ZingTruyen.Info

( 12 chòm sao ) Cuồng Dã

Chương 11

Anny_Vy

Ám Lạc Bạch Dương dẫn Tần Sư Tử đến một tầng hầm, ở đây có rất nhiều món vũ khí khác nhau, lớn nhỏ đều có. Hơn nữa còn có những dụng cụ tra tấn phạm nhân, khắp nơi đều nghe thoang thoảng mùi máu tanh tưởi. Tầng hầm này là lần trước cô bắt gặp được em gái mình đang hút máu người khác, không ngờ lại phải xuống đây một lần nữa.

Cứ tưởng tầng hầm sẽ không lớn lắm ai ngờ trong đây không những lớn mà còn dài nữa. Hơn nữa không biết anh ta muốn dẫn cô đi đâu, đối với cô thì chắc chắn Huyết tộc sẽ không có ý tốt rồi, cần phải đề phòng mới được.

Anh ta dẫn cô vào một căn phòng, vừa bước vào thì những ngọn đuốc tự cháy lên thắp sáng cả một gian phòng.

'' Anh dẫn tôi đến đây làm gì? '' Tần Sư Tử nhìn xung quanh một lượt

'' Do cô quá yếu đuối nên tôi sẽ luyện tập cho cô. '' Ám Lạc Bạch Dương mỉm cười một cái rồi trả lời câu hỏi của cô.

'' Tại sao tôi phải nghe anh? Tôi yếu hay mạnh liên quan gì anh? '' Tần Sư Tử hừ lạnh, liếc anh một cái sắt lẽm.

'' Cô không muốn giết tôi để trả thù sao? '' Ám Lạc Bạch Dương nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh, nụ cười vẫn luôn hiện trên môi anh.

Nghe câu hỏi đó của anh, cô im lặng trong vài phút. Đúng vậy! Cô phải trở nên mạnh mẽ, để trả thù Ám Lạc Bạch Dương và cả lũ Huyết tộc_kẻ thù để giết chết cha mẹ cô.

Ám Lạc Bạch Dương lùi xuống, đưa tay lên ấn nút gì đó trên tường vô số mũi tên từ đâu xuất hiện nhưng nó đã được bịt kín đầu nhọn nên sẽ không gây ra thương tích.

'' Đầu tiên là luyện khả năng phản xạ. Cố gắng luyện tập đi, không được lười biếng đâu. '' Ám Lạc Bạch Dương mỉm cười khoanh tay nhìn Tần Sư Tử đang chật vật né những mũi tên đó. Anh đứng nhìn một chút rồi bỏ đi, đóng cửa nhốt cô lại trong căn phòng đó.

Tuy những mũi tên đó không gây sát thương nhưng cái đầu của nó rất cứng, nó mà trúng vào người thì sẽ bầm. Hơn nữa cô còn đang bị thương nên việc phản ứng nhanh nhẹn khi đối đầu với mũi tên đó là không thể nào. Vì thế, khi những mũi tên đó cứ liên tục bay tới, cô đã bị đánh trúng không ít. Khi bị trúng, cô mới cảm nhận được là nó đau đến nhường nào.

Ám Lạc Bạch Dương dùng ma lực để có thể quan sát được dưới tầng hầm, nơi mà Tần Sư Tử đang luyện tập. Nhìn cô chưa khỏi hẳn vết thương còn bị mũi tên đánh bầm không những anh không xót xa mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Loài người yếu đuối, chỉ mới có nhiêu đó mà không chịu được. Không bằng một phần của anh hai anh lúc xưa, đúng là làm Thân vương rất cực khổ. Hồi nhỏ anh được luyện tập cùng anh hai mình một lần, quả thật là rất cực khổ, rất hà khắc. Cũng may là anh sinh sau anh trai mình vài giây, nếu không là bị bắt làm Thân vương rồi.

Hừ! Không xong thì đừng mong có thể ra ngoài, có bị thương thì cũng như vậy thôi.

Ám Lạc Bạch Dương không thèm nhìn nữa, lặp tức xoay người bỏ đi. Trên đường trở về phòng nghỉ ngơi anh gặp Cát Nhĩ Bảo Bình đang đứng ở gần phòng mình.

