ZingTruyen.Info

12 chòm sao- ĐÈN NEON

Chap 22

Sendittomyphone

Pisces đóng mạnh cửa tủ phòng thay đồ, khoác lên chiếc áo cảnh phục màu đen. Tiếng vang đinh tai nhức óc của hai miếng kim loại sượt qua nhau cứ ken két trong không gian mờ bụi. Ánh sáng từ cửa sổ len vào trong khe tối, để lại đốm nhỏ thẳng đuột nhào vào cánh tủ.

"Đống gỉ sắt đó nên vứt đi được rồi!"

Pisces thầm nghĩ, vừa đưa tay cài nốt hai cúc áo trước ngực. Tiếng sột soạt vang lên khi cô khoác thẻ tên lên trước cổ, và âm thanh lạch cạch của khẩu súng ngắn cùng bộ đàm hai bên túi áo.
Cô nàng mở cửa, bước thật nhanh qua dãy hành lang cạnh phòng quản chế đặc biệt, hướng đến phòng tài vụ chứa hồ sơ mật. Tiếng thở nóng của cô gần như phả vào lớp không khí não nề dày đặc. Tiết trời dù mát mẻ song trận mưa từ cuối đêm vẫn rả rích không yên, gặm nhấm hàng cỏ trĩu sương đã đổ rạp bên nền đất xốp.
Pisces đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đen, xắn tay áo. Cô mở cửa bước vào, phá tan không gian yên ắng lúc sáng sớm của phòng:

-Chào trưởng phòng,cháu đến nhận nhiệm vụ mới.

-Đến sớm thế Pis. Chú để trên mặt bàn đấy, xem qua đi. Có gì thắc mắc cứ hỏi chú.

Vị trưởng phòng già-sắp-nghỉ-hưu-vào-năm-tới cười to, giơ tay trước trán chào Pisces như một thói quen dù cho cả hai đều đã rời quân ngũ từ lâu. Cô không nói gì, chỉ gật đầu, ngồi xuống đầu ghế bên cạnh, nhìn xấp hồ sơ với khuôn mặt đăm chiêu.

-Aquarious Epiphany à...

Cánh cửa phòng kẽo kẹt trước gió, át đi tiếng lẩm nhẩm của Pis. Nền trời sáng hơn ban nãy, điểm những cơn gió nhè nhẹ lướt qua vành tai, thổi tung mái tóc của Pisces.
Cô bỗng đứng dậy, quay lưng về phía cửa:

-Được rồi. Vụ này cháu sẽ giải quyết ngon ơ luôn. Rồi thằng nhóc trẻ con đó sẽ phải ngoan ngoãn ở đây đợi phán quyết của toà.

-Cẩn thận đấy. Nó hơi bị điên một tí.

Vừa nói, ngài trưởng phòng vừa làm vẻ mặt nghiêm nghị để miêu tả, song với Pis, nó chẳng khác gì một trò cười.

-Vâng vâng. Bất cứ ai ở cái nơi gà ho khỉ gáy này đều điên cả. Chú nghĩ ai ngu ngốc đến nỗi chuyển đơn vị công tác đến nhà tù thành phố cơ chứ?

-Là cháu mà! Tự nhiên giở thói bỏ luôn tổ đặc vụ chuyên nghiệp...

Như nhận ra điều gì đó, vị trưởng phòng bỗng im lặng.
Đôi mắt Pisces hơi trùng xuống, liếc nhìn về tủ sách đối diện với ánh mắt buồn bã thoáng qua.

-Chú xin lỗi, hãy coi như chưa nghe thấy nhé!

Vừa nói, vị cảnh sát đẩy Pisces ra cửa:

-Muộn rồi đấy, cháu mau đi làm nhiệm vụ đi. Càng nhanh càng tốt nhé, chú sẽ khao cháu một bữa.

Pisces bật cười nơi cuống họng, đưa tay không cầm tài liệu lên vuốt tóc:

-Chú làm như quanh khu này có nhà hàng mở ấy!

Cô bước nhanh ra ngoài, cúi xuống nhìn đôi giày đen có huy hiệu cảnh sát.
Dây giày bị tuột ra, vương vãi nơi nền gạch nâu. Pisces cúi xuống một chút để buộc lại dây giày. Cô cố kéo nó chặt căng, sau đó đứng lên ngửa mặt nhìn trời.
Bầu trời biêng biếc làm cô nhớ tới khúc vĩ cầm giữa thảo nguyên xanh từng chơi thời nhỏ. Nhưng tiếc rằng, chẳng có điệu nhạc nào ở đây, nơi lúc nào cũng ngợp trong tiếng còi cảnh sát và nỗi buồn đằng sau song sắt.

