ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Chúa rồng

Chương 7: Đoạt mệnh

_Cytherea_

Chuyến đi của bọn họ kéo dài đến gần một tuần lễ. Suốt khoảng thời gian này, gã chủ thương tỏ ra khá hào phòng khi sẵn sàng cung cấp cho ba người đầy đủ lương thực và nước uống. Trong khi đó, hắn ta cũng không bắt họ phải làm bất cứ công việc gì và những nô lệ đi theo thậm chí còn tỏ ý muốn giúp đỡ. Nói ngắn gọn như Gitas thì bọn họ đã thực sự được hắn coi như những vị khách. Nhưng có lẽ sự đãi ngộ này chỉ khiến Gitas thấy thoải mái, còn Lucas vẫn luồn dè chừng mọi chuyện và Libra thì bắt đầu lo lắng nhiều hơn.

Cả đoàn đã rời khỏi hoang mạc. Vùng đất trung tâm của toàn Argos bắt đầu hiện ra. Đó là một mảnh đất phương Nam giàu có và lộng lẫy. Mặc dù bọn họ còn chưa đến được tòa thành của vương đô nhưng cảnh sắc của những mảnh đất nằm lân cận nó cũng đã khiến những người lần đầu tiên được chiêm ngưỡng như Libra, Lucas và Gitas phải choáng ngợp. Bọn họ đi qua những cánh đồng lúa mạch vàng xuộm, xa tít tắp và luôn bắt gặp những đoàn gia súc được chăn thả tự do mà không phải lo lắng về lũ cướp hay thậm chí là rồng. Những ngọn gió mang theo hơi thở của cánh rừng phía Đông và mùi hương của những đồng hoa hồng vàng tràn vào trong khoang xe ngựa.

"Người ở đây có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải chết đói" Gitas vẫn ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều khác xa so với dãy núi mù sương và hẻo lánh nơi quê nhà cậu. Trong chốc lát, một bóng râm khổng lồ lại bao phủ lên đoàn xe của bọn họ khiến Gitas hoảng hồn. Nhưng khác với lần trước, "cái bóng" này nhanh chóng bay qua và ba người có thể trông thấy trên lưng của con rồng này có một kị sĩ. Đôi mắt Gitas lại sáng lên và cố gắng dõi theo đường bay của họ. Quả nhiên đến vương đô thì cậu có thể gặp nhiều rồng hơn. Những con này đều được huấn luyện và bay cùng với kị sĩ của nó. Mỗi khi một kĩ sĩ rồng hiện diện trước mắt cậu thì Gitas đều cảm thấy từ trên người bọn họ toát ra một sức hút đặc biệt.

"Đúng là hiện tại họ có thể không phải lo đến cái đói. Nhưng những cánh đồng ở đây... chỉ cần một mồi lửa từ những con rồng như vừa rồi, nó sẽ cháy rụi hoàn toàn. Dân chúng hiểu điều đó và tất cả những gì họ phải làm là phục tùng." Lib trầm ngâm hướng mắt ra phía ngoài: "Có lẽ đó là cách mà gia đình hoàng gia khẳng định quyền lực của mình."

"Cậu không bao giờ có thiện cảm với người nhà Draker nhỉ?" Lucas chêm vào cuộc nói chuyện một câu hỏi đùa như để kéo Libra ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu cô bây giờ.

"Không biết được. Tớ luôn có cảm giác chẳng thể ưa nổi những người mang cái họ đó..."

Bọn họ mất một ngày để đến được cửa phía Tây của đô thành và cả ba người quyết định sẽ tách đoàn tại đây thay vì cùng đi vào trung tâm thủ phủ. Trong khi đoàn xe được lệnh nghỉ chân trước khi đi qua cổng thành thì Libra nhanh chóng thông báo cho hai người bạn của mình rời khỏi. Cô dự định sẽ lặng lẽ trốn đi mà không tạm biệt lão thương gia, đề phòng trường hợp lão ta thực sự có ý đồ xấu với bọn họ. Ba người cẩn thận thoát khỏi tầm mắt của những tên lính đánh thuê, ẩn mình vào trong nhóm một nô lệ đi cùng xe hàng rìa ngoài để tẩu thoát với không một sự nghi ngờ.