'' Tại sao anh lại muốn nâng cao lực chiến đấu của Tần Sư Tử? '' Cát Nhĩ Bảo Bình đứng khoanh tay lại, dựa lưng vào tường. Đôi mắt âm trầm hướng về phía Ám Lạc Bạch Dương dò xét.

'' Chẳng phải còn ba món vũ khí chưa lấy sao? '' Ám Lạc Bạch Dương nhướng mày mỉm cười hỏi Cát Nhĩ Bảo Bình.

'' Ý anh là? '' Cát Nhĩ Bảo Bình nhíu mày hỏi lại.

'' Không sai, anh muốn nâng cao lực chiến để sau này dẫn cô ta theo, không làm vướng tay vướng chân của chúng ta. '' Ám Lạc Bạch Dương mỉm cười một cách cười cợt.

'' Dẫn theo để làm tiên phong? '' Cát Nhĩ Bảo Bình hỏi.

''Ừ, chứ nhóc nghĩ anh dẫn cô ta theo chơi chắc? '' Ám Lạc Bạch Dương bước tới khoác vai quàng cổ Cát Nhĩ Bảo Bình, vui vẻ nói.

'' Tốt nhất là như thế, đừng động tâm với con người. '' Cát Nhĩ Bảo Bình khẽ liếc một cái cảnh cáo.

'' Ý nhóc nói là tình yêu? Nghe thật rát tai. '' Ám Lạc Bạch Dương nhếch mép khinh thường một cái như đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Đối với anh tình yêu nam nữ như một thứ bỏ đi, hoàn toàn không có thật. Vậy mà loài người cứ đâm đầu vào đó rồi tự chuốc lấy đau khổ. Đúng là một lũ ngu ngốc.

'' Sao cũng được, anh đừng đâm đầu vào đấy. '' Cát Nhĩ Bảo Bình hất tay Ám Lạc Bạch Dương ra khỏi cổ mình rồi một mạch bỏ đi.

Ám Lạc Bạch Dương nhìn theo hướng mà Cát Nhĩ Bảo Bình bước đi rồi khuất sau hành lang vắng lặng. Hừ! Cái thằng nhóc đáng ghét, lúc nào cũng trưng có bộ mặt khó chịu ra. Nhưng nhìn nó im im vậy chứ thủ đoạn không thể lường trước được.

...

Vương Lãnh Thiên Bình đang ở trong phòng của mình để nghỉ ngơi, Huyết Linh kiếm đó đúng là đáng ghét. Thử thách gì chứ? Làm cô tiêu hao ma lực thế này. Vậy mà Xử Nữ vẫn không hề hấn gì, vậy mà còn rút được Huyết Linh kiếm trở thành chủ nhân mới của nó. Nếu như cô sử dụng thanh kiếm đó, không biết ma lực của cô có tăng nhanh không nhỉ?

Cốc Cốc Cốc...

'' Vào đi! '' Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng gõ cửa vang lên, đôi mắt to tròn của Vương Lãnh Thiên Bình hướng mắt nhìn về phía cửa. Vài giây sau thì giọng nói trong trẻo vang lên.

'' Thiên Bình, em vẫn chưa nghỉ ngơi sao? '' Cát Nhĩ Nhân Mã mang một ly nước màu đỏ như máu mỉm cười bước đến chỗ của Vương Lãnh Thiên Bình.

'' Vẫn chưa, em đang suy nghĩ một chút chuyện. '' Vương Lãnh Thiên Bình vừa thấy crush vào thì liền cười tít mắt.

'' Anh mang thuốc bỏ đến cho em này, trộn với máu. Sẽ không khó uống đâu. '' Cát Nhĩ Nhân Mã mỉm cười bước đến bên cạnh giường cô, đặt ly thuốc đó vào tay của cô.

Vương Lãnh Thiên Bình nâng nhẹ lên ngửi một chút rồi uống luôn hết ly. Cô mỉm cười thật tươi đặt ly xuống, anh nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô thì liền xoa đầu cô một cái. Hành động như là một ông anh đang cưng chiều em gái.

