ZingTruyen.Info

( 12 chòm sao ) Cuồng Dã

Chương 20: Thương khung sơn

Anny_Vy

Không biết có chuyện gì mà Ám Lạc Thiên Yết lại triệu tập bọn họ tới phòng họp gấp như vậy, không phải là phát hiện được món bảo vật thứ ba chứ? Chắc là như thế rồi, còn chuyện nào mà gấp như chuyện này nữa chứ. Chả biết lúc nào Ma vương xuất thế, lỡ như bọn họ không tìm được lúc Ma vương xuất hiện thì sợ rằng sẽ không đối phó được rồi.

'' Tôi nhận được tín hiệu Bích Hải ngọc hiện xuất hiện ở Thương Khung sơn cách chỗ chúng ta không xa, cỡ chừng 1000 dặm. '' Thấy tất cả mọi người đã yên vị tại chỗ, Ám Lạc Thiên Yết mới mở miệng nói.

Đúng như bọn họ nghĩ, một món bảo vật nữa tiếp tục xuất thế rồi. Chỉ hy vọng lần này sẽ không gặp chuyện rắc rối gì phát sinh nữa.

'' Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát. '' Ám Lạc Thiên Yết cũng đã thông báo xong rồi, bọn họ cũng đã biết sẽ làm gì rồi. Anh cũng lười giải thích nên kết thúc cuộc họp một cách nhanh gọn.

'' Theo tôi biết Thương Khung sơn rất tà mị, nên cẩn thận mang đủ những thứ cần thiết thì hơn. '' Cát Nhĩ Nhân Mã nhìn một lượt các sao có mặt ở đây rồi cẩn thận nhắc nhở.

Các sao cũng gật đầu rồi ai về phòng nấy, nghỉ ngơi để ngày mai đi lấy bảo vật thứ ba.

...

Hiện giờ các sao đang có mặt ở Thương Khung sơn, cả bọn cùng ngước mặt lên nhìn đỉnh núi, nó cũng rất là bình thường như những quả núi khác thôi. Nhưng mà bọn họ biết, quả núi này không đơn giản như vậy bảo vật chắc chắn sẽ không ở nơi bình thường như thế, thử nhìn hai lần lấy Huyết Linh kiếm và U Minh kiếm là biết chứ gì. 

Thế là bọn họ cùng nhau tiến vào khu vực lãnh địa của Thương Khung sơn, trước khi lên đỉnh núi sẽ băng qua rừng rậm. Nhưng họ thấy rừng rậm này cũng bình thường, hình như không có một chút gì nguy hiểm, hay là do chưa tới thời điểm nên chưa có nguy hiểm gì?

Đột nhiên bọn họ đang đi thì nhảy ra một đám người mặc đồ đen, đều mang vũ khí và bịt kín mặt, không phải là sơn tặc đó chứ?

Các sao cười khinh bỉ nhìn đám người trước mặt, cướp ai không cướp lại đi cướp trúng Huyết tộc, chê rằng mình sống quá lâu rồi sao?

'' Để em, lâu rồi chưa sử dụng ma lực. Hôm nay có người làm bia đỡ rồi thì còn gì bằng? '' Minh Cự Giải bước lên phía trước vừa bẻ tay vừa xoay cổ, đám người này đúng là ngu ngốc mà. Nhưng mà do bọn họ xui thôi, để cô tiễn bọn họ đi sớm một chút cho đỡ chật đất.

Vốn định ra tay sử dụng ma lực nhưng vẫn không được, rõ ràng cô cảm nhận được cơ thể mình vốn tràn đầy ma lực cơ mà? Sao lại không phóng ra được cơ chứ? Sao cứ giống như là bị ai đó phong ấn ma lực lại vậy?

Con mẹ nó!

Ai dám phong ấn ma lực của bà đây chứ?

'' Sao lại chần chừ thế, cậu thương tiếc bọn chúng à? '' Vương Lãnh Song Tử thấy Minh Cự Giải cứ mãi không ra tay nên cứ thế mà đâm chọc cô.

'' Mọi người, em không sử dụng ma lực được. '' Minh Cự Giải khó khăn nói ra điều này.

Cái gì?

Không sử dụng được ma lực?

Có phải Minh Cự Giải bị sảng rồi không?

Mọi người thấy vậy cũng thử vận ma lực lên thử nhưng đúng như lời của Minh Cự Giải nói, mặc dù cơ thể tràn đầy ma lực nhưng bọn họ giống như là biến thành người thường vậy.

Con mẹ nó! Chuyện quái quỷ gì vậy?

