ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao] Chúa rồng

Chương 6: Ám muội

_Cytherea_

Libra cảm thấy nhớp nháp khắp vùng cổ của mình. Ngày ở phương Nam làm người cô toát đầy mồ hôi và gần như kiệt sức. Thứ vải bí bách cùng sức nóng khủng khiếp trong vùng nắng cháy đang làm bước chân của cả ba người thêm mệt nhọc.

Giờ Gitas là người đi đầu, cậu chẳng còn muốn dẫn đường và quyết định lại làm người đầu tiên đặt mông xuống đất. Tất nhiên cậu trai trẻ đã thông minh tìm cho mình một miếng lót đủ dày trước khi cả mông của mình cũng bị nướng. Lib không ngồi, cô đứng trước và vô tình tạo ra một khoảng râm cho kẻ khôn ngoan ở dưới. Lucas nheo mắt quan sát mọi thứ. "Mọi thứ" ở đây có lẽ chỉ là đường chân trời xa xăm. Tất cả đang mờ đi như những ảo ảnh bởi hơi nóng bốc lên.

Có thể bằng một cách nào đó mà hai người còn lại sẽ phải cảm ơn cái mông của Gitas. Nhờ nó mà cậu đột nhiên cảm thấy được rung động cực nhỏ trên nền đất.

"Hình như tớ cảm thấy cái gì đó" Gitas mơ hồ nhìn lên phía trên.

Lucas và Lib, hai đứa trẻ từ nhỏ lớn lên trên thảo nguyên, họ dần nhận ra được âm thanh đang rung lên là thứ gì. Lucas nhanh chóng tháo mũ trùm và quỳ xuống, áp sát tai với mặt đất. Tất nhiên cái nóng bỏng ngay lập tức phả vào da mặt cậu, nhưng đến cùng với hơi nóng là một thứ âm thanh quen thuộc dội đến màng nhĩ.

"Không thể nhầm được!" Lucas thốt lên trong một chút ngỡ ngàng

"Tiếng vó ngựa! Đúng chứ?" Libra xác nhận.

Không kịp để bọn họ hoàn hồn và tìm kiếm, từ phía đối diện, xa đến bốn dặm, vài chấm nâu đang dần di chuyển lại. Có đến cả một đoàn dài lao tới như một mũi lao. Tất cả đi trong sự gấp gáp. Tốp đầu trong số họ là những tên cưỡi ngựa, tay cầm lưỡi dao hình trăng khuyết và phơi mình ra với nắng gió của hoang mạc. Chúng to lớn như những con gấu trụi, rú lên như sói tuyết và có một ánh nhìn sắc đến độ xuyên qua bầu không khí, đâm thẳng vào nỗi sợ sâu kín nhất về cái chết của những kẻ trước mặt.

"Chẳng còn lâu đâu, chúng sẽ tóm được chúng ta. Bọn người đó đang vội vã, thúc roi như muốn giết chết lũ ngựa. Hơn cả là trông những tên tiên phong chẳng phải hạng người biết suy nghĩ" Lib vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Nhưng trong ánh nhìn của cô thì những tên này đang sợ ngang ngửa lũ rồng.

"Một đoàn cướp? Mà lũ "gấu" kia nhắc tớ nhớ tới mấy thủ lĩnh ở Westgrafill " Lucas dường như đang níu giữ lại hi vọng ở sự xuất hiện đột xuất này. Nếu không phải là cướp hay thứ gì đó tệ hơn thế, có lẽ ba người sẽ nương nhờ được một vài vị trí trong đoàn.

"Thủ lĩnh của bộ tộc các cậu sao? Có chắc không? Nhìn bọn họ giống lũ cướp hơn, hoặc mấy tên lính đánh thuê của một thành phố tự trị nào đó. " Gitas thì đang cố mường tượng hình ảnh của "những vị thủ lĩnh thảo nguyên" của Lucas ở trong đầu. Phải chăng họ cũng có làn da màu đồng và bộ râu đồ sộ? Họ cũng có những lưỡi dao đặc biệt kiểu vậy hay cưỡi ngựa hung bạo như thế này? Chắc chắn là không như vậy đâu! Cậu thầm nghĩ.