-Cuộc đời mình như đôi giày ấy...

Cô khúc khích cười, bước sang dãy nhà dành cho tội phạm.

" Lúc nào cũng chỉ có rắc rối. Dù càng cắn răng buộc đống rối rắm lằng nhằng ấy thật chặt thì nó vẫn tuột ra thôi!"

Pis thầm nghĩ, liếc nhìn đôi giày đen đã tuột dây lúc nào không hay.

______________

Capricorn sắp xếp lại tập hồ sơ và cả đống giấy tờ trên bàn. Tiếng sột soạt của giấy nặng nề trùng xuống trong tâm trí của anh. Đã nguyên một đêm thức trắng.
Cap nheo mắt hướng tầm nhìn ra phía cửa sổ. Một vài nhành thường xuân khẽ dựa vào khung cửa, để lại sắc vàng nhạt hơi ấm giữa những màu hoen gỉ của sắt cũ. Trời đầu ngày hơi man mác, giữ trọn dáng vẻ của bóng thu. Hương tinh khiết mát mẻ rọi thẳng vào phòng trống, in lên trang giấy những vết nhạt nhòa rẻ quạt.
Đưa hai tay xoa bóp thái dương, Cap vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt anh thâm sâu và tím tái do thiếu ngủ.
Một cơn gió khẽ khàng sượt qua khung cửa khép hờ, đẩy ken két vào cánh tủ sắt đựng tài liệu rồi rơi trên trang giấy còn mực chưa khô. Tiếng giấy sột soạt lại vang lên.
Căn phòng lặng im vài phút rồi vang lên hơi thở dài nhưng nhẹ và tiếng nối máy điện thoại bàn.

Tút...tút...

Cạch

Cap nghe rõ tiếng động vang lên trong không gian phòng, lạ lùng phá vỡ sự yên ắng ban đầu. Một giọng nam cao hiếm thấy đánh thức đầu óc mộng mị của anh:

- Chào buổi sáng ngài Hygge! Miller Jones từ phòng thư kí tổng xin nghe!

"Ồ là nhân viên mới. Cậu ta khá... Ừm...Chết tiệt thư kí trưởng Sandy đâu nhỉ?..."
Cap thầm nghĩ

- Sáng tốt lành Miller. Tôi đã đặt suất ăn sáng từ 20 phút trước và...

Chưa đợi anh dứt lời, cậu thư kí trẻ đã vội vã đáp lời đầy nhiệt huyết với công việc:

- Một coffee đen đặc ít đường và một...hmm...tôi nghĩ nó đọc là quackson...khoackson...khoan là khoangson...Xin lỗi thưa ngài đợi một chút!

- Chết tiệt! ...Đó chỉ là bánh sừng bò thôi! Khỏi đi cầm coffee lên cho tôi là được rồi.

Cap nghiến răng với dáng vẻ bất lực. Việc tăng ca muộn và thiếu ngủ khiến anh khó chịu. Sự kiên nhẫn thường ngày của anh dường như đang tới giới hạn.

- ...

- ...Cậu Miller?

Điện thoại vang lên tiếng máy bận. Lần đầu tiên trong đời Cap bị gác máy khi gọi điện. Anh cau mày trước sự thiếu chuyên nghiệp của chàng nhân viên mới. Khẽ thở dài, anh quay số một lần nữa gọi xuống phòng thư kí tổng.

- Cậu ta là Miller Jones thì phải...

Tiếng cửa ken két vang lên. Cap nghe rõ tiếng giày gõ lên mặt sàn gỗ nhưng anh không bận tâm nữa. Đầu anh hơi cúi và đôi mắt chếch xuống mặt sàn chờ cuộc gọi tới. Anh nghe thấy tiếng nối máy lạnh lùng vang lên trong không trung và giọng nói quen thuộc, kèm theo tiếng cười ngắt quãng ngắn ngủi:

- Chúc một ngày tốt lành ngài Hygge! Tôi là Leo Kilig từ bãi đỗ xe. Phòng thư kí tổng hiện đang trống nên tôi nghe hộ. Liệu tôi giúp gì được cho ngài nhỉ?...

Cap định trả lời Leo, anh đang phân vân giữa việc hùa theo người em khốn nạn này hay cho nó một trận.

- Tôi e là anh phải dành chút thời gian cho chúng tôi đấy anh Capricorn...

Cap ngẩng đầu lên. Chĩa thẳng vào mắt anh là một khẩu súng ngắn đã tháo chốt an toàn. Anh cau mày, có vẻ chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa:

- Chúng tôi?...

- Tôi cho là vậy. Số nhiều đấy.