Đang lúc các sao còn đang hoang mang chuyện ma lực thì đám sơn tặc đều xông lên. Tần Sư Tử thấy tình thế như vậy thì không suy nghĩ gì nhiều mà tiến lên rút kiếm ra chém bọn chúng. Những sao nam khác cùng Vương Lãnh Xử Nữ và Tần Kim Ngưu cũng tiến lên phụ giúp cô, mặc dù không có ma lực nhưng thể chất Huyết tộc bọn họ rất tốt. Hơn nữa, bọn họ không hẳn đều phụ thuộc vào ma lực mà ngay từ nhỏ cũng được gia tộc luyện võ luôn cho họ.

Còn ba sao nữ kia không hẳn là bọn họ không biết võ mà vì võ công bọn họ cũng không mạnh bằng những người khác nên Vương Lãnh Xử Nữ đã ra lệnh cho bọn họ đứng yên ở đây, đừng lanh chanh mà xông vào rồi gây phiền toái. Mặc dù lời nói có vẻ khó nghe nhưng là đúng thật nên bọn họ không làm gì cả, chỉ đứng yên nhìn tám người còn lại sử đẹp đám sơn tặc không biết sống chết kia.

Sau khi giải quyết xong bọn người kia, các sao cẩn thận ngồi lại suy nghĩ vì sao lại đột nhiên không sử dụng được ma lực. Là có kẻ phong ấn bọn họ sao? Cố tình ngăn cản bọn họ?

'' Đúng rồi! Mọi người có cảm thấy ngọn núi này có gì lạ không? '' Cát Nhĩ Nhân Mã đột nhiên hỏi một câu khiến các sao khó hiểu.

Lạ? Lạ ở điểm nào?

Ngọn núi này nhìn chung quy chẳng có gì là nguy hiểm cả, cũng giống như bình thường thôi mà. Lạ là lạ ở chỗ nào?

'' Không lẽ ý cậu là do ngọn núi này nên chúng ta mới không thể dùng ma lực được? '' Vưu Dật Ma Kết lờ mờ đoán ra ý tứ của Cát Nhĩ Nhân Mã nên mới không chắc chắn hỏi lại cậu ta.

'' Chắc là như vậy, tôi nghĩ ngọn núi này trông có vẻ bình thường nhưng thật ra nó ẩn chứa ma lực có thể phong ấn linh lực của chúng ta. '' Cát Nhĩ Nhân Mã nói ra suy đoán của mình nhưng anh dám chắc rằng anh đoán đúng trên 90%.

Nếu thật như thế thì ...

Má nó!

Cái ngọn núi quỷ yêu này thật tà mị ...

Suy nghĩ của các bạn trẻ lúc này là ...

Đừng để ông mày ra được, nếu không ông nội mày phá luôn ngọn núi này, dám chơi ông như vậy. Ai thiết lập cho cái ngọn núi quái quỷ này thế? Ông biết được ông lột da chúng mày.

Dù là thế nhưng đã lỡ đi vào đây rồi nên bọn họ buộc phải tiếp tục đi thôi, giờ chẳng lẽ quay về? Họ tiếp tục băng qua khu rừng rậm, chỉ còn cách không xa nữa là tới chân núi Thương Khung rồi nhưng do sắc trời đã chuyển tối nên bọn họ buộc phải nghỉ ngơi trong rừng này một đêm.

Do không thể sử dụng ma lực nên không thể bắt Vương Lãnh Song Tử sử dụng ma lực Hoả hệ của cậu được nên cả bọn đành phải tự lực cánh sinh mà thôi.

Nhưng ba cái đồ quỷ này Huyết tộc đâu biết làm chứ? Bọn họ từ nhỏ đã quen thuộc với việc cần gì thì sử dụng ma lực, kể cả tạo ra lửa cũng thế. Tự nhiên bây giờ lại bắt họ tạo lửa theo cách của con người, làm sao mà được cơ chứ? Đương nhiên việc này thì Tần Sư Tử phải ra tay rồi, khi còn ở tổ chức cô cũng đã được dạy những kỹ năng sinh tồn thế này rồi nên tạo ra lửa không làm khó được cô.

Các sao cũng chia nhau ra mà làm việc, các sao nam phụ trách việc tìm củi và dựng lều còn các sao nữ thì phụ trách nấu ăn. Cũng may là trước khi đi mang theo vài món, không thôi bây giờ tất cả phải nhịn đói rồi. Vậy mà lúc trước các sao nam còn khinh bỉ nói đem theo những món vô dụng này làm gì, bây giờ thì nhìn thử mà xem? Không ai lường trước được điều gì nha.

Nấu ăn thì ngoài chị em nhà họ Tần ra thì những người còn lại vốn là không biết nấu. Họ chỉ toàn ăn những món ăn người ta làm sẵn hoặc đôi lúc thì đi hút máu cho lẹ. Vậy là bốn người kia phải ở bên cạnh làm phụ bếp cho hai chị em nhà họ Tần. Lần đầu tiên họ làm việc này nên không tránh khỏi có chút vụng về, mặc dù là làm công việc như con người nhưng không hiểu sao bọn họ có chút vui. Bọn họ là Huyết tộc thuần chủng nên có thể ăn được những món ăn của con người.