Nhưng trường hợp xấu nhất mà ba người lo sợ đã thực sự xảy ra. Trong khi đang lẩn trốn trong đám nô lệ, Libra đột nhiên bị bàn tay khổng lồ, thô ráp của một tên lính đánh thuê trong đoàn dựt lại. Lucas và Gitas chưa kịp phản ứng thì đã có hai tên nữa xuất hiện, quật ngã xuống nền đất. Cả ba người sau đó phải chịu trói như những con chuột nhắt chẳng thể có cơ may nào để thoát khỏi móng vuốt của "lũ gấu" này. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão ta vẫn luôn theo dõi bọn họ.

"Một lũ vô ơn! Các ngươi còn chưa đền đáp cho tất cả những gì ta cung cấp mà đã vội tấu thoát rồi sao?" Tên chủ thương lột bỏ cái mặt nạ hiếu khách giả tạo thường ngày để trở về với dáng vẻ tàn độc vốn có. Lão tiến tới, nghiến chặt răng rồi ra tay bóp nghẹt cổ họng của Gitas.

Lucas giữ nét mặt lạnh đanh nhìn về phía lão: "Rốt cuộc thì ngươi cần gì?" Cậu biết kẻ giàu có như lão đâu chỉ vì vài ân huệ nhỏ nhoi từ ba người.

"Bất ngờ lẻn đi à? Cũng thật khôn ngoan. Chúng mày hẳn cũng phải nghi ngờ rồi. Nhưng lợi dụng được ông đây đâu có dễ dàng như thế. Đúng là ta có cần một thứ" Nói rồi lão hướng mắt về phía Libra "Để con bé này ở lại, hai đứa con trai sẽ được thả đi. Mày mà chống đối, tao sẽ giết hai đứa chúng nó"

Gitas lập tức giãy dụa rồi cố gắng vùng ra khỏi mớ dây trói "Không đời nào! Ngươi đã có quá đủ nô lệ rồi, đâu cần đến cậu ấy!"

Libra thì vẫn lặng thinh, sắc mặt im lìm như đá. Cô không biết trước được yêu cầu này của lão. Đúng như Gitas vừa nói, lão ta đâu cần một đứa yếu ớt như cô trong đoàn để phục dịch. Nếu tính đến khả năng cô bị bán đi, thì với cái thân thể này, cô cũng không phải một món lời đủ hấp dẫn. Lucas càng bất ngờ hơn, lão ta có vẻ hoàn toàn nghiêm túc với điều khoản mà mình đặt ra. Nhưng bọn họ chắc chắn không thể để Lib lại được.

Nhìn thấy Gitas đang dần mất bình tĩnh, kẻ ra tay trói cậu rút phắt lưỡi dao khỏi thắt lưng gã và rồi dí sát vào cổ cậu như một lời đe dọa. Trong khi không khí đang căng thẳng và dần đà đi vào bế tắc thì bỗng chốc, một cái gì đó vụt qua đám người bọn họ khiến tên chủ thương tinh nhạy cũng không kịp phản ứng. Đường bay của nó hướng về phía Gitas. Từ phía xa, một mũi tên bay đến và cắm thẳng vào cổ tên lính đánh thuê đang khống chế cậu. Cái cổ bị đâm xuyên qua và hắn ngã lăn ra đất với lênh lánh máu. Những tên còn lại thì ngay tức khắc rút về bảo vệ cho chủ nhân của chúng. Lucas và Gitas đã dứt được ra khỏi dây trói nhưng Libra thì không thể. Đám người đó không chịu buông tha cho cô.

Một đoàn kị binh lao đến từ phía Đông. Bọn họ chẳng chờ đợi gì để xuống tay với tất cả những kẻ mọi rợ cản đường. Cung thủ cưỡi ngựa không ngừng phóng tên và những những kẻ đầu tiên phải chết dưới móng ngựa của kị binh là đám lính đánh thuê mà lão chủ buôn lấy ra làm bình phong cho mình. Đám nô lệ thì bỏ chạy tán loạn nhưng bọn họ lại không phải bia bắn của những mũi tên này. Lucas có thể thấy rõ đám kị sĩ này nhắm vào những thùng hàng chất đầy trong xe ngựa.

