ZingTruyen.Asia

12 chòm sao- ĐÈN NEON

Chap 21

Sendittomyphone

Scorpio nhìn thật lâu vào tấm băng điện tử trước mặt. Đôi mắt cô đau đáu nhìn từng vết xước và bụi phủ trên tấm băng. Đã khoảng một thời gian dài kể từ lần gần nhất cô lấy nó ra từ ngăn cuối cùng của tủ đồ. Đôi tay cô lướt nhẹ trên tấm băng điện tử nhẵn ấy, thật lâu, cho đến khi cái lướt nhẹ khẽ sượt qua trở thành cái chạm trìu mến và nặng trĩu chân tình.
Scorp đặt đôi môi đầy đặn của mình lên đó, một cái chạm môi trân quý và thương yêu, dường như thứ trước mắt là tất cả của cô, tình yêu và khát khao rực rỡ của tuổi trẻ. Không gian như ngưng nghỉ và thời gian đọng lại trong tâm trí Scorpio.

Tiếng đồng hồ tích tắc chạy nhẹ nhàng, đè lên sự im lặng chừng như vĩnh cửu nơi đây. Cánh cửa tủ khép hờ sáng lên mảng vàng của gỗ, phả vào không khí cái chất cũ kĩ mà hoài niệm.

Tấm băng trông cổ, nhưng khá xa xỉ đối với một người thuê nhà như Scorpio.

Phần màn hình điện tử đời cũ vẫn còn nguyên vẹn, hai nút tạm dừng và bắt đầu đã sờn do ấn quá nhiều lần mỗi đêm. Vỏ ngoài hơi xước, chằng chịt vết nứt của những lần ném từ trên cầu thang, và có lẽ cũng là vết thương lâu lành nhất trong lòng Scorp.

Nhưng dù đau đớn đến vậy, cô cũng không muốn quên đi tình yêu ấy. Và Scorp chỉ ngắm nhìn mạch đời tình yêu chảy chậm lại trong trái tim mình dù chưa một lần chắp vá.
Nó không tắt mà âm ỉ, không bừng bừng dữ dội mà kiên trì len lỏi trong mọi ngóc ngách tâm hồn, đợi chờ giây phút sống lại, rực rỡ và êm đềm, như lần đầu tiên được cảm nhận tình yêu ấy.

Phía sau của tấm băng điện tử còn một dòng giấy đã mờ được dán cố định với một tấm băng keo vàng, loại keo dán cũ từng rất phổ biến với các sinh viên đại học.
Và cũng thành một kỉ niệm quen thuộc với mối tình trẻ dại của cô.
Cái sắc vàng úa như cỏ mùa thu bên lề và giòn xào xạc tựa lá khô dưới chân mỗi khi cô đợi người yêu nơi khuôn viên trường.

Scorpio cố né tránh dòng chữ nguệch ngoạc mực tím, nhưng cô vẫn buông xuôi nhìn vào dòng bút kí ấy.

"Sinh nhật vui vẻ Scorp. Thân ái! Kí tên: EpV"

Có lẽ người viết đã vô cùng quen thuộc với cô, chỉ một chữ "EpV" cũng khiến Scorp mỉm cười nhẹ.

Mắt cô dịu đi, vài sợi tóc mai âu yếm quanh bờ mi, vuốt ve thật nhẹ và dịu dàng trên gò má, yên vị nhỏ nhẹ trên bờ vai gầy.

Scorpio bật đoạn băng, nhanh tay úp mặt màn hình đang chiếu đoạn phim xuống mặt bàn. Ánh đèn bàn vàng mờ nhạt nhoà vương trên đôi tay hơi run run của cô, để lại bóng nhè nhẹ trên mặt bàn nhẵn bóng.

Trần nhà tối mịt mù như nền trời cuối đông tẻ nhạt với áng mây lững lờ nơi chân trời. Vài vệt ánh sáng vàng le lói, lững lờ đậm dần trên tường.

Thứ ánh sáng duy nhất trong mắt Scorp lúc này, vàng sáng, vừa rực rỡ, ấm áp, vừa man mác bâng khuâng u buồn lạ lùng. Một nỗi day dứt cũ kĩ với hoài niệm xưa dâng lên trong lòng cô, như một cỗ xe lộng lẫy vụt đến rồi rẽ vào ngõ cụt, tăm tối và lạc lõng.