Ba người không có ý định chạy. Chân họ cũng không run sợ trước rung động vang lên từ mặt đất hay tiếng rú man rợ của những kẻ tiên phong. Một phần họ nhận ra mình không thể chạy thoát. Phần còn lại thì giống như Lucas, cả Lib và Gitas mong ngóng đây sẽ là vị cứu tinh với vẻ ngoài dữ tợn. Một suy nghĩ táo bạo và quá đỗi ngây thơ của những con người trẻ tuổi. Họ đều biết điều đó, nhưng họ vẫn tin.

Những tên tiên phong nhanh chóng thúc ngựa đến gần chỗ của bọn họ. Ba thiếu niên bị quây trong một vòng tròn với những con người hung tợn cưỡi ngựa xung quanh. Bụi tung lên theo vó ngựa làm mọi thứ trở nên mù mịt. Chúng vẫn tiếp tục rú lên, ánh sáng của lưỡi dao phản chiếu nắng trời rọi thẳng vào con ngươi đang cố quan sát của Lucas. Lib thì bắt đầu tưởng tượng một lưỡi dao sắc nhọn của tên nào đó sẽ vụt khỏi tay của hắn và bay đến cắt lìa cái cổ của cô.

Vó ngựa chậm dần và lớp bụi cũng tan đi. Lib lắng tai nghe bởi bọn họ đang bắt đầu nói chuyện. Đó không phải thứ ngôn ngữ mà cô có thể hiểu được. Mọi chuyện sẽ dần đi vào bế tắc nếu ba người không thể đàm phán với những tên man di này.

"Bọn chúng sẽ không làm gì mình luôn chứ" Gitas thì thầm vào tai Lucas.

"Nếu có thì họ đã không dừng lại. Có thể bọn họ đang bàn bạc"

"Hoặc đang đợi người đứng đầu" Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Lib và nó bộc phát ra thành lời nói. "Đúng thế. Chúng không thể đưa ra quyết định, những kẻ hung tợn với sức mạnh và tốc độ như thế này chỉ là những tên dẫn đường, cho người ngồi trong đoàn xe đằng sau kia!"

Giả thuyết của Libra càng trở nên thuyết phục hơn khi đã nhiều phút trôi qua những kẻ trên lưng ngựa không hề làm gì ba người. Tuy vậy thì ánh mắt nâu đục gườm gườm đấy nghi ngờ vẫn luôn hướng về phía họ, như thể bọn chúng chỉ chực chờ để cắt phăng hết đầu của ba đứa tí hon.

Đoàn xe ngựa theo đúng như dự đoán của Lib thì chúng cũng đang đi lại gần hơn phía của bọn họ. Ngay khi cả đoàn nhận được lệnh dừng lại thì những kẻ đang bao vây ba người cũng bắt đầu áp dải họ đi tới. Libra, Lucas, Gitas đồng loạt bị đưa đến chỗ của người đứng đầu. Bọn họ bị bắt phải quỳ xuống ngay tức khắc.

Hắn ta ngồi trong cỗ xe ngựa lớn và đắt giá - thứ từ lâu đã là đại diện cho sự giàu có của những chủ buôn trên lục địa này. Ngay khi tên nô lệ được lệnh mở rèm ra thì có một mùi dầu thơm xộc thẳng vào mũi của ba người họ. Bóng dáng tên chủ thương ẩn hiện trong góc tối của khoang xe, chìm đắm trong một thứ không khí dụ hoặc, ma quái. Duy nhất có một thứ lóe sáng lên mà Lib có thể trông thấy được là những báu vật quý giá làm từ vàng cùng vài thứ kim loại hiếm được hắn chất quanh mình. Sau vài giây cố ngóc lên để quan sát, cô lại bị một tên man di mạnh tay dí đầu xuống.

"Tháo mũ trùm của chúng nó ra" Tên chủ thương cất giọng khàn khàn ra lệnh từ bên trong. Gương mặt của ba thiếu niên trẻ tuổi hiện ra sau lớp vải thô ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Hắn tưởng đây chỉ là ba tên nô lệ nào đó bỏ trốn, rồi lang thang đến vùng biên giới này. Nhưng giờ đây những "món hàng" mới ở trước mắt quả thực là không đơn giản chút nào. Mặc dù sự khắc nghiệt của sa mạc có thể khiến chúng nó trông phờ phạc và tạm bợ nhưng có những thứ thuộc về tư chất sẽ không bao giờ biến mất.