Lợi dụng cảnh hỗn loạn, tên thương gia đã nhanh chóng rời đi trên cỗ xe của mình. Lão ta chỉ kịp bỏ chạy với số hàng ít ỏi xót lại và một vài tên cận vệ. Lib cũng ở trên đó. Lucas đuổi theo nhưng không thể bắt kịp với bọn họ. Trong lúc mải đuổi theo Lib, cậu cũng đã lạc mất Gitas từ khi nào không biết. Dù cố gào thét tìm kiếm xung quanh nhưng Lucas không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ người bạn còn lại. Một dự cảm chẳng lành ập đến trong tâm can của cậu. Đó là cảm giác về sự chia ly có thể sẽ chẳng thể nào cứu vãn được giữa ba người. Dường như, số mệnh của Libra, Lucas và Gitas đã bị tước đoạt ngay khi họ lạc mất nhau. Còn cậu thì tuyệt vọng bởi không thể dành lại nó từ tay thánh thần. Chưa bao giờ Lucas cảm thấy sợ hãi như lúc này. Bóng đêm trong những giấc mơ lại bao chùm lấy cậu...

Gitas phải chen chúc qua đám lô lệ đang sợ hãi tột độ để tìm lại Lucas, nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. Vậy nên cậu quyết định rời khỏi đám đông. Từ một chỗ đứng thông thoáng hơn, cậu có thể trông thấy đám kị binh không giết những nô lệ mà bọn họ muốn cướp xe hàng của tên chủ buôn này. Đôi mắt hổ phách sáng lên trong ánh trời chiều, cố gắng dõi theo những bóng người trên ngựa để xem xem tên quý tộc nào đã cả gan cướp trắng trợn những lô hàng của thái tử Draker. Và từ trong đám người đó, cậu có thể nhận ra một gương mặt thân thuộc.

" Aries Ginsburg?!" Trong đầu cậu bật ra cái tên đó với tất cả ngạc nhiên. Aries Kẻ cô độc của nhà Ginsburg vùng thung lũng Cornell. Thung lũng ở phía Đông của gia đình anh ta nằm giáp ranh ngay với vùng núi của gia đình Gitas. Khi cả hai còn nhỏ, nhiều lần lãnh chúa Ginsburg - cha Aries đã đưa anh ta đến thăm pháo đài của gia đình cậu. Mối giao hảo thời niên thiếu thúc giục Gittas tìm đến anh ta cùng hi vọng được giúp đỡ.

Aries cũng dần nhận ra sự hiện diện của Gittas khi cậu bình tĩnh tiến lại gần bọn họ. Anh ta mặc giáp sắt của một kị binh nhưng trên áo không có gia huy của bất cứ dòng họ nào. Gittas cũng có thể đoán trước được điều này. Cả gan cướp hàng của Leo Draker thì anh ta cũng phải làm sao để cái họ Ginsburg của mình không bị nhận ra.

"Đã lâu không gặp. Sagittarius" Aries xuống ngựa và chào đón người bạn thủa nhỏ với một cái bắt tay thân tình. Quả là anh ta nhận ra cậu ngay lập tức. Ánh mắt đen láy sáng lên vẻ chính trực giống như người cha quá cố của anh. Tuy vậy, cậu vẫn nhớ rõ rằng chính dáng vẻ chính trực đó đã ban cho anh một cái tên - Aries Kẻ cô độc, giống như cha anh ta vậy. "Trông cậu giống như vừa phải trải qua một chặng đường vất vả."

"Thật không thể ngờ là chúng ta có thể hội ngộ trong tình cảnh, anh Aries. Em có rất nhiều chuyện để kể với anh, nhưng trước hết, em cần anh giúp một chuyện. Em đã mất liên lạc với hai người bạn đồng hành của mình trong cuộc bạo loạn vừa rồi. Nhưng đừng hiểu nhầm Aries, binh lính của anh thực sự đã cứu chúng em khỏi lão chủ thương. Chỉ là bọn em đã vô tình lạc mất nhau. Thậm chí một trong hai người họ đã bị hắn ta bắt đi cùng trong lúc bỏ trốn. Em cần phải tìm lại bọn họ." Gitas nói liên hồi, từng câu thốt ra như những lời khẩn khoản chất đầy lo lắng.