Cũng đã đến rồi nên anh ở lại trò chuyện với cô một chút, còn cô thì chắc hôm nay sẽ không ngủ được mất. Nhất là thấy được nụ cười tỏa nắng của anh ấy. Ôi! Thật là muốn mang anh ấy về rồi giấu đi quá.

...

Tần Kim Ngưu ngồi trong phòng, nghĩ tới chị cô đang bị thương không biết lại bị đám Huyết tộc đó dẫn đi đâu rồi. Lúc nãy cô có qua phòng thăm chị nhưng phòng không có ai ở đấy. Ngoài việc cô sang thăm chị mình, cô còn muốn hỏi một chuyện mà cô thắc mắc mấy bữa nay. Đó là tại sao chị cô bị Huyết tộc hút máu nhưng vẫn không bị biến đổi. Cô tin là chắc chắn chị ấy có phương pháp gì đó nói không chừng có thể biến cô trở thành lại là con người như lúc trước.

Đang định đi ra ngoài tìm Tần Sư Tử một lần nữa thì mới phát hiện ra Cát Nhĩ Bảo Bình đã đứng ở đó từ bao giờ.

'' Tính đi đâu? '' Cát Nhĩ Bảo Bình không nhanh không chậm lên tiếng hỏi Tần Kim Ngưu.

'' Anh hỏi làm gì? Định can thiệp vào việc riêng tư của tôi? '' Tần Kim Ngưu tuy có chút hơi sợ Cát Nhĩ Bảo Bình nhưng vốn bản tính từ nhỏ đã rất kiêu ngạo và bướng bỉnh nên khi nói chuyện với anh cô hơi hất mặt lên còn giọng nói thì mang một chút lạnh lùng.

'' Một con chó trung thành thì phải biết thành thật khai báo với chủ nhân. '' Cát Nhĩ Bảo Bình nâng khóe miệng cười. Không khách khí so sánh cô bằng từ ngữ như thế.

Tần Kim Ngưu đương nhiên là sẽ rất tức khi Cát Nhĩ Bảo Bình so sánh như thế, do bản tính kiêu ngạo nên cô không chấp nhận được việc người khác so sánh mình với thú vật. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, trừng mắt nhìn về phía anh. Dù kiêu ngạo nhưng cô biết nhẫn nhịn, bởi vì cô biết mình không có cửa đấu với anh ta, bây giờ đánh anh ta người chịu thiệt chỉ là cô, nói không chừng anh ta sẽ chỉnh cô đến thê thảm. 

Phải nhẫn nhịn!

Tay cô theo thói quen xoa chiếc nhẫn của tổ chức Huyết Liệp còn đeo ở ngón giữa. Hừ! Cát Nhĩ Bảo Bình, đợi tôi tìm được cơ hội truyền tin về tổ chức thì anh và đám Huyết tộc đó chắc chắn sẽ không xong rồi. Đến lúc đó tôi sẽ không tha cho anh. Hừ, nhẫn nhịn mới làm nên việc lớn.

'' Đừng nghĩ đến chuyện truyền tin, cô không có khả năng đó. '' Cát Nhĩ Bảo Bình như đọc được suy nghĩ của Tần Kim Ngưu, thẳng thừng dập tắc hy vọng của cô.

'' Anh ... làm sao mà anh biết? '' Tần Kim Ngưu vô cùng ngạc nhiên khi bị Cát Nhĩ Bảo Bình đọc hết suy nghĩ, chẳng lẽ ngoài ma lực Tốc độ anh ta còn có thêm một ma lực nữa là đọc được suy nghĩ người khác sao?

Cát Nhĩ Bảo Bình không thèm trả lời cô hỏi của cô. Anh không có ma lực đọc suy nghĩ gì cả chỉ là nhìn biểu hiện của cô ta là đoán được thôi mà. Nhìn cách mà cô ta xoa chiếc nhẫn của Huyết Liệp chắc chắn chỉ có nhớ đến tổ chức đó. Mà bây giờ thì ai có thể cứu được cô ta? Chỉ có Huyết Liệp đó thôi, nên đoán ra cũng rất dễ dàng.