Tiếng rè rè, đúng âm thanh mở đầu của một chiếc máy ghi hình đời cũ. Vài thanh nhạc chúc mừng sinh nhật cất lên và có giọng nam nhẹ nhàng hát theo, tiếng rè rè nối tiếp vang lên nhưng không làm nhoà đi âm thanh của bước chân trên mặt sàn gỗ. Thình thịch như nhịp đập trái tim của Scorp, và của cả người trong cuộn băng.

Giọng nam vẫn cất lên những lời chúc mừng sinh nhật cho Scorp, và cho đến vài giây cuối của đoạn phim, Scorp mới thực sự để tâm. Cô áp sát tai mình vào loa, gương mặt cô chạm vào mặt bàn. Cô quyết không mở màn hình lên.

Mặt bàn lạnh được mái tóc tím xoã lên, hơi thở cô nhè nhẹ. Ánh mắt của Scorp đặt về cánh hoa hồng lạnh ngắt đang héo dần trong lọ thuỷ tinh bên cửa sổ, một bên tai áp xuống cảm nhận tiếng động tựa như đang lắng nghe nhịp đập của máy băng, dõi theo từng lời nói, câu từ của người nam.

Đã biết bao lần Scorp nghe đi nghe lại đoạn phim ấy. Nỗi xúc động nghẹn lại nơi trái tim chôn vùi bào tình cảm xưa cũ khiến cô không dám nhìn vào màn hình, ngắm nghía khuôn mặt người con trai ấy.

- Sinh nhật vui vẻ, Scorp...Anh yêu em!

Tiếng rè rè lại vang lên chia cách thực tại và giấc mơ êm đềm của cô. Mắt cô nhoà đi, nhịp điệu của trái tim tưởng như hoà vào giai điệu cũ kĩ trong đoạn phim.

Scorp nghe đi nghe lại cuộn băng thêm hai lần nữa. Môi cô mím chặt lại. Đôi mắt nhoè khiến cảnh vật đọng nước. Ánh sáng trong mắt cô chừng như không chỉ còn sắc vàng nữa mà quyện cả màu gỗ, cái xanh lam ngơ ngác của bầu trời cuối thu, trắng xám sắc lạnh của thuỷ tinh hay những mảng màu muôn sắc li ti in dấu cọ vẽ trên trần nhà và quanh tường.

Và cho đến lần nghe cuối cùng, ngay khi đoạn phim chỉ còn lại mười giây cuối, như đã chờ từ lâu cho giây phút ấy, Scorp lật màn hình lại.

Một cậu sinh viên trẻ măng trong màn hình và nụ cười tươi dịu dàng, ánh mắt anh trìu mến làm trái tim Scorp run lên. Anh khoác trên mình bộ đồng phục sinh hoạt câu lạc bộ thiện nguyện của trường đại học thành phố. Và trước ngực anh, tấm bảng tên ngược sáng nhưng vẫn lấp loáng cái tên quen thuộc: Virgo Epiphani.

- Sinh nhật vui vẻ, Scorp...Anh yêu em!

Scorp khóc, miệng cô mấp máy không nói nên lời. Cô tua đi tua lại giây phút ngắn ngủi ấy.

- Sinh nhật vui vẻ, Scorp...Anh yêu em!

- Sinh nhật vui vẻ, Scorp...Anh yêu em!

- Sinh nhật vui vẻ, Scorp...Anh yêu em!

-....

Nước mắt cô lăn dài trên gò má, ướt đậm hoen mi.
Mái tóc dài vẫn chạm lên đuôi mắt, cố gắng ngăn cản từng cái nấc lên của cô gái trẻ.

- Em cũng yêu anh! Em xin lỗi...

Giọng Scorp khe khẽ vang lên, nhẹ nhàng và lén lút như lo sợ Virgo, người bên trong đoạn phim cũng nghe thấy.
Không gian im lặng đè nặng lên tâm trí bộn bề của cô.

...Hết thật rồi!

