ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Den Neon


1 tuần trước khi vụ án xảy ra...

Cancer lê từng bước trên hành lang dẫn vào lớp học. Cô sợ hãi cảm giác phải đứng trước cửa lớp và đấu tranh tư tưởng giữa việc " mở của vào lớp và tiếp tục trở thành nạn nhân cho các trò đùa của lũ bạn" hay " bỏ về và không bao giờ tới lớp nữa".

Đúng vậy! CANCER ĐANG BỊ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.

Cô chầm chậm bước những bước nặng nề đến trước của lớp học, đôi chân nặng trịch như phản đối lại sự điều khiển cô. Cánh cửa lớp đóng kín, bên trong lặng như tờ nhưng Cancer hiểu rõ nó sẽ mở ra địa ngục với cô.
Đôi tay Cancer run rẩy, ánh mắt hằn rõ sự sợ hãi xen lẫn căm giận và thách thức.

"Mình đang sợ cái gì vậy chứ? Không phải đã... quen rồi sao?..."
Cancer tự nghĩ và tự trấn an bản thân. Cuối cùng, nữ sinh ấy vẫn mạnh dạn mở cửa, bước từng bước nhỏ đến bàn học của mình.
" Không có gì cả!... Trò đùa đã kết thúc rồi!... Làm ơn!..."

Đôi mắt Cancer mở to, nhìn chằm chằm vào bàn học của mình.
Bàn học đầy những vết đốt cũ và mới cháy khét, những câu từ xúc phạm nguệch ngoạc trên mặt bàn chi chít, và cô thấy cả chút keo dán trong ngăn bàn. Tất cả rối tung hết cả.

Hơi thở Cancer hỗn loạn, cô dần mất bình tĩnh. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô loạn nhịp, Cancer tức giận xen lẫn sợ hãi. Vài tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh khi thấy cô đứng chôn chân nhìn vào chiếc bàn học.

Cancer nhận ra tiếng cười ấy là của ai. Cô biết rõ chủ nhân của những trò đùa quái gở này -Kesley – một nữ sinh kiêu ngạo có chút nhan sắc và là học trò cưng của cô giáo chủ nhiệm.

Kesley không phải là một học sinh ngoan ngoãn hay có thành tích xuất sắc nào cả, nhưng nhỏ có một người bố tuyệt vời, tâm lí và hơn hết là có ngoại hình rất vừa mắt với một vài giáo viên nữ trong trường.
Tiếng cười của một vài học sinh khác hùa theo khiến dòng cảm xúc trong Cancer vụn vỡ. Cô lén liếc mắt ra xung quanh, hoàn toàn chết đứng: các học sinh còn lại trong lớp đang cố lơ đi hành động của kẻ bắt nạt, dường như đem cô trở thành vô hình, không một ai đứng lên cho cô.

- Mày thấy thích chứ cục cưng của tao? Món quà này đẹp tới nhường này cơ mà! RẤT HỢP VỚI MÀY ĐẤY!
Kesley ên tiếng với giọng điệu giễu cợt và chất giọng kì lạ tới khó nghe của mình.
Cancer run rẩy, những nỗ lực kìm nén từ đầu tới giờ như đổ bể, đôi mắt cô nhòe đi bởi những giọt nước mắt căm phẫn. Cô nén những cảm xúc của mình vào lòng, cố không vỡ òa trước mặt những kẻ bắt nạt.

Nhưng vô dụng! Như giọt nước tràn li, Cancer thổn thức,cô cúi đầu xuống, vài giọt nước mắt rơi xuống mũi giày,vảy lên đôi giày của cô tầng sương lốm đốm mỏng như muốn gột sạch những vết ố bụi bặm. Chóp mũi cô ửng đỏ và bờ môi mím chặt đến khó coi.

"Ước gì cô Germini ở đây!... Dù lời nói của cô ấy chẳng có chút trọng lượng nào với lũ học sinh trong trường nhưng ít nhất nó giúp mình bớt cô đơn hơn..."

Kesley cười cợt thêm đôi chút rồi đứng dậy bỏ đi.

Dám chắc nhỏ đang đi tìm gã bạn trai tên Nick mà nó luôn gọi bằng biệt danh ngọt ngào " Nicky" và các học sinh trong trường gọi hắn là Nick-94. Không nói ngoa khi tên đó có tận 94 người yêu cũ. Và rất có thể sau này sẽ là Nick-95, ai có thể đoán được khi nào hắn sẽ chán nhỏ bạn-gái-mới-quen-được-2-tuần Kesley đâu chứ! Và có vẻ Kesley định bỏ ngay tiết đầu tiên đến tiết ba sau khi làm mấy trò lố bịch với tên bạn trai trong phòng kho của trường.

Hơn hết nhỏ cố tránh tiết 2- tiết Hóa học của giáo viên thực tập Germini Augestern.

Cancer bước ra từ trong nhà vệ sinh trường sau khi cố dọn sạch bàn học của mình và bình tĩnh lại sau trò đùa lúc đầu giờ. Cô đã trốn ở nhà vệ sinh cả tiết một. Hơi chột dạ vì trốn được môn Sử mình không mấy hứng thú, đồng thời sợ hãi vì người giáo viên khó tính nhất trường: Mrs.Nalisse, người phụ trách dạy sử cho lớp.

Cancer bỏ về lớp đợi Germini nhưng ngay khi đọc được dòng chữ "Tự học" trên bảng, cô khẽ thở dài. Đôi mắt cô ánh lên chút hụt hẫng và thất vọng.

Cả sáng hôm ấy Kesley không về lớp, Cancer lấy lại tinh thần rất nhanh và mau chóng học bù lại cho khoảng thời gian bị lũ bạn và nhỏ quái gở ấy làm phiền trong giờ học.

Nhưng có lẽ Cancer chẳng vui mừng được mấy chốc khi tiết thể dục buổi chiều Kesley quay trở lại lớp, và tất nhiên cả tiết thể dục ấy cô chẳng có nổi bạn tập và thậm chí không thể tham gia các hoạt động thể thao của lớp. Cancer thất vọng.

Mọi việc tồi tệ hơn nữa khi sách vở của cô bị xé tung và làm ướt, bộ đồng phục bị vẩy đầy mực khiến Cancer chỉ đành mặc đồng phục thể dục cho tới lúc ra về.

Cancer vẫn ngồi lại thêm một khoảng thời gian ngay cả khi chuông tan học đã vang lên. Cô cố đợi người giáo viên thực tập đáng mến. Nhưng ngay cả vậy, Cancer nhanh chóng thất vọng khi đã muộn giờ làm thêm, Germini vẫn không đến.

Có lẽ cô ấy đã bị giáo viên chủ nhiệm khi dễ do hành động phạt Kesley hôm qua.

Cancer lẳng lặng bỏ về.
Tâm trạng của cô rối bời, mệt mỏi.
Cancer ảo nảo bước đi, đường về nhà hôm nay thật lâu! Những chiếc lá vàng khô xào xạc trong gió, chỉ chực lướt theo dòng người phủ kín mặt đất.
Tâm trạng của cô càng thêm ảm đạm hơn.

Cô mong Aqua ở đây ngay bây giờ và trò chuyện an ủi cô.
Cô học sinh nhỏ bé nhớ Aqua, vì hắn ta là người kề bên cạnh khi Cancer cần.
Aqua...là tất cả...
Có lẽ vậy!












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info