'' Huyết Liệp đó, cô nghĩ bọn chúng tốt đến vậy sao? Thật ngây thơ! '' Cát Nhĩ Bảo Bình dùng ánh mắt như nhìn kẻ đáng thương mà ban tặng cho Tần Kim Ngưu.

'' Anh nói vậy là sao? '' Tần Kim Ngưu mờ mịt hỏi lại, anh ta nói thế có nghĩa là sao?

'' Tự tìm hiểu đi. '' Cát Nhĩ Bảo Bình phóng ánh mắt khinh thường nhìn cô gái trước mắt.

'' Đừng có những hành động điên rồ, nếu không hậu quả cô tự gánh. '' Trước khi bỏ đi Cát Nhĩ Bảo Bình nói thêm một câu rồi đút hai tay vào áo blouse trắng đi ra khỏi phòng.

...

Dưới gốc cây cổ thụ to ngoài vườn, dưới bóng cây xanh mát có một mỹ nam đang nằm ở đó. Khuôn mặt soái ca cuốn hút người nhìn, hàng mi dài được khép lại, anh đang ngủ. Thân hình thì chuẩn không cần chỉnh, soái ca đó chính là Vương Lãnh Song Tử

Đột nhiên mở mắt ra, đúng là buồn chán quá đi!

Phải rồi ha! Lâu rồi anh chưa sang thành phố Future chơi, cũng đã lâu rồi chưa thưởng thức được vị máu của con người, toàn bị bắt uống máu nhân tạo thôi. Hôm nay phải tranh thủ đi bắt vài '' con chuột nhắt '' về chơi mới được.

'' Song Tử. '' Một giọng nói trong trẻo, tinh nghịch vang lên. Vương Lãnh Song Tử lấy tay vỗ trán một cái, khỏi cần nhìn cũng biết là ai. Ngoài Minh Cự Giải ra thì còn ai vào đây nữa chứ?

'' Hình như cậu tính đi đâu đúng không? '' Minh Cự Giải tươi cười nhìn chàng trai mỹ nam trước mặt.

'' Không liên quan đến cậu! '' Vương Lãnh Song Tử lười để ý đến sự xuất hiện của cô bạn thanh mai trúc mã. Nói một câu xong bỏ đi luôn.

'' Cậu đi tới thành phố Future đúng không? Cho tớ đi với. '' Minh Cự Giải thấy người trước mặt định bỏ đi, nhanh chóng chạy tới ôm cánh tay của anh lại.

'' Thì sao? Cậu ở nhà đi '' Vương Lãnh Song Tử trả lời xong định rút tay ra nhưng khổ nỗi cô ta làm cái gì mà bám chặt thế? Sợ buông ra thì anh bay mất tiêu sao?

'' Không cho tớ đi, tớ đi mách với chị Xử Nữ là cậu không chịu ở nhà nghỉ ngơi còn đi khắp nơi quậy phá. '' Minh Cự Giải bỉu môi.

'' Được rồi, mau đi thôi. '' Vương Lãnh Song Tử hết cách với cô đành phải dắt cô đi theo.

Cả hai nhanh chóng đến thành phố Future, mặc dù không thích Minh Cự Giải nhưng Vương Lãnh Song Tử phải thừa nhận rằng cả hai người rất hợp cạ. Cả hai cùng đi chơi và quậy phá ở khắp thành phố.

Lúc chơi đã rồi, định về thì cả hai bị năm sáu tên mặc áo đen trùm luôn cả đầu chặn lại. Vương Lãnh Song Tử khinh thường, chắc không phải là đám Huyết Liệp đấy chứ? Mà không phải, Huyết Liệp chắc chắn không trùm kín đầu như thế. Loài người thì càng không phải. Vậy là ai chứ?

" Đã lâu không gặp Vương Lãnh thiếu gia. "

" Các ngươi là Hắc tộc? "

...

[ TPHCM, 28/9/2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info