Scorp ngắm thật lâu khuôn mặt chàng trai trong tấm băng cũ. Đoạn phim vẫn bật đi bật lại, nút tua sờn cả và thậm chí đã mất cả hình biểu tượng.

Chàng trai trong đoạn phim cười tươi rói, tự nhiên và vô tư lự không hề nhận ra ngón tay luyến lưu chạm mãi trên màn hình của Scorp.
Và có lẽ chính cô còn chẳng hay được chàng trai ấy cũng đã đau khổ tới nhường nào khi đoạn tình ngập tràn sắc vàng úa mà ấm áp, lặng lẽ ấy kết thúc.

Và rồi cô tắt nguồn máy. Mãi mãi, không bao giờ mở lại lần nữa. Cô rút hết những dây điện chằng chịt nối bên trong.
Trong khoảnh khắc ấy, cô do dự ngừng lại, nhưng rồi nhanh chóng cầm tấm băng điện tử thả vào bồn tắm ngập nước.

Scorp ôm mặt.
Vậy là chẳng còn gì nữa.

Không còn điều gì nữa gợi nhắc cho cô về Virgo, về mối tình mùa thu lặng lẽ ngập tràn trìu mến ấy nữa cả.

Một ngày nào đó cô sẽ quên đi Virgo, kí ức của cô sẽ không còn mặc niệm hình bóng ấy nữa. Nếu ngày ấy thực sự đến, Scorp sẽ quên đi tất cả, bỏ mặc tất cả, và cô sẽ ngừng kiếm tìm và nhớ tới anh nữa.

Và trong không gian im lìm ấy, tiếng Scorp vang lên gợn vào không khí cái não nề, thì thầm với chính cô, và có lẽ là với anh nữa:

- Em sẽ quên anh đi. Có thể là sớm mai thức dậy, hay năm sau, vào một buổi chiều, đêm muộn lạnh lẽo nào đó. Và khi hình bóng anh không còn để lại sắc úa vàng trong trái tim em nữa, em, Scorpio này sẽ không cố gắng để nhớ lại. Tạm biệt Virgo!..

__________________

Taurus ngán ngẩm cắt bánh mì thành từng lát mỏng, miệng không ngừng lẩm bẩm cằn nhằn Aries:

- Trời ạ thằng ranh này, nhà đâu không ngủ mà lại lê lết đến đây sau khi trực ca đêm chứ!

Người thanh niên trẻ ngồi đối diện vẫn gục đầu xuống mặt bàn, mái tóc nâu rối bù cùng bộ cảnh phục luộm thuộm, vừa ngáp ngắn ngáp dài:

- Chịu thôi, em trót hẹn với anh Leo và chị Sagit ở thư viện sáng nay rồi. Cảnh sát không bao giờ thất hứa đâu!

Taurus lườm cậu em thân thiết, đưa cho Aries một lát bánh mì nướng:

- Ăn nhanh đi, tao thấy mày sắp gục rồi đấy. Hôm qua không ăn tối à?

Aries ậm ờ, đón lấy đĩa bánh. Anh còn lâu mới nói cho Taurus rằng tối qua vì quá bận sắp xếp lại hồ sơ vụ án nên không kịp ăn.
Không khéo anh chàng còn bị ép đọc một đống sách về sức khoẻ và giá trị của khẩu phần ăn lành mạnh sẽ ngốn nguyên tháng lương của mình mất! 

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt ngái ngủ của Aries khiến vị cảnh sát trẻ nhíu mày. Nền trời trong vắt, thi thoảng có cơn gió dịu lướt qua, cuốn theo bụi mịn lấp lánh lề đường về phía miền trời.

Cái sắc xanh nhẹ lướt qua tầm mắt, và cả mặt đường êm đềm đón lấy bánh xe lăn thành từng vệt đen như cháy khét trên bề mặt. Hiệu sách vẫn chưa mở cửa, tấm bìa gắn liền với chuông treo trước cánh cửa vẫn đề dòng chữ "Tạm nghỉ đến 14:30 hôm nay."

Quay mặt về hướng Taurus đứng, anh gọi với theo:

- Ở đây không có mứt dâu ạ. Em thích phết nó lên bánh mì nướng.