Tất nhiên Aries có thể hiểu điều đó. Gitas được nuôi dưỡng trong một gia đình quý tộc đơn thuần, có phần lỗi thời và luôn an phận. Bản thận cậu cũng là một đứa trẻ tốt. Nhìn kĩ thần sắc của cậu thì Aries có thể biết tính cách cậu chẳng thay đổi với lúc nhỏ là bao. Anh đoán cậu có mặt ở vương đô cũng chính là để chạm đến được ước mong trở thành kị sĩ rồng từ thủa niên thiếu. Từ khi người cha đáng kính phải bỏ mạng vì đã thề trung thành với nhà Kaeton trong cuộc chiến đoạt vị của hoàng tộc, anh đã không còn gặp lại cậu. Aries tin rằng nếu anh giúp đỡ cho Gitas qua cơn hoạn nạn này, cậu ta có thể trở thành một đồng minh trung thành của anh trong tương lai. Dù gì vợ chồng quý tộc già nhà Kardent cũng là những người bạn hiếm hoi mà cha anh yêu mến và tin tưởng. 

"Tôi sẽ giúp cậu trong khả năng. Còn câu chuyện về chuyến hành trình của cậu và việc tại sao cậu lại liên quan đến gã thương nhân này thì chúng ta sẽ nói sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Được chứ? "

"Cảm ơn anh, Aries." Gitas cảm thấy như vừa gặp được cứu tinh của đời mình. Nếu không có Aries thì có lẽ giờ đây đầu cậu đã nằm lăn lóc dưới chân của tên lính đánh thuê khi nãy. Nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng cho hai người bạn. Đặc biệt là Libra. 

Trong lúc hai người đang cùng dự đoán về lộ trình của tên chủ buôn kia thì một kị binh của Aries tiến đến, dường như là để thông báo số lượng hàng hóa cướp được. Lúc anh ta tháo mũ giáp sắt để lộ gương mặt mình thì Gittas mới nhận ra đó là một người phụ nữ. Chính xác thì cô ta là một cô gái trẻ tuổi với ngoại hình của một người thuộc man tộc. Mái tóc ánh xanh đặc biệt chẳng kém gì màu tóc xám tro hiếm có của Libra. Cô ta nói chuyện với Aries bằng một ngữ điệu rất lạ, cậu đoán đó là giọng của những người man tộc. Gitas phải ngạc nhiên bởi trong khoảng thời gian cậu không được gặp Aries, anh ta đã khác trước rất nhiều. Anh ta dẫn kị binh của nhà Ginburg từ vùng thung lũng đến vương đô, điều chưa có tiền lệ từ những đời trước của dòng họ kín tiếng này. Chưa kể, Aries xóa đi gia huy của mình để cướp hàng hóa của hoàng tộc và giờ đây còn qua lại với những tộc nhân man tộc. Cậu tin rằng còn nhiều điều cậu chưa thể biết về vị lãnh chúa trẻ tuổi này.

Aquarius sau khi thông báo những gì bọn họ chiếm được từ đoàn xe với Aries thì còn đặc biệt mang đến ba chiếc rương được cất giấu trong lô hàng.

"Những thứ đáng giá nhất đều ở đây. Có vẻ ngài cần xem qua chúng."

"Được rồi. Cảm ơn cô. Aqua" 

Khi Aries mở ra và anh phát hiện trong đó đều là trứng rồng. Theo như lời của những tên thương gia thì chúng chính là "báu vật hoàng kim" của triều đại này. Giờ thì Aries không còn băn khoăn tại sao Leo Draker lại cần nó gấp gáp đến thế. Tất nhiên số trứng rồng trong đây cũng không hề tầm thường. Chúng trông không giống bất cứ thứ nào anh từng thấy trước đó. Màu sắc, kích cỡ và lớp vảy bao phủ lên nó đều khẳng định nó phải hiếm có và đáng giá đến nhường nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info