ZingTruyen.Info

12 chòm sao- ĐÈN NEON

CHAP 8

Sendittomyphone

Một tuần trước khi vụ án xảy ra...

Cancer từ biệt Aqua, cô còn một ca học tối tại trường.

Vốn dĩ lớp bồi dưỡng này được chia thành hai buổi : tối nay và sáng mai cho những học sinh trùng lịch có thể sắp xếp được thời gian để học. Và tất nhiên hầu hết các học sinh đều chọn ca sáng, bao gồm cả Kesley.
Vì vậy cô cố tình chọn ca tối, dù học lúc muộn như vậy có hơi cực và ít học sinh.

Cancer đến lớp, ngồi vào chiếc bàn ngăn nắp và sạch sẽ. Cô hơi khựng lại nhưng rồi chợt nhận ra: đây là bàn của phòng bồi dưỡng, không phải bàn của mình.

Ủ rũ mở thời khóa biểu, Cancer "héo hon" ngay lập tức tươi vui, trên mặt cô hằn một nụ cười lộ ra hàm răng nhỏ xinh. HÔM NAY CÓ TIẾT CỦA CÔ GERMINI!

Quả thực, Germini bước vào lớp và thậm chí còn nở nụ cười và nháy mắt riêng với Cancer. Thấy mình được chào riêng như vậy, cô hơi xấu hổ cúi mặt xuống bàn, tâm trạng hơi lâng lâng.
Cancer thấy mình trở nên quan trọng hơn, ít nhất là với cô Germini.

Tiết học kết thúc sớm trước 15 phút.
Cancer cố ngồi đợi các học sinh về hết, nhìn chằm chằm Germini đang thu dọn giáo án.

Dù là giáo viên mới về trường nhưng Germini rất nhiệt huyết, và tất nhiên rất được lòng các học sinh năm nhất.
Tuy nhiên với cách dạy nghiêm túc và không hay bỏ tiết thì cô không được chào mừng lắm với các học sinh năm ba. Những học sinh lớn thường thích các tiết tự học hơn, mặc dù các giáo viên thừa biết chúng sẽ dành tiết ấy để làm việc riêng thay vì trao đổi bài. Tiết TỰ HỌC mà!

Dường như hiểu ý Cancer, Germini cũng không ngần ngại bắt chuyện với Cancer.
Cô thấy vui vẻ lạ thường khi ánh mắt của cô học trò nhỏ lấp lánh khi được nói chuyện với mình.

Bỗng Cancer đưa ra một câu hỏi nhỏ khiến cả hai rơi và tĩnh lặng:

- Cô đã từng yêu bao giờ chưa ạ?

Đôi mắt Germini khẽ rung động, ánh mắt lướt qua đầy trìu mến và cuối cùng đáy mắt thu lại cơn rùng mình do ngại ngùng của cô học trò nhỏ. Bờ môi cô bé khẽ mấp máy tưởng chừng như cả ngàn câu nói còn mắc trong cổ họng không thể thoát ra được.

Cancer định nói gì đó nhưng lại chọn cách im lặng.

Cô cố lơ đi cái tĩnh mịch của không gian, đợi chờ câu trả lời trong kiên nhẫn. Cancer dường như đợi đã lâu không nhận được bất cứ câu trả lời nào vội ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét:

- Thưa cô!??

Germini khẽ giật mình, cô bất chợt trông thấy thoáng qua đôi chút mong chờ trong đôi mắt ấy. Và cô thấy thân ảnh mình rõ đến từng bờ mi và mái tóc nhẹ bay trong cơn gió thoảng ngoài cửa sổ lớp học.
Phất phơ, phất phơ...

Phải rồi!
Germini cố lục tìm trong trái tim mình một bóng hình, một kí ức khiến mình xao động...

Cô cố kéo dài thêm một đỗi thời gian, nhìn sâu vào ánh mắt ấy mong kiếm tìm thêm được đôi chút mong chờ.

Thật yên ả! Đôi mắt Cancer lặng thinh, tựa như mặt gương quyết không để lộ chút gì gợn sóng hay thúc giục. Germini mỉm cười. Đây rồi! Câu trả lời như vừa bật ra trong tâm tư của cô, dâng lên bờ môi mím chặt bối rối:

- Có! Cô đã yêu, cho đến lúc này! Nhưng là yêu trong im lặng! Một tình yêu không trông đợi một kết cục hạnh phúc hay khổ đau gì hết. Nó đến thật kì diệu tới không thể ngờ và trái tim cô luyến tiếc níu giữ không cho tình cảm ấy tan biến mất.

Cancer thoáng bối rối. Cô tò mò. Cô muốn biết bóng hình đầy luyến lưu mà cô giáo của mình đang cất giấu, một đóa hoa tình nở rộ trong trái tim của người phụ nữ trước mặt.

Gem thu hết sự thay đổi ấy vào đáy mắt, ngỏ lời:

- Cô đã yêu trong sự im lặng. Bởi vì khi im lặng tức là tình yêu đó sẽ luôn còn trong tâm, không bao giờ mất đi vì một lời từ chối. Và chỉ khi im lặng, người tình ấy mới thuộc về cô!...

Germini khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và âu yếm khiến Cancer thoáng chốc ngượng ngùng, hai bên tai đỏ lựng.

Cancer vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ về những điều cô giáo nói. Đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên, trái tim Cancer vẫn ngân lên mãi câu nói của cô giáo ấy : " Cô đã yêu! Nhưng là yêu trong im lặng..."

"Ra là cô Germini cũng yêu"
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info