Khuôn mặt ngái ngủ khiến đôi mắt anh trông vô tư lự và thản nhiên nhẹ bẫng.

Đáp lại Aries là tiếng gầm gừ của Taurus:

- Mày ăn tạm đi. Làm như đây là quán ăn sáng không bằng!

Dù tỏ thái độ bực dọc song vị chủ hiệu sách vẫn đặt lên bàn lọ mứt và cốc nước chanh-thức uống khoái khẩu của Aries. Mặc kệ mái tóc chưa được chải chuốt và chiếc sơmi xanh nhàu đã thấm mồ hôi, anh vẫn thoải mái ngồi trên chiếc ghế yêu thích của Taurus, thưởng thức bữa sáng. Ít nhất thì Taurus sẽ không nổi cáu quá ba lần trong một ngày.

- ...Khi nào thì họ đến?

- Chắc là một lúc nữa. Em muốn giới thiệu bọn họ với anh. Đằng nào thì bốn chúng ta chẳng cùng hợp tác trong vụ của Aqua.

Vừa cắt bánh mì đưa lên miệng, Aries vừa quay sang nói chuyện với anh bạn thân.
Taurus chống cằm suy tư:

- Hôm qua Aqua đã bị bắt rồi đúng không? Chắc giờ đang bị tạm giam ở nhà tù thành phố.

- Vâng, đương nhiên rồi! Em nhớ không nhầm sếp R bảo người phụ trách Aqua ở nhà giam là thành viên hụt của đội đặc nhiệm, một cô gái tên là Pisces Wonderwall thì phải! Nhưng vụ này đâu đơn giản thế! Thấy bảo cấp trên có ý định lợi dụng vụ này để triệt tiêu băng The Flash luôn.

Taurus không nói gì, anh vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Có một cỗ linh cảm kì lạ dâng lên trong anh. Và đương nhiên, giác quan thứ sáu của anh luôn đúng.

Không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng lách cách dao dĩa bên phía Aries. Anh chàng cảnh sát không nói câu nào. Anh biết Taurus đang suy nghĩ một điều lớn lao nào đó mà anh không thể hiểu.
Sức mạnh siêu nhiên của Taurus là không thể phủ định. Đó là lí do anh còn được gọi là "người-nói-chuyện-với-thần".

Văng vẳng đâu đó có tiếng động của lũ chim. Aries quen thuộc với âm thanh này đến chừng anh biết chắc đó là tiếng ríu rít của lũ sẻ nhỏ chuyền cành trên những tán bàng gần bệ cửa sổ khép hờ và cả tiếng phành phạch đập cánh của bồ câu nơi căn gác mái ngợp ánh dương mỗi sớm.

Thoáng qua chiếc cốc thuỷ tinh là hình ảnh phản chiếu bầu trời sau lưng. Đám mây trắng tinh khôi nhẹ nhàng vắt ngang qua nền trời đậm màu xanh ngọc và cả lát chanh vàng sáng trong cốc nữa.

Khi đưa cốc kề môi, Aries cảm tưởng như mình đang uống hàng tá sắc màu: sắc xanh biêng biếc của nền trời, tông màu vàng cam dịu mát của lát chanh, màu trắng mờ nhạt dần của bề mặt cốc thuỷ tinh, tán lá xanh lục quyện với màu lam nhạt sáng bừng lên trong nắng, và kệ gỗ màu mun cùng lọ mứt hồng đậm, chiếc đĩa tím lịm như hoa lục bình man mác ven sông...

Aries tự cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời.

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man xao động của anh là tiêng reo vang của chiếc chuông trước cửa hiệu. Từ phía bên ngoài, tiếng động cơ xe phân khối lớn rú lên mạnh mẽ, hai thân ảnh một nam, một nữ đẩy cửa bước vào.

Taurus ngoái đầu nhìn, thầm cảm thán màn xuất hiện không thể ầm ĩ hơn.
Sagit-cô gái trẻ mặc sơmi đen ngay lập tức vui vẻ cất lời chào. Phía sau, Leo từ tốn bước tới, cất giọng trầm đều:

- Xin lỗi vì đến có chút muộn. Sagit phải trực ca đêm ở quán nên em ấy khá mệt mỏi. Vì vậy chúng tôi đã dời lịch muộn hơn đôi chút.