Gió vẫn khiến cánh cửa rít lên ken két. Nắng thả những giọt lệ ấm lên đóa thường xuân, tô lên cánh hoa sắc vàng đậm. Lưng giậu xơ xác vài chiếc lá úa. Không khí mát mẻ của mùa thu như muốn ùa vào căn phòng, nhưng có lẽ đằng sau cánh cửa còn có thêm những mũi giày của các vị khách không mời khác.

______________

Căn phòng tối om, lấp loáng vài tia sáng từ cánh cửa khép hờ phản chiếu ánh bạc chia mặt bàn thành hai nửa. Pisces ở đầu bên kia yên lặng, luôn nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ trước mặt.
Cuộc thẩm vấn đã diễn ra được 20 phút song Aqua vẫn chưa có ý định kể lại mọi sự việc liên quan đến The Flash.  Hắn cứ vòng vo suốt.
Pisces chống cằm, vò mái đầu vừa chải chuốt sáng nay:

-Thôi nào! Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu.

-Không ai có nhiều thời gian cả.

Đáp lại cô là lời thầm thì đầy ý cười đùa của Aqua.
Ánh mắt Pis liếc nhìn cậu trai, thầm đánh giá sắc mặt.

"Nó khó nắm bắt quá. Chẳng hiểu nổi mình đã lãng phí hai chục phút đầu cho điều gì!"

-Thôi được rồi. Không có Flash gì nữa.

-Ồ, tôi lấy làm mừng vì điều đó. Rất rất mừng luôn ấy! Cô không biết tôi đã buồn nôn thế nào khi phải nghe tên bọn nó suốt đâu.

Aqua đưa tay chạm gáy, đặt lưng lên chiếc ghế đẩu đã ngả màu. Sắc đèn phòng rơi trên tay ghế chia thành những mảng nham nhở vương vãi.

-Tôi sẽ chuyển chủ đề thẩm vấn.

Pisces nói, hai ngón tay đặt trên bàn của cô liên tục gõ xuống mặt gỗ. Đó là thói quen mỗi khi cô suy nghĩ một điều gì đó rất lung.
Không khí lạnh lẽo của căn phòng càng trầm hẳn xuống khi cuộc đối thoại vô nghĩa kia dừng lại.
Tiếng lách cách từ khuy áo cảnh sát của Pisces vẫn nhịp đều đều lên mặt bàn mỗi lần hai ngón tay cô gõ xuống.

-Thế cậu có giết Lily Joanson không?

Câu hỏi đột ngột của Pisces khiến Aqua trợn mắt.

-Tôi tưởng là không hỏi han gì về The Flash nữa?

Vô cùng nhạy bén phân tích, Pisces đã tìm được lỗ hổng trong câu nói trên:

-Gì? Vụ Lily có liên quan đến The Flash hả? Trời ạ, nãy giờ không nói luôn cho rồi.

Pisces rất thông minh, hoặc có thể là cực kì thông minh. Cô đã được đào tạo chuyên sâu về các hình thức hỏi cung đặc biệt.
Ánh mắt Aqua chững lại chừng vài giây. Rồi như hiểu ra cái bẫy của Pisces, cậu bật cười khúc khích.

-Không. Tôi không giết cô ấy. Mẹ kiếp, cô chẳng tin đâu, đúng không?

-Đương nhiên là không. Cậu nghĩ tôi là con nghiện sẵn sàng tin thằng buôn thuốc rằng nó sẽ cho tôi loại ma tuý cực tốt với giá vài đôla à? Việc gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng, cậu bé ạ. Cậu có bằng chứng ngoại phạm hay mấy thứ như nhân chứng không? Nếu có, tôi có lẽ sẽ tin đấy.

-Tôi tin rằng không một thằng buôn thuốc nào ngu ngục đến mức dụ dỗ cảnh sát mua ma tuý. Lũ chúng tôi nhìn mặt trước khi bán đấy.

-Vậy là cậu từng là tay buôn thuốc à?

Như tìm được đúng trọng tâm, Pisces dần gặng hỏi nhiều hơn.

-Cậu được băng The Flash đảm bảo an toàn để làm việc à?

Aqua dần mất cảnh giác trước những câu hỏi. Một phần có lẽ do cậu đã quá mệt mỏi. Mấy ngày tạm giam ở đây chẳng thoải mái tí tẹo nào, nhất là tấm nệm cứng như đá trộn sắt thép.
Cậu nói, miệng nhếch đầy ý mỉa mai:

-Vâng, phải vậy rồi. Nhưng tôi không tự nhiên buôn thuốc. The Flash ép buộc chúng tôi, ý tôi là tôi cùng mấy thằng nữa, chỉ làm theo nhiệm vụ thôi.

