ZingTruyen.Info

| 12 chòm sao | ❝Cuối con đường...❞

35

rosaliazul

@duong.aries : Chầm Zn với lớp thặc nhìu

❤ 699 lượt thích

--------------------

cua_cancer : Cái lớp đúng nghĩa của cái trại thiểu năng

-> duong.aries :

ket-corn01 : Đã bảo không biết cái lớp hay cái loz mà

-> duong.aries : Lớp trưởng còn không mau quản lớp đi

-> ket-corn01 : Quản được thì đã không ở đây

sagnhanma : Ai rồi cũng phải trầm cảm vì lớp thôi

yet_scorpio : Đến lớp tấu hài làm gì căng =))

vir_beauty : Đến lớp thả cơm chó tí làm gì căng =))

lib.balance : Đến lớp tán tỉnh crush tí làm gì căng =))

-> ngu.nguy17 : Nói ít thôi

-> aquabbinh : Câm mồm

-> lib.balance : Cái djt :)

-> duong.aries : @lib.balance Ngu

-> lib.balance : @duong.aries

_nguu_taur : May là tóc mày dài rồi chứ tóc ngắn trông ngu si vlin

-> duong.aries : Bạn bè như cái đách

lion.queen : Mệt lắm bạn à

-> duong.aries : Thương thương :((

songemini : Xuống sân Thể dục đi má

-> duong.aries : Xuống ngay đây hối ít thôi

...

___


12A1 vừa mới bước xuống sân Thể dục thì thấy một cảnh tượng không mấy vui vẻ. Ồ, 12A4 cũng học Thể dục ở tiết này đấy à? Vừa liếc mắt một cái đã mang không khí ngột ngạt đến khó thở. Thôi thì mỗi lớp một bên. Bên đánh bóng, bên đánh cầu, nước sông không phạm nước giếng.

Cơ mà muốn thế cũng khó lắm. Chẳng biết là vô tình hay cố tình mà quả bóng chuyền của 12A4 lại đập thẳng vào đầu Bạch Dương đang đánh cầu cùng Song Tử bên này. Bị bóng đập bất ngờ khiến cô loạng choạng rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. Chưa hết, quả bóng nghiệp chướng còn bật lại tiếp tục đập vào Bảo Bình đang đứng gần đó. Bảo Bình cũng đứng không vững, ngã xuống, tay quẹt xuống nền đất đá lồi lõm đến xước xát, chảy cả máu.

Tất cả hốt hoảng chạy đến lo lắng cho cả hai. Chỉ có lớp bạn là dửng dưng, nhạt như nước ốc, chẳng thèm đoái hoài gì đến. Gì đây? Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô à?

Song Tử đỡ đầu, day trán cho Bạch Dương rồi hỏi: "Có sao không?"

Bạch Dương hơi nhăn mặt, nói: "Đau chân."

Nghe xong ai nấy đều khó hiểu. Không phải là bị bóng đập vào đầu sao? Sao lại đau chân?

Có lẽ là do khi nãy loạng choạng, chân đứng không vững, Bạch Dương bị trật khớp rồi. Song Tử bế Bạch Dương lên đưa vào phòng y tế, ánh mắt Bạch Dương có nhìn qua chỗ Nhân Mã nhưng đáp lại cô chỉ là sự dửng dưng khiến cô có chút thất vọng.

Vừa đi được vài bước thì có mấy tiếng cà khịa: "Bạch Dương lớp bên bị đau chân đấy hả? Có cần tụi này giúp không?"

Song Tử nhíu mày khó chịu thấy rõ: "Làm người khác bị thương, không xin lỗi mà còn già mồm à? Đã dơ đéo muốn động đến rồi mà cứ thích gây sự mới chịu là sao?"

Ai nấy đều trố mắt nhìn Song Tử. Song Tử không phải là người thích mấy vụ ồn ào, lùm xùm nhưng cũng không phải là người thấy chướng tai gai mắt là không nói. Cậu ít khi đi tranh luận, cãi nhau với những loại não ngắn như vậy. Nhưng một khi đã mở miệng thì câu nào câu nấy đều khiến người khác trầm trồ.

Cơ mà, sao lại quan tâm Bạch Dương thế kia? Không phải là thích người ta rồi đấy chứ?


___


Tạm gác lại chuyện của đôi bạn mê đánh cầu bên kia đi, bên này còn một nạn nhân nữa đây. Sư Tử chạy ra cùng bông băng và thuốc sát trùng có sẵn trong nhà đa năng. Cô tỉ mỉ lau vết thương cho Bảo Bình. Song Ngư nhìn thấy cảnh tượng này liền có chút không can tâm.

Có ai vui vẻ khi nhìn crush quan tâm người khác được đâu. Song Ngư cứ dán mắt vào Sư Tử mà không biết rằng sau lưng, Kim Ngưu luôn lặng lẽ nhìn cậu từ rất lâu. Nhân Mã đứng ngay cạnh chứng kiến tất cả, thở dài kêu mọi người về lớp trước. Sư Tử cũng đồng ý, nói không cần lo cho Bảo Bình vì cô cũng xử lý cho cậu sắp xong rồi. Thấy Kim Ngưu vẫn đứng chôn chân ở đó, Nhân Mã lớn giọng: "Về lớp thôi, còn đứng ngây ra đấy làm gì nữa?"

Kim Ngưu giật mình gật đầu, một lúc sau cũng thấy Song Ngư đi theo. Hiện giờ, dưới sân chỉ còn Bảo Bình và Sư Tử. Bảo Bình bị đau nhưng vẫn vui lắm, được crush chăm sóc thế này thì đau đến nhập viện cậu cũng không kêu ca gì đâu. Khóe miệng Bảo Bình nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Thỏa mãn như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Cười cái gì? Không thấy đau sao mà còn cười?"

"Mày cũng thương xót tao, cũng lo cho tao lắm đúng không?"

"Bạn bè giúp được cái gì thì giúp thôi, đừng nói nhảm nữa."

"Đừng có tưởng tao không biết, mày quan tâm tao như vậy, tại sao phải trốn tránh?"

Bảo Bình bất ngờ nắm lấy cổ tay Sư Tử khiến cô nàng giật mình rồi cố gắng đẩy ra. Nhưng càng đẩy, Bảo Bình càng nắm chặt hơn. Đôi co một lúc, cuối cùng vẫn là không ai động chạm đến ai.

"Lên lớp đi, tao băng lại vết thương cho mày xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info