Nghe vậy, Aries quay sang phía Sagit đứng, một bên má còn phồng to như sưng lên sau một cuộc ẩu đả bởi nhét quá nhiều bánh mì, nhìn cô. Hai đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của cả hai bắt gặp nhau và trao cho đôi bên ánh nhìn tràn đầy sự đồng cảm.

Taurus đưa cho Leo tấm danh thiếp, đáp lời:

-Không sao đâu, tôi cũng vừa mới dậy thôi. Nếu chưa ăn gì, hai người có thể dùng bữa sáng với chúng tôi.

-Cảm ơn nhé Taurus nhưng...

Chưa nói xong, Leo đã bị Sagit cướp lời:

-Lại đây nào Leo. Chúng ta được đãi một bữa sáng ra trò đấy!

Vừa nói, cô nàng vừa liên tục gõ vào chiếc ghế trống bên cạnh.
Nụ cười trên khuôn mặt anh cứng lại đến gượng gạo và rồi liếc nhìn sắc mặt của Taurus.

Anh nhìn cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, thuần thục dùng dao cắt miếng thịt bò trên đĩa cho cô gái trẻ.

Leo thừa biết cô nàng bartender sẽ lười biếng ăn cả tảng thịt to đùng nghẹn ứ ấy vì lười dùng dao (một phần vì Sagit không muốn bị cười bởi kĩ năng dùng dao dở tệ của mình).

Sagit cười tươi roi rói, đưa tay nhận lấy cốc coffe đen đặc mà Taurus đưa:

-Cảm ơn nhé Taurus, anh đúng là tử tế như lời đồn!

-Gì cơ?- Taurus bất ngờ

-Anh không biết về nó à? Mọi người còn gọi anh là cậu-con-rể-trong-mơ-của-rất-rất-nhiều-bà-cô-phố-The Flash cơ!

Vừa dứt lời, một tràng cười phá lên từ phía Aries khiến Sagit cũng phải bụm miệng nín cười. Cơ thể của Leo rung bần bật, có lẽ anh chàng cũng cố không trở nên mất cảm tình như hai con người kia.

Taurus nhăn mày, tự hỏi cái biệt danh quái quỷ xuất phát từ đâu. Anh hướng mắt ra ngoài, ánh nắng trở nên nhạt nhoà trước sắc xanh mát của trời thu.

Và ở ven cột đèn giao thông, vài cây cỏ dại mơn trớn nền xi măng. Lá cây lập loè ánh xanh và đỏ, vàng của chiếc đèn giao thông bận rộn đếm hàng số bất tận và lặp đi lặp lại ba màu tẻ nhạt.
Theo chiều cánh chim tô vẽ sắc trời, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua lông vũ của chúng, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng...

____________

Germini chạy nhanh hết mức có thể trên hành lang trường học. Mặc kệ luật cấm chạy trên hành lang của trường , cô, thân là một giáo viên tận tuỵ gương mẫu đã phạm luật.

Vài tia sáng lấp loáng in trên mặt sàn đầy dấu giày, soi rọi những mảng sáng kì lạ nhảy múa theo từng bước của Germini. Cô băng qua hành lang trơn tru, chạy vội trên cầu thang và rẽ vào phòng hành chính. Cuộc điện thoại năm phút trước từ giáo viên trực khiến cô lo lắng và bối rối. Và đặc biệt nó có liên quan đến Cancer.

Mở cửa phòng, Germini đưa mắt quét thật nhanh tình hình bên trong. Rắc rối rồi đây!

Cancer ngồi đó với mái tóc ngắn, có lẽ mới cắt hôm qua, và một bên má sưng lên còn hằn dấu bàn tay đỏ lựng. Keslley đứng bên cạnh, thậm chí còn thảm hại hơn Cancer, áo đồng phục ướt nhẹp sữa và sau gáy, cổ, mặt đầy những vết cào cấu rớm máu nhói lên. Và chắc chắn rồi, người giáo viên trực đang khoanh tay chờ đợi lời giải thích từ cả hai.

