ZingTruyen.Info

12 chòm sao- ĐÈN NEON

CHAP 15

Sendittomyphone

Virgo nằm dài trên chiếc giường bệnh, chán nản ngắm nhìn hành lang đơn sắc.
Đôi đồng tử tím lơ đễnh nheo lại, đưa điểm nhìn từ sắc trắng của nền gạch bệnh viện sang màu xám tro âm u từ đôi mắt của Aqua vào sáng hôm trước. Virgo ngẫm nghĩ, cố nhớ lại nội dung của cuộc trò chuyện hôm ấy.
Cậu cảm thấy khó chịu khi dòng hồi ức liên tục bị ngắt quãng bởi cơn choáng váng từ vết thương trên đầu. Cơn đau âm ỉ day dứt truyền đến thân như từng cơn sóng rầm rì khiến cậu quay cuồng.
Virgo lại nhớ tới ánh mắt buồn phiền ấy của Aqua. Nó xoáy sâu thẳm trong tâm can, khiến lòng cậu gợn sóng.
Một đôi mắt buồn đến lạ lẫm...

Sáng ngày hôm qua...
Virgo run rẩy, đưa mắt nhìn cậu em trai, bàn tay vẫn nắm chặt trước hư không đầy căng thẳng.
Aqua đứng chắn trước lối ra vào, bờ vai rộng của gã che kín phía sau cửa.
Bỗng, Aqua khúc khích nơi cuống họng, đứng gọn lại về một phía rồi quay đầu liếc Virgo.
Cậu sinh viên trẻ hơi rùng mình, song vẫn bước vào trong.
Căn nhà có chút lộn xộn, tăm tối đến đáng sợ do chưa bật đèn. Le lói giữa ánh neon xanh, cậu thấy chiếc balo đen của Aqua đặt giữa ghế bành, lộn xộn bên trong các loại giấy tờ gì đó và vài chiếc áo bò bụi bặm.
Trực giác mách bảo Virgo rằng Aqua đang có ý định chạy trốn khỏi lệnh truy nã từ phía cảnh sát mới được ban bố cách đây vài tiếng.
Sớm thôi, cảnh sát sẽ đến ngôi nhà này và lật tung từng ngóc ngách để bắt giam Aqua.
Virgo lo sợ nuốt nỗi run rẩy vào trong, cố gắng cảnh giác trước từng hành động của người em.

Aqua vẫn bình thản như thường, gã vừa ngồi trên chiếc ghế đối diện với người kia, vừa cười nói:

- Ngồi đi nào anh trai, chúng ta chưa nói chuyện trực tiếp với nhau lần nào cách đây 3 năm rồi, phải không? 3 hay 4 nhỉ?... Tôi cũng không nhớ nữa.

Aqua đung đưa chân, thoải mái lấy vài lon coffee ở thùng bên cạnh.
Virgo đan hai tay vào nhau, khẽ hỏi:

- Ờm, này Aqua... Em đã... Không, ý anh là...argh!

Cậu trai trẻ gãi đầu, cố tìm cách diễn đạt phù hợp nhất có thể. Virgo chưa bao giờ hối hận vì đã không tham gia lớp học kĩ năng sống giao tiếp xã hội thời cấp ba như bây giờ.
Đang ậm ờ, cậu nhanh chóng im bặt trước lời nói đột ngột của Aqua:

- Giết người? Hay là buôn ma tuý?

Virgo gật đầu, lén nhìn biểu cảm của gã em.
Không khí quỷ dị lại rơi vào trầm lặng.
Aqua chẳng nói gì, rút từ túi áo ra điếu thuốc lá.
Tiếng lách cách của zippo làm tim Virgo căng thẳng hơn.
Qua ánh lửa bập bùng leo lắt từ điếu thuốc, cậu thấy loáng thoáng đường nét khuôn mặt của Aqua.

" Em ấy nhìn mệt mỏi thật!" - Virgo thầm nghĩ, ánh mắt không ngừng nhìn đồng tử màu tro của Aqua liên tục nhấp nháy qua làn khói thuốc nồng đượm.
Đột nhiên, gã trai ngẩng lên, đối diện với Virgo , thầm thì:

- Này, anh có nghĩ là tôi làm việc đó không?

Virgo giật mình, lúng túng:

-Việc gì cơ... ?

