ZingTruyen.Info

12 chòm sao- ĐÈN NEON

CHAP 18

Sendittomyphone

Giữa khoảng trời như bừng sáng, những mảng sao trời tựa đốm nhỏ li ti nhấp nháy một lúc lâu rồi tắt hẳn. Mặt trời khảm nắng lên các mái nhà, le lói dừng chân bên khung cửa, chạm thật nhẹ vào cửa sổ căn hộ khép hờ.
Tiếng tivi trực tiếp một trận bóng chày từ căn hộ bên cạnh khiến Pises bừng tỉnh.

- Điên mất! Không để cho người khác ngủ hay gì!

Làu bàu trong miệng vài ba câu, vẫn giữ tư thế nằm nửa trên giường, nửa dưới đất của mình, cô với tay lên mặt bàn nhỏ bên cạnh, mò mẫm tìm điện thoại trong ánh trời mờ mịt.

4.30 phút sáng.

- Chậc! Tên hàng xóm điên.

Vừa lướt nhanh danh bạ điện thoại, Pises để lại đôi lời không-mấy-thân-thiện dành cho người hàng xóm tốt-bụng-nhưng-hay-mất-ngủ-lúc-nửa-đêm-vì nhớ người yêu cũ. Tất nhiên phòng ở đây cách âm khá kém, nhưng tiếng tivi đã át đi tiếng của cô.

Ngón tay dừng trước tên trong danh bạ điện thoại "chủ nhà". Không do dự, cô nhanh chóng ấn gọi. Máy đổ chuông chờ hồi lâu, tiếng nhấc máy vang lên và Pises nói rõ to, dường như cố tình cho hàng xóm nghe thấy:

- ...Vâng xin chào tôi là Pises. Vâng! Xin lỗi đã làm phiền lúc sáng ra nhưng có một tên điên phiền phức đang làm ồn.

Khẽ dừng một lúc, cô khẽ nhoẻn miệng cười. Liếc mắt ra phía ban công đang hứng gió, rèm cửa tung nhè nhẹ, cuốn vào cả đèn cột im lìm.

- Là ai sao ạ? A vâng là hàng xóm của tôi. Chết tiệt, mấy tên như vậy là phải đuổi thẳng cổ chứ nhỉ?

Vừa nói, cô vừa đưa mắt sang phía tường, lại không tự chủ được cười lần nữa.
Đúng như dự đoán, tiếng tivi phòng bên cạnh nhỏ dần rồi tắt hẳn, không gian tĩnh mịch như thể chẳng có bất cứ ai sống ở phòng bên cạnh.
Ném điện thoại sang một bên, Pises đưa tay lên mặt rồi vò mái tóc ngắn rối do vừa tỉnh dậy. Ánh sáng nhẹ từ bên ngoài phả vào làn da tái nhợt do thức đêm muộn của cô, để lại vài vệt le lói mờ trên gò má mịn. Trần nhà xen mảng sáng thành hình thù kì quặc, tiếng rì rì từ máy chống côn trùng khiến cô chẳng thể chợp mắt nổi.
Điện thoại sáng lên, khung sự kiện hiện lên lịch trình hôm nay "về nhà".

Mắt khẽ mở, cô nhíu mày. Rất nhanh căn phòng lại im lặng. Nhưng không quá lâu. Lần này có tiếng cửa vang lên thật mạnh.
Lúc này điện thoại lại sáng lên, tin nhắn không hiển thị rõ trên màn hình.
"Em trai đã gửi tin nhắn cho bạn" (1 phút trước)
Và cũng rất nhanh điện thoại lại sáng lên lần nữa
"Em trai đã thu hồi một tin nhắn" (bây giờ)