- Ồ thưa chủ nhiệm, tình hình là sao vậy?

Germini ghé tai người giáo viên có tuổi ấy, đôi mắt cô lo lắng xen lẫn ngại ngùng nhìn Cancer. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia thất vọng sầu não. Cô chỉ đang bối rối.

- Hai em học sinh này xảy ra ẩu đả. Nhà trường đã liên hệ với phụ huynh học sinh Keslley rồi nhưng Cancer thì không có ai nhấc máy cả. Em ấy nằng nặc nhờ tôi gọi cô Germini đây làm giám hộ.

Người giáo viên ấy nói một tràng như đã đợi chờ từ lâu. Không quên bồi thêm mấy câu:

- Bọn trẻ thời nay thật là! Có đến trường ăn học thôi mà còn không biết nhường nhịn nhau. Sắp đến tuổi trưởng thành rồi nữa chớ...

Người phụ nữ giọng đầy nghiêm khắc và tức giận. Chất giọng the thé mang đậm khẩu âm địa phương vùng khác vang vào tâm trí Germini và lũ trẻ âm điệu chói chang.

- Cô Germini hãy xử lí vụ này nhé! Nếu có thể hoà giải được thì tốt hơn cho bọn trẻ. Đó là lựa chọn tốt nhất, đừng làm to chuyện.

Ngay khi vừa dứt lời, người chủ nhiệm rời đi rũ bỏ mọi trách nhiệm. Và trong phòng Keslley lập tức đứng phắt dậy giận dữ với theo:

- Hoà giải là sao chứ? Tôi sẽ kiện con nhỏ này ra toà. Xem nó làm gì với khuôn mặt của tôi này!... Này...!

Cancer ngồi bên cạnh mím môi, nhưng nó không sợ, cũng không khóc. Nó chỉ đang suy nghĩ và tận hưởng cái cảm giác lạ lẫm ấy.

- Keslley! Trật tự.

Germini lên tiếng nhắc nhở, chất giọng trầm đều bình tĩnh đậm phong thái của một người giáo viên đáng kính.
Cô học sinh tỏ rõ thái độ bướng bỉnh, nhưng rồi cũng khuất phục ngồi xuống ghế, cố cách xa Cancer nhất có thể.

- Giờ thì hãy cho cô biết những gì đã xảy ra. Hai em nên nhớ nói dối không có ích lợi gì đâu. Khai man sẽ phản bội lại chính sự công bằng của các em đấy.

Germini ngồi đối diện, chăm chú quan sát biểu cảm của người học sinh. Cô cần một lời giải thích thực sự vào lúc này.
Cánh cửa mở ra lần nữa, một giáo viên trẻ còn đeo thẻ thực tập tiến vào thông báo:

- Phụ huynh em Keslley, Libra Amireux đến rồi ạ! Giáo viên phụ trách hãy sắp xếp ra gặp.

- Vâng cảm ơn. Báo với anh ấy tôi sẽ ra ngay.

Dứt lời, Germini đứng dậy mặc áo khoác, đôi mắt hướng về phía Keslley không chần chừ:

- Đi cùng cô Keslley! Gặp bố của em và giải thích mọi chuyện nào.

Cancer ngồi nhìn bóng nắng rơi vãi trên mặt sàn. Tóc mai của nó phất phơ trong cơn gió thoảng. Tiếng bước chân sột soạt của giáo viên loạn lên trong không gian yên bình của phòng giáo vụ. Mây như trôi vào con mắt xanh khảm ngọc tuyệt đẹp của nó, ánh lên sự tự do hoang dại mà vẫn tĩnh mịch lặng lẽ.

Đã ba mươi phút kể từ lúc Germini đi gặp Libra. Nó cảm thấy dường như đã trở thành một người ngoài cuộc, chỉ bởi gia đình nó không quan tâm nhấc máy. Nhưng không sao cả! Dù kết quả thế nào nó vẫn còn có cô Germini và niềm tự tại lạ lẫm sâu đậm trong tâm hồn.

