ZingTruyen.Info

| 12 chòm sao | ❝Cuối con đường...❞

66

rosaliazul

Song Tử chạy nhanh đến chỗ Thiên Bình và Yển Diên hẹn nhau. Đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh hai cô gái đang đấu khẩu, chẳng ai chịu thua ai, không biết tại sao nhưng Song Tử thấy nó hài thực sự. Trời ơi đây có là cái rạp xiếc trung ương đâu.

Yển Diên vừa liếc thấy thân ảnh Song Tử đang chạy lại chỗ mình, nhân lúc Thiên Bình đẩy nhẹ một cái, cô ả liền ngã xuống nền đất. Đúng như tính toán của ả, Song Tử đã đến ngay sau đó. Thiên Bình hoảng loạn, hết nhìn Yển Diên rồi lại nhìn Song Tử, miệng lắp bắp: "Song Tử, tao chỉ... Chỉ vừa mới..."

Cô ả họ Doãn đắc chí, mặt dày ra vẻ đáng thương: "Mày thấy rồi đấy, lần này không phải là tao tự ngã."

"Không có, tao không có, tao..."

"Được rồi mà, không sao."

"Tao thực sự không đẩy mạnh đến mức đấy."

Yển Diên chai lì ngồi dưới đất, ôm vai ngước mặt lên đánh gãy lời Thiên Bình: "Đừng có già mồm."

Song Tử thở dài, nhỏ nhẹ cất giọng hỏi han cô nàng đang hoảng loạn kia: "Tao đã bảo không sao rồi mà. Có đau ở đâu không?"

Cả Thiên Bình và Yển Diên đều tròn mắt dẹt không tin vào tai mình, ai nấy đều nghệt mặt ra nhìn chằm chằm Song Tử.

"Sao lại ngơ ngác thế? Đau ở đâu à?"

Cậu ấm nhà họ Đoàn thấy cô bạn thanh mai cứ trân trân nhìn mình chẳng chịu mở lời có chút lo lắng. Cậu ngắm nghía từ đầu đến chân thì lại thấy cô chẳng làm sao. Lúc này, Thiên Bình bĩu môi, giả bộ mếu máo, trông yêu cực.

"Mày xem này, đẩy muốn đau cả tay rồi này."

"Đâu đâu, để tao xem nào."

Doãn Yển Diên trông thấy cảnh cẩu huyết thì tức muốn lộn ruột. Gì chứ? Người bị đẩy không phải là ả sao? Sao cậu lại quan tâm Thiên Bình? Sao cậu lại lơ ả? Yên Diên hùng hổ đứng dậy, phủi sạch quần áo, hét to: "Đoàn Song Tử, nó mới là đứa đẩy tao.?"

"Mày không hiểu thật hay là cố tình không hiểu vậy? Người trong lòng tao là Thiên Bình, tao thích Thiên Bình. Trái tim tao có nhiều hơn bốn ngăn đi nữa, cũng không có chỗ cho mày đâu."

"Mày... Mày..."

Thiên Bình nghiêng đầu, nhún vai. Ai biết gì đâu? Yển Diên mím môi uất ức, ả chẳng thua cô ở điểm gì cả nhưng ả không phải Hoắc Thiên Bình, ả là Doãn Yển Diên. Yển Diên lùi mấy bước rồi chạy đi, bóng của cô ả khuất dần. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc rồi. Trong công viên hiện giờ vắng tanh không một bóng người, chỉ còn đôi thanh mai trúc mã.

"Về thôi."

Bị Song Tử kéo đi nhưng Thiên Bình cứ đứng chôn chân ở đó không chịu nhúc nhích. Cô nàng còn trưng bộ mặt giận dỗi. Trông cưng lắm.

Hết cách, cậu trúc mã đành phải bế bổng thanh mai của mình lên. Thiên Bình bị bế lên bất ngờ thì hoảng loạn, đôi tay luống cuống bám víu vào cổ Song Tử.

"Làm... Làm gì vậy? Thả tao xuống."

"Không chịu về thì tao bế mày về."

Eo ôi, bạn họ Hoắc nào kia chả thích gần chết, cúi mặt xuống cười thầm mãi không thôi.

"Xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Tao xấu xa lắm, tao hiểu lầm mày, còn khiến mày tổn thương."

"Không tổn thương, tao cũng chưa bao giờ trách mày cả."

"Tao vẫn là Công chúa của mày chứ?"

"Lúc nào cũng là Công chúa của tao."

Tuổi trẻ đứa nào mà chẳng lắm drama, sóng gió hiểu lầm cứ tát cho lệch mặt đến lúc đấy mới hiểu được lòng nhau.

...

"Song Tử, tớ với cậu chơi trò Hoàng tử Công chúa đi."

"Hả?"

"Cậu là Hoàng tử, tớ là Công chúa."

"Rất hân hạnh thưa Công chúa của tớ."


___


@songemini : Love means you never have to say you're sorry

with @lib.balance

❤ 695 lượt thích

--------------------

lib.balance : Chúng ta chơi trò Hoàng tử Công chúa đi

-> songemini : Hmm?

-> lib.balance : Cậu là Hoàng tử, tớ là Công chúa

-> songemini : Rất hân hạnh thưa Công chúa của tớ

-Đã tắt tính năng bình luận-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info