Khẽ thở dài, Pises tiếp tục bước xuống. Cầu thang rung như sắp sập đến nơi khiến cô giảm tốc độ. Có lẽ do cơn mưa đêm qua, nền nhà trở nên trơn trượt và không khí thì ngột ngạt ẩm ướt. Pis đã gần như nín thở khi đi được xuống tầng 1 toà nhà.
Ngồi yên lặng trên toa tàu điện ngầm, tay cô mân mê lon coffee đắng vừa mới mua từ máy tự động. Lơ đãng đánh mắt về phía cửa sổ kính, một màu trắng xám phủ khắp góc nhìn.
Trời lại lớt phớt mưa lần nữa.
Bước xuống trạm, Pis chỉnh lại trang phục một chút rồi đi bộ giữa phố. Dòng người vội vã lướt qua cô, và nếu tinh ý một chút, có lẽ ai đó sẽ phát hiện ra Pis đang đứng yên. Giữa dải phân cách làn đường cho người đi bộ, cô đưa mắt theo bước chân đi đi lại lại vội vã ấy. Tiếng mưa lộp độp tí tách trên chiếc ô xanh trên đầu.
Cô chán nản nhìn đèn giao thông dần chuyển sang màu đỏ, bước đi trong vô định. Cố níu kéo thời gian, Pis chưa sẵn sàng gặp lại gia đình dù cho đã hơn 3 tháng rồi cô chưa gặp mặt họ. Cô biết mình không thể trốn tránh lâu hơn, nhưng tâm lí ám ảnh vẫn khiến tâm trí nặng trĩu và nôn nao.

Đứng trước cửa nhà, tay cô với lên đặt trước chuông cửa, nhẹ nhàng như không dám nhấn.
Pis phân vân, tự hỏi liệu ngày mai nên quay lại sau. Bỗng có tiếng loạt soạt đằng sau khiến cô giật mình, ngón tay vươn ra trước chuông cửa nhấn mạnh xuống, tạo nên tiếng vang rền inh ỏi. Đầu óc cô nàng quay cuồng, ngước lại phía sau.
Rồi khi biết người đằng sau là Dylan-cậu em trai thân thiết của mình thì Pis mới thở phào nhẹ nhõm.

- Mày làm chị giật mình đấy! Bố mẹ có nhà không?

Sau cái lắc đầu của cậu chàng bên cạnh, cô mới tự tin mở cửa bước vào nhà. Căn nhà vẫn như vậy, ấm áp và rộng rãi.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa gần lò sưởi, Pis vừa xuýt xoa vừa đón lấy cốc cacao ấm mà Dylan đưa cho.

-Cứ thoải mái đi. Họ chắc ngày mai mới về được.

Pis gật đầu. Cô hiểu từ "họ" ám chỉ những ai. Lảng tránh ánh mắt từ phía Dylan, cô ngước nhìn sang lò sưởi truyền thống. Thời nay ít nhà còn dùng cách sưởi bằng củi nữa. Ngọn lửa bập bùng trước tro tàn, thi thoảng rung động mạnh trước luồng gió lạnh. Không khí rơi vào trầm lặng khiến cô khó xử, cố cất lời khơi chuyện:

-Tự nhiên nhớ tới ngày xưa ghê. Cái lúc mình còn nhỏ ấy!

Dylan liếc đôi mắt tò mò về phía chị mình, âm thanh khàn khàn của tuổi dậy thì ngân lên sau kẽ răng:

- Thời thơ ấu á? Em chẳng còn chút kí ức nào cả. Quên hết rồi.

Pis cắn răng nhìn cậu em trai, nó chỉ giỏi cắt ngang câu
chuyện.

Vân vê đầu ngón tay, cô nhìn lại căn nhà lần nữa. Để ý kĩ một lúc, cô chợt nhận ra mọi nội thất đều được sửa mới, ngoại trừ phòng nhỏ cuối nhà, nó ĐÃ TỪNG là nơi cô sống.
Nhận thấy ánh mắt hiếu kì của chị, Dylan lên tiếng giải thích, nó rất nhanh nhạy khi quan sát sắc mặt ai đó:
- À... Bố mẹ bảo chị có thể tuỳ ý thay đổi nó theo ý muốn. Họ không muốn chị khó xử nếu quay về và phát hiện ra căn phòng của bản thân đổi khác.

- Ai nói tao sẽ quay về cơ chứ? Tao không thể sống quanh bốn bức tường nữa đâu.

Dylan ánh mắt phức tạp, định nói gì đó nhưng thôi. Cậu trai trẻ có vẻ như khá hỗn độn trong lòng. Pis ngồi yên, co hai chân lên gối đầu, lên tiếng:

- Cây đàn violin đó đâu rồi? Họ vứt đi rồi hả.

- Ừ. Em cũng ghét nó. Cây đàn violin chết tiệt đó đã huỷ hoại tuổi thơ của chị mà!

- ...Không hẳn.

Pises đáp lại thật nhẹ, tựa như một lời phủ định, nhưng cũng thoáng qua sự tiếc nuối và đôi chút đam mê dang dở vẫn leo lét phía sau ngôn từ của cô.