Tiếng cửa cọt kẹt cất lên và Cancer ngẩng đầu ngước nhìn. Germini bước vào, và vẫn cười với nó như mọi ngày. Nó vẫn chọn cách lặng im.

- Cancer! Theo luật của nhà trường thì em sẽ bị đình chỉ ba ngày và Keslley buộc phải nghỉ học một tuần và hạ hạnh kiểm. Nhưng xử phạt như vậy còn quá nhẹ với bạo lực học đường phải không? Bố của Keslley thậm chí đã bất ngờ khi biết con mình bắt nạt bạn học, và ông ấy còn đề nghị em hãy đưa ra sự trừng phạt cho chính con gái của mình... Cô tự hỏi liệu đó là một người bố tốt và chính trực hay là một người bố tồi tệ không quan tâm đến con mình.

- Em xin lỗi thưa cô!

- Đó không phải lỗi của em! Đừng xin lỗi cô. Nếu em muốn xin lỗi thì hãy đến gặp Keslley và mong được tha thứ vì đã cào rách mặt em ấy.

- Nhưng thưa cô...!

Germini ngắt lời Cancer:

- Đừng bao giờ đối xử với ai theo cách họ đối xử với em. Con người không nên có cái gọi là đặc cách hay phân biệt đối xử. Và Keslley cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động trái với quy tắc trong môi trường học đường của em ấy. Vậy nên Cancer, cả hai em đều có lỗi.

- Nhưng ngay từ đầu em đã là nạn nhân mà?

Cancer ngoan cố. Nó không cho phép bản thân bị coi là thủ phạm trong khi bản thân không phạm lỗi. Nó tin rằng mình cũng không phạm lỗi.

- Hãy bắt đầu từ em Cancer! Hãy là người xin lỗi đầu tiên. Em là người đánh Keslley, vậy nên em cũng có lỗi. Keslley cũng phạm sai lầm, một lỗi lầm rất lớn. Tuy nhiên lỗi của em nhỏ bé hơn và vẫn nằm trong phạm vi khoan hồng, còn Keslley phải đối mặt với hình phạt của mình. Em ấy có nguy cơ sẽ phải vào trại giáo dưỡng hoặc án treo nếu hành vi bạo lực học đường của mình bị khởi tố tại toà án vị thành niên.

- Vâng em hiểu rồi thưa cô!

Cancer cười với người giáo viên.

- Vậy hiện giờ em cảm thấy thế nào?

Germini hỏi Cancer, đôi mắt cô dán chặt vào từng biểu cảm khuôn mặt của nó như thể kiếm tìm một thoáng thay đổi.

- Em không biết nữa! Nhưng em thấy vui lắm...

Và nó lại cười.

____________

Bầu trời trưa quang đãng, làn mây gợn qua chút ít, theo gió quẩn quanh những tia nắng chói khô hanh.

Sagit ngồi ườn trên chiếc ghế đệm êm ái, nhàm chán lật giở trang sách còn nguyên mùi giấy và bìa cứng. Vài lọn tóc xanh lá của cô mơn trớn nơi gò má, lướt qua che đi đôi mắt hổ phách mơ màng.

Sagit gật gù, nhưng cô không muốn ngủ.
Cơn ác mộng hàng đêm đang dần quay trở lại, ám ảnh tâm hồn cô. Xoay đầu vài cái, cô nàng đổi tư thế ngồi thoải mái hơn.

Bỗng có tiếng loạt soạt phía sau. Sagit quay lại, hướng đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ đến lon coffee đen đang được giơ ra trước mặt. Taurus cầm lon coffee, nhìn cô:

-Trông em có vẻ mệt. Nếu cần nghỉ ngơi, cứ thoải mái. Chỉ cần không làm ồn là được.

Sagit đưa tay đón lấy thức-uống-có-caffein-lần thứ tư trong ngày, luôn miệng cảm ơn.

- Cảm ơn anh. Nhưng em chẳng muốn ngủ chút nào. À đúng hơn, phải là không dám ngủ ấy chứ!