-Các bạn của cậu tên gì?

-Ai mà biết. Chúng nó chỉ xưng biệt danh, như kiểu thằng J.D hay MK chẳng hạn.

Pisces khoanh tay nhìn cậu trai trước mặt tung một tràng dài miêu tả mấy thằng bạn cùng hội, không ngừng chen thêm vào mấy câu chửi tục.
Không có ý định đợi Aqua nói xong, Pisces tiếp lời:

-Nếu là MK thì tôi biết đấy. Tên thật của cậu ta là Matt Kailos. Nó chính xác là một đứa điên khùng. Matt vào tù được hai tuần rồi.

Đáp lại Pis là tiếng cười to hơn của Aqua:

-Tên nó nghe cũng nát bươm như nhân phẩm của nó ấy.

Pisces không nói gì. Cô im lặng nhìn nụ cười của Aqua.

Không biết tính nó tệ thế nào nhưng cậu khá ưa nhìn trừ đôi mắt suốt ngày nhăn lại hằn tia đỏ rực giận dữ. Chính Pis phải công nhận điều ấy.
Bỗng có người ló đầu vào từ đằng cửa, thúc giục cô cảnh sát:

-Báo cáo, sắp hết thời gian thẩm vấn nghi phạm Aquarious Epiphany.

Pisces không nói gì, chỉ quay lại gật đầu.
Đoạn, cô hướng mắt về phía Aqua:

-Được rồi, thế là quá đủ cho hôm nay. Nghỉ ngơi đi.

Nói xong, cô đứng dậy xoay ghế và bước về phía cửa.
Cánh cửa kẽo kẹt rung lên nhuốm mùi rỉ sét. Ánh sáng bên ngoài phòng thẩm vấn như chực đổ ào vào trong, bao trọn lấy đôi mắt xám của Aqua.
Như nhớ ra gì đó, Pisces quay ngược lại:

-À quên không bảo với cậu, tất cả những gì cậu nói vừa rồi đều được ghi âm lại. Nó sẽ là bằng chứng chống lại cậu ở trước toà.

Gương mặt của Aqua trở nên khó coi, vội vàng hét lên:

-Chờ đã, vậy thì ít nhất phải xoá đoạn tôi nói tục đi chứ. Nếu Vir thấy, anh ấy sẽ giết tôi mất thôi.

Khuôn mặt nhăn nhó của Aqua làm Pis phải nhịn cười. Cô muốn trêu đùa Aqua thêm chút nữa:

-Tiếc là không thể đâu. Tôi không có thẩm quyền cho việc đấy.

-Cái quái... Lỡ như thằng MK nghe thấy được thì sao. Nó là một đứa nổi tiếng sĩ diện.

-Ồ, không biết được. Nhưng có thể lắm. Mong khi chạm mặt nó trong tù, cậu sẽ không choảng nhau với Matt nhá.

Vừa cười, Pis vừa bước ra ngoài, để nhóm cảnh sát khác đưa Aqua về lại phòng tạm giam.
Hành lang trống một cách thê lương dù đang là giờ ăn trưa. Pisces thở dài vặn lưng vài cái.

Ngồi quá lâu khiến cột sống cô ê ẩm.
Trời đang là mùa thu, khá dễ chịu. Từ tán lá úa vàng rực đỏ trước cửa sổ toà nhà, tầng mây mỏng như bám chặt, quấn quýt nền trời xanh.
Pisces rẽ hướng sang phòng của đội trưởng.

-Đi ăn nào bố già. Cháu xong việc rồi.

Ở bên trong, một vị cảnh sát bước ra, cười với Pis:

-Thằng nhóc Aqua đấy ổn
chứ? Nó khá là điên.

-Phải rồi.

Pisces gật đầu, đi chậm lại để trưởng phòng đi trước.

-Cháu nghĩ là khá ngây thơ nữa.

Cô cười, sải bước bên cạnh ông.

-Chắc thế. Nó mới 21 tuổi.

-Cách nhau tận 8 tuổi cơ à.

Pis chau mày lẩm bẩm:

-Cháu tưởng cậu ta phải 25,26 rồi cơ. Ăn nói nghe trải đời lắm.

Trên nền đất khô, vài cơn gió lượn qua mang màu lá chạm xuống. Và ở trên cành, đàn chim nào đó lạ hoắc mà Pisces chưa thấy bao giờ cứ rền rĩ khắp khoảng trời.
Thấp thoáng qua tán đỏ vàng của lá và trắng mướt lông vũ của đàn chim, một con chim bỗng vụt mình bay về hướng nhà tù.
Chỉ mình nó thôi.
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info