Đôi mắt lạnh lùng của Aqua lướt qua khoé miệng Virgo làm cậu rùng mình, rồi hắn ngửa cổ lên trần nhà:

- Cả hai việc mà anh vừa bảo ấy... Giết người và buôn bán ma tuý.

Virgo nhìn xuống mũi giày, tay vân vê lon coffee. Vị đắng chát trong khoang miệng khiến cậu tỉnh táo hơn.
Qua cửa sổ đóng hờ, vài tia sáng mặt trời ảo não rọi vào bóng lưng Aqua, tạo nên cảm giác đơn độc kì lạ.
Virgo nhận ra ánh nhìn chờ đợi của Aqua, vội tiếp lời:

- Anh cũng không biết nữa. Nhưng cảnh sát và luật sư nói vậy nên...

Đang nói, Virgo bỗng im bặt.
Đôi mắt buồn tràn trề thất vọng của Aqua nhìn cậu đau đáu.
Ngay giây khắc ấy, thâm tâm cậu biết mình đã phá huỷ niềm tin tưởng cuối cùng giữa hai người.
Aqua ôm mặt thở dài thườn thượt, thầm thì:

- Sau tất cả, anh vẫn khiến tôi thất vọng, anh trai ạ... Và cả cái gia đình mục nát này nữa!

- Đừng nói cha mẹ như thế Aqua, em nên giữ phép tắc lịch sự với người lớn.

Aqua bật cười một tiếng, chống cằm nhìn Virgo, một ánh nhìn khó đoán khiến Virgo rợn người:

- Anh luôn làm tròn vai một đứa con ngoan, một học sinh giỏi, một chàng trai tốt tính... Nhưng sao anh lại luôn trốn tránh trách nhiệm của một người anh cả thế?

Virgo giận dữ nhìn Aqua, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành:

- Làm ơn đấy Aqua, anh có quá nhiều trách nhiệm đè nặng, đừng khiến anh mệt mỏi nữa! Hãy giải quyết xong chuyện
tồi tệ này tại đây...

Vừa nói, Virgo vừa kéo áo của Aqua, đôi mắt nhăn lại trước ánh sáng mạnh từ chiếc đèn bàn.
Aqua hung bạo gạt tay cậu chàng ra, bước về phía cửa:

- Đến đây thôi! Mẹ kiếp. Nói chuyện với anh chỉ khiến tôi phát điên lên...

Chưa kịp đặt chân ra bậc thềm sắt, Aqua đã bị níu lại:

- Đi đâu đấy Aqua, em định trốn chui lủi ở góc phố cùng mấy thằng khốn nạn nào đó nữa à? Đến sở cảnh sát tự thú đi, em không thể trốn chạy khỏi vòng vây pháp luật đâu!

Virgo kéo tay Aqua lại, cố gắng khuyên nhủ trong vô vọng:

- Và anh cảnh cáo em, đừng đến nhà Cancer trú nạn. Con bé chẳng làm gì sai cả, hiểu chứ? Cancer sẽ ra sao nếu nhỡ may bị hiểu lầm thành đồng phạm?

Trong cơn điên cuồng bộc phát, Aqua hung dữ đẩy Virgo xuống.
Virgo bị mất đà, sức của Aqua gần như áp đảo.
Chưa kịp hoàn hồn lại, đầu cậu bỗng chốc trở nên choáng váng.
Cảm giác ấm nóng và mùi máu tanh phả vào không khí ảm đạm.
Virgo ngước nhìn Aqua, đôi mắt mở to trước thân ảnh Aqua đanh trợn trừng nhìn mình, bàn tay run rẩy nắm chặt mảnh vỡ của chiếc bình gốm.
Máu của Aqua nhỏ giọt tí tách, hoà với vũng máu lớn đỏ thẫm của anh trai.

"Mình vừa làm gì vậy?"

Trong ánh neon lấp loáng, Aqua hoảng sợ nhìn vũng máu đỏ dưới chân mình, hắn ngồi sụp xuống lay Virgo.

Ánh mắt hắn hoảng loạn nhưng nhanh chóng lụi tàn, như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Aqua đứng dậy, hô hấp hỗn loạn bước thật nhanh ra ngoài cửa.

Ngoái đầu nhìn Virgo lần nữa, Aqua quay đi, chạy thật nhanh giữa làn mưa phùn bất chợt.

Đồng tử màu tro ấy vô vọng giữa sắc đèn rực rỡ phồn hoa...







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info