Bầu trời lại đổ cơn mưa, nhưng lạ kì rằng màu trời vẫn rạng rỡ. Không khí ẩm ướt đè nặng hơi thở của cả hai. Pis còn nghe rõ từng tiếng ngân nga trong cuống họng của cậu em. Dylan khá thích nhạc rock.

- Này Dylan, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mày muốn làm gì? - cô hỏi

Dylan nhìn Pises một hồi lâu, trả lời, nét mặt nghiêm túc:

- Chị biết cá thiên thần Peppermint không? Em muốn đi lặn biển và tìm kiếm chúng ở quần đảo Cook. Nên, có lẽ em sẽ đi du học ở New Zealand hoặc một số quốc gia ở Nam Thái Dương.

- Dù tao chẳng biết gì về địa lí và sinh học từ hồi cấp 2 nhưng ít ra tao vẫn biết nó xa nhà lắm. Thế...bố mẹ có bảo gì không?

- Mới đầu thì có. Nhưng giờ thì không. Họ không quan tâm nữa.

- Này Dylan,đừng lo lắng nếu họ quá kì vọng vào mày. Cứ mặc kệ nó, làm điều mà mày thích đi.

Chàng trai nhỏ nhìn Pis trong niềm ngỡ ngàng, cười đùa:

- Như hồi chị còn trong học viện quân sự hả?

Cô nàng gật đầu, bật ra một tiếng khúc khích. Nhưng rất nhanh để lại cái mím môi và ánh mắt buồn ở Pises.

- Lẽ ra tao đã có thể vào đội cảnh sát đặc nhiệm. Thế giới này thật chẳng bao giờ công bằng...

Như đoán được tâm tình của Pises, Dylan lên tiếng:

- Đã qua rồi mà chị! Dù sao bố mẹ cũng không giận chị chuyện đó đâu.

- Họ có đấy. Nhất là mẹ!
Bầu trời dần trở nên âm u, có lẽ cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt hơn. Làn sương mù giăng mắc khắp không gian, trắng xoá khung cửa sổ. Tiếng nước lộp độp trên mái và mùi đất ẩm thoảng trong ánh lửa. Pis hoài niệm về những ngày cũ, bên âm hưởng cổ điển của violin, cô luôn cười và sống trong hạnh phúc ngọt ngào. Mải mê ngất ngây trong âm vị quá khứ cũng an ủi cô phần nào trước căng thẳng của cuộc sống. Khác với Dylan luôn tiến bước đến tương lai, Pis lại là kẻ luôn níu giữ quá khứ. Cô không muốn rời xa kỉ niệm, đó là khởi nguồn chính con người cô. Và có lẽ vì thế, Pisces trở nên lảng tránh tương lai. Cô sợ những điều khó nắm bắt và không biết trước.

- Có lẽ nên về thôi.

Vừa đứng dậy, cô vừa nhắc nhở cậu em học hành và cư xử chừng mực. Pis tự thấy buồn cười khi cố trở nên trưởng thành trong khi thời cô còn non dại như Dylan, cô gần như một học sinh nổi loạn.
Chuẩn bị bước ra ngoài, trên tay dang rộng ô, hướng mắt về phía cổng, bỗng Dylan vội vã níu cô lại, ậm ờ:

- Em đoán sẽ một khoảng thời gian dài nữa mới được gặp lại chị.

Pises vẫn ngước về phía trên, chân gõ nhẹ trên mặt đường.

- Ừ chắc rồi! Sống tốt nhé!

- Chị còn nhớ chuyện chị kể với em chứ? Người chơi violin ở quán cũ ấy. Chị đã gặp được chưa?

Hơi bất ngờ, Pises im lặng hồi lâu. Đã có quá nhiều điều phủ bụi trong quá khứ. Nhiều giấc mơ dang dở ở phía sau khiến cô không thể quay đầu nhìn lại. Nhưng Pises nhớ rất rõ người này. Lời xin lỗi đọng trong tâm trí cô gợi lại mỗi khi nghĩ tới điều đó. Cô lẽ ra nên cố gắng tìm tới người đó, và chắc chắn luôn có lời tha thứ để ngỏ cho cô. Nhưng Pises lại chọn cách quên đi, và cũng có thể người đó cũng chẳng nhớ cô, chẳng nhớ cả niềm đam mê đã để lại cho cô trong buổi biểu diễn cuối cùng.

- Chưa gặp được! Có lẽ không có duyên gặp lại.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info