Sau một hồi vật vả thì cuối cùng cũng nấu xong, các sao nam thì sau một hồi vật lộn với hai cái lều thì cũng đã xong xuôi hết. Lần đầu tiên bọn họ phải làm việc tay chân thế này, kể ra thì cũng là một trải nghiệm thú vị đó chứ.

Các sao ăn uống no nê rồi cùng nhau ngồi quanh ngọn lửa, lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ngồi tụ họp thế này đấy. Có chút lạ lẫm nhưng cũng không phản cảm lắm. Đây cũng là lần đầu tiên chị em nhà họ Tần được ngồi cùng với con cháu lục đại gia tộc, cũng không thật sự ghét.

Lúc đầu ai nấy cũng đều yên lặng do không biết nói chuyện gì, cũng may là trong nhóm có hai tên nhóc siêu tinh nghịch Vương Lãnh Song Tử và Minh Cự Giải. Dần dần bọn họ cũng hòa hợp được, hơn nữa còn nói chuyện vô cùng vui vẻ nữa chứ.

Lần đầu Huyết tộc tụ họp và ngồi lại cùng với nhau mà không liên quan đến chính sự, thường thì bọn họ chỉ tụ họp lại với nhau để bàn với chính sự thôi hiếm khi nào được ngồi nói chuyện phiếm vui vẻ thế này. 

Trò chuyện vui vẻ đến tận khi cả bọn mệt mỏi hết rồi thì mới vào lều nghỉ ngơi. Nam nữ ở riêng, đây cũng là lần đầu họ ngủ trong lều mà ở ngoài trời thế này, có chút không quen. Có người thì rất dễ chỉ cần nằm xuống là ngủ được ngay, có người thì xoay đi xoay lại mấy lần, còn có người vẫn không ngủ được nên ra ngoài hóng gió một chút.

Lãnh Song Ngư nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong lòng không hiểu sao tự nhiên lại nghĩ đến khuôn mặt kia. Cô nhanh chóng lắc đầu xua tan ý nghĩ đó trong đầu mình, người ta vốn đâu thích cô, cô nghĩ đến làm gì chứ?

Đang ngồi nhìn thơ thẩn thì từ đâu một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, cô xoay người lại nhìn xem người đó là ai thì vô cùng bất ngờ khi người đó là anh.

Vưu Dật Ma Kết!

'' Cô không ngủ sao? '' Vưu Dật Ma Kết ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bâng quơ hỏi một câu.

'' Không quen, nên không ngủ được. '' Lãnh Song Ngư không nhìn anh nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh.

Rồi cả hai người rơi vào trầm tư, ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Không gian thoáng chốc lại im lặng.

'' Tôi sẽ sắp xếp để hủy hôn ước này, anh sẽ được tự do nhanh thôi, sẽ không còn thấy khó chịu nữa. '' Lãnh Song Ngư đột nhiên nói ra chuyện hôn ước, cô mỉm cười thật nhẹ nhưng không ai biết được trong lòng cô khi nói câu này là như thế nào.

Vưu Dật Ma Kết cũng giật mình trước câu nói của cô, không hiểu sao khi nghe cô nói câu này anh có chút khó chịu.

'' Chúng ta ... cứ để hôn ước như vậy được không? '' Vưu Dật Ma Kết nhìn xa xăm, không kịp suy nghĩ gì chỉ là thuận miệng nói như thế.

Ngay khi anh nói xong cô rất bất ngờ, không phải là anh vốn rất ghét cái hôn ước này, muốn hủy hôn với cô sao? Sao bây giờ lại nói như thế?

'' Ý tôi là, ngoài cô ra không ai thích hợp cả. Cuộc hôn nhân này vốn có lợi cho cả hai bên. '' Nhận ra mình nói sai nên anh nhanh chóng chỉnh sửa lại lời nói lúc nãy của mình.

'' Vấn đề này nên để qua một bên đi. Cũng muộn rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút. ''

Vưu Dật Ma Kết cố ý lảng tránh vấn đề này, nói một câu dặn dò rồi đứng dậy đi vào lều.

Lãnh Song Ngư cười chua xót, thì ra trong lòng anh cuộc hôn nhân này vốn chỉ là đem đến lợi ích cho cả hai. Anh không biết là cô thật sự rất yêu anh, lúc được đính ước với anh cô vui lắm chứ. Khi nãy nói ra câu nói đó cô rất đau nhưng cô biết anh vốn không thích cuộc hôn nhân ràng buộc này nên mới nói như thế, trả lại tự do cho anh, anh hạnh phúc là cô vui lắm rồi.

...

[ TPHCM, 18/12/2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info