Giọng Sagit nhỏ dần ở vế cuối, như thể đang thủ thỉ với chính mình.
Vạt nắng len qua khung cửa, cài lên mái tóc cô những đốm sáng nhỏ rạng rỡ. Đôi môi hồng mấp máy định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Taurus không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của Sagit. Anh cảm thấy một nỗi niềm uẩn khúc nào đó trong cô. Trong một giây lát, đôi ngươi tựa màu hoa oải hương của anh lướt ngang qua ánh mắt vàng cam rực ngạo nghễ của Sagit.

Một luồng cảm xúc bi thương, hối hận, đau đớn mất mát tận sâu cõi lòng cô như bị thấu rõ tường tận. Không gian tĩnh lặng đến kì lạ, rùng rợn một cách khó chịu. Tiếng lách tách của những hạt bỏng ngô trong lò vi sóng trở nên thật rõ.

"Dằn vặt", "cô đơn", "bầu trời" và "em trai".

Đó là những từ khoá duy nhất thoáng qua suy nghĩ của Taurus. Anh biết rõ đây là những tâm tư thầm kín nhất của Sagit. Một cỗ linh cảm dâng lên trong lòng anh và sắp xếp thành một chuỗi quá khứ bi hài kịch của cô gái trước mặt.

Đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào Sagit. Taurus phân vân liệu có nên nói cho cô Sagit biết không.

Cái oi ả vẫn không dứt và râm ran đến tâm hồn của cô. Cúi nhìn cốc coffee đen đang làm sống dậy từng tế bào cơ thể đang chìm trong mảng tối, Sagit thở dài. Lọn tóc mai vẫn xoã xuống, ôm lấy bờ vai thẳng. Bỗng, cô cất lời, hỏi:

-Anh có tin vào luật nhân quả không?

Bất ngờ trước câu hỏi kì lạ của cô, Taurus hơi nhăn mày:

- Không. Con người mới là kẻ thực thi luật. Nhưng ít nhất, với tôi, quả báo là điều duy nhất an ủi cuộc sống này.

Nghe vậy, Sagit phì cười. Taurus hơi nhếch miệng:

-Vậy em không tin vào chủ nghĩa duy tâm à?

Sagit khúc khích nơi cuống họng, dần chuyển thành một điệu cười ngả ngớn. Cô nàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc hơi xù ra dù đã được buộc cao, khoé miệng mấp máy:

-Không. Đương nhiên rồi!

Ánh mặt trời bên ngoài ngày một chói chang hơn, khảm nắng lên mặt bàn gỗ phẳng. Cốc coffee đen của cô như có đốm nắng quyện vào.

Lúc này, Leo và Aries bước vào. Có vẻ cả hai người đã nói chuyện xong. Aries còn tốt bụng đến nỗi mua cả một đống bánh donut vị chocolate, món yêu thích của cả Sagit và Leo.

-Chúng ta về thôi Sagit. Hãy để hai người bọn họ nghỉ trưa. Taurus còn phải trông coi tiệm sách nữa đấy.

Sagit không nói gì, bước về phía anh chàng. Vừa lướt qua Taurus, anh đã hỏi nhỏ:

-Có phải em luôn hối hận với bầu trời không?

Câu nói ấy khiến Sagit ngừng lại. Cô bất động quay đầu về phía Taurus:

-Sao anh biết?

Đáy mắt tĩnh lặng gợn lên vài tia dò xét, song cũng chợt dịu xuống khi Sagit nhận ra rằng Taurus có giác quan thứ sáu.
Cô cười lên một tiếng, nhưng đôi mắt nhoẻn cười lại đầy bi thương hối lỗi:

-À. Quả nhiên anh vẫn nhìn ra nhỉ.

Aries và Leo khó hiểu nhìn cả hai, song cũng không nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ họ còn có quá nhiều việc phải lo.

Sagit khởi động xe. Động cơ xe ầm ĩ rú lên, dồn dập tựa như tâm trạng đầy nút thắt của cô hiện giờ. Cột đèn giao thông ven đường liên tục nhấp nháy, đổi sắc đỏ thành màu xanh. Và bên kia đường, một cửa hàng có ánh đèn neon xanh hài hoà với nền trời, nhưng lại trông thật lạc lõng với cấu trúc cổ điển cũ kĩ của những ngôi nhà xung quanh.























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia