ZingTruyen.Info

12 chòm sao- ĐÈN NEON

CHAP 2

Sendittomyphone


8 năm sau...

Trong màn đêm chập choạng, ở cuối góc phố bỗng rực sáng, trở nên náo nhiệt bởi ánh đèn neon xanh của một quán bar.

Cancer mệt mỏi lướt qua dòng người, đôi mắt nhanh chóng bị thu hút bởi quán rượu ấy.

Dù biết chưa đủ tuổi, cô vẫn bước vào, gần như trong vô thức.

Vừa nhón nửa người qua cánh cửa gỗ chàm cũ kĩ, Cancer lập tức loá mắt bởi những ánh đèn kì ảo.

Mắt cô hơi khép lại, tầm nhìn nhoà hẳn đi. Loàng thoáng trong tiếng rì rầm trò chuyện và lách cách cụng ly, cô thấy một nữ thanh niên mặc sơmi đen bước tới bên cạnh.

Đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ của vị thiếu nữ ấy chạm lên mặt Cancer, che mắt cô lại.

Cancer giật mình khi những ngón tay lạnh buốt ấy lướt qua mang tai, chạm nhẹ vào mặt mình. Song cô cũng không phản kháng vì cảm thấy đỡ chói gắt hơn. Cô gái trẻ ấy đang có ý giúp đỡ, Cancer ngầm hiểu điều ấy.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng thầm thì trầm ấm:

- Đứng yên một lúc như vậy đi, có lẽ em chưa quen với ánh neon sáng mạnh.

Cancer khẽ gật đầu, thầm ấn tượng với giọng nói hút hồn ấy.

Một lúc sau, khi dần quen với ánh đèn, cô theo chân Sagittarious, cô gái áo đen vừa rồi đền quầy rượu.

- Em lần đầu tới đây phải không? Thử một ly rượu nhẹ nhé... Tửu lượng của em ổn không?

Cancer bối rối, chỉ đành gật đầu. Dù sao cô cũng chưa đủ tuổi.

Sagit thuần thục rót cho cô học sinh nhỏ một ly rượu, hơi liếc nhìn đánh giá.

Cancer ngại ngùng né tránh ánh nhìn của cô gái bartender, đưa mắt ngắm đoá lily rực rỡ bên cạnh lối vào.

Như thể đã phục vụ xong, Sagit quay về quầy, kiểm tra lại vài chai Bourbon và ghi chép gì đó.

Bỗng có một người thanh niên khác bước tới gần cô, hỏi to khiến Cancer tò mò:

-Aqua chưa đến hả, bình thường tầm này nó đã nốc gần hết mấy chai Vodka rồi!

Sagit lẳng lặng ngước nhìn, rồi lại cúi xuống ra vẻ bận rộn. Cô nói vài câu đuổi khéo đồng nghiệp rồi quay lại bàn của Cancer.

Cancer bối rối, hơi mấp máy miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Vài giọt rượu thượng hạng nhỏ xuống từ chai mới rót, Sagit có thể nghe rõ điều ấy. Thời gian xung quanh gần như ngưng đọng.

Thỉnh thoảng vài tiếng leng keng của chuông cửa vang lên càng khiến tim Cancer rộn rã hơn. Cô đang rất căng thẳng.

Sagit tựa như hiểu tình hình, cố gắng xoa dịu cô gái nhỏ:

- Em ổn chứ?

Cancer giật mình ngước nhìn cô.

Lần đầu tiên cô chạm mắt với Sagit.

Con ngươi hổ phách ấy đấy ngạo nghễ, dường như nhìn thấu cả những tâm tư bận lòng của Cancer.

- Ờm thì... Chị có quen biết với Aqua ạ?

Sagit vẫn nhìn cô chằm chằm.

Đôi mắt cô khẽ dao động, đầy vẻ suy tư.

Trầm ngâm một lát, Sagit cười, nhếch miệng:

- Không...

Cancer thấy Sagit cúi xuống rót thêm rượu cho mình. Thấp thoáng dưới lớp sơmi đen kia, Cancer thấy hình xăm hoa lily trên xương quai xanh của Sagit.

" Chị ấy kì lạ thật"

Đôi mắt Sagit nhìn Cancer đầy thâm ý, ngừng lại động tác rót rượu và nhoẻn miệng cười lần nữa:

- Không hẳn...!

Cancer nhìn Sagit đầy khó hiểu, rồi như chợt nhận ra gì đó, cô đưa tay vào trong túi áo, đặt vài đôla lên bàn.

Khi đang có ý định rời đi, lời nói của Sagit khiến cô ngừng lại:

- Này cô nhóc chưa đủ tuổi, em để lại thừa tiền rồi!

Đầu óc của Cancer quay cuồng. Và không biết do men rượu nồng, cô quay lại nói với Sagit:

- Tiền tip cho chị đấy, cứ coi như là hối lộ giữ bí mật cho em nhé!

Cùng lúc Cancer quay về phía cửa, một toán khách ngoại quốc đang bước vào.

Sagit nở nụ cười tiêu chuẩn đến bên họ, nói vài câu chào mừng bằng tiếng anh mà Cancer không hiểu.

Và khi lướt qua cô, Sagit dừng lại vài giây thì thầm với Cancer:

- Không cần đâu, tạm biệt nhóc nhé!

Cancer khó hiểu nhìn Sagit rồi bước khỏi quán bar.

Ánh đèn neon khiến mắt cô nhoà đi.

Giữa ngàn vạn dải ánh sáng vụn vỡ, Cancer thấy túi áo mình hơi phồng lên. Cô cho tay vào túi, nhận ra đó là số tiền thanh toán vừa rồi.

Cô ngạc nhiên ngoái lại nhìn quán bar leo lắt ánh sáng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Thất thần một lúc, Cancer tự hỏi Sagit đã để tiền lại vào túi mình từ lúc nào.

Chợt, cô phát hiện ra một tờ giấy nhỏ đính kèm có dòng chữ viết vội :" Cứ đến đây lúc buồn, chị sẽ tâm sự cùng em".

Cancer nhìn, đáy mắt có ý cười nhưng cũng nhanh chóng tàn lụi khi thấy một dòng ngắn mờ phía sau:" À, về Aqua ấy, đừng lấn quá sâu vào cuộc đời của cậu ta..."

Trong một khoảnh khắc, Cancer cảm thấy lo lắng, không vì điều gì cả!













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info