"Lũ chuột nhắt này từ đâu đến?"

"Chúng tôi chỉ là những kẻ du cư từ lục địa khác, muốn đến Vương đô để vay mượn sự giàu có của nó" Lucas cố gắng trả lời với tất cả thiện ý. Nhưng có vẻ tên thương nhân ngồi trong xe kia không hề hài lòng với câu trả lời của cậu.

"Vớ vẩn! Lục địa nào? Không một vùng đất nào ngoài Argos có thể sản sinh ra những kẻ như thế này nữa" Hắn gắt lên rồi nói với cái giọng đầy ngạo mạn như thể hàng hóa của hắn đã đi đến tất cả mọi nơi xuất hiện trên Đại bản đồ vậy. Và đương nhiên với, con mắt tinh đời của mình thì hắn có thể nhận mặt đủ mọi tộc người, đủ mọi dòng dõi từ bọn người man di, dân thường đến kị sĩ, hiệp sĩ và cả lũ con cháu của những nhà quý tộc.

"Không dấu gì ngài, chúng tôi đến từ một gia đình quý tộc lâu đời ở miền núi Gapster, cậu chủ nhà Kardent được mời đến Vương đô để kịp cho lễ nhập học năm nay của các hậu duệ ở Argos. Còn hai người chúng tôi chỉ là hầu cận đi theo và được người nhà Kardent mua từ một lục địa khác" Libra giải thích.

Tên thương gia chú ý ngay đến cô. Một con bé khác biệt. Màu tóc xám tro và tròng mắt cũng xám xịt. Đã rất lâu rồi hắn chưa gặp kẻ có ngoại hình như vậy. Tấm rèm được vén ra một khoảng lớn hơn để hắn nhìn rõ kẻ bên dưới. Gitas ngước nhìn lên một chút và rồi phải cố nén sự ngạc nhiên. Vậy ra hắn là một tên béo ục ịch với cái đầu trọc bóng loáng. Hắn ta cau mày nhìn chằm chằm vào Libra như đang cố tìm kiếm một hình dạng giống cô trong những kẻ đã giao thương với hắn trước đây. Và sau một lúc, nụ cười ám muội, bí hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn như để đánh dấu cho một điều gì đó đáng tiền đã được phát hiện. Cơ mặt hắn bắt đầu giãn ra và tỏ vẻ thoải mái hơn với bọn họ.

"Vậy nếu ta đoán không nhầm thì cậu trai trẻ với mái tóc bạch kim này là hậu duệ của nhà Kardent sống trên pháo đài cổ của vùng Gapster?" Sự chú ý của hắn hướng về phía Gitas.

"Xin tự giới thiệu, Sagittarius Kardent từ pháo đài Higheast, chúng tôi hi vọng có thể nhờ vả được đoàn người của ngài để vượt qua chặng đường khó khăn này." Gitas nhấc gối và cư xử đúng chất như một hậu duệ của dòng dõi quý tộc lâu đời.

"Ồ tất nhiên rồi! Có vẻ như chúng ta có chung một lộ trình, các bạn của tôi! Đoàn xe này cũng đang vận chuyển hàng đến vương đô để kịp cho lễ nhập học của các hậu duệ theo lệnh của hoàng gia Draker. Nếu không phiền lòng thì mọi người có thể có chỗ của mình trong một xe hàng phía sau. Và tôi cũng rất muốn nghe về chuyến phiêu lưu đầy sóng gió của các bạn nữa" Hắn thay đổi hoàn toàn thái độ nhưng Lucas vẫn cảm nhận có gì đó bí hiểm đằng sau mọi sự.

Ba người được một nô lệ dẫn đến xe hàng theo như lời của tên chủ thương. Mặc dù phải ngồi xe hàng nhưng với bọn họ thì nó vẫn tốt là đi bộ giữa hoang mạc này.

Cho đến ngày hôm sau, Lucas mới cất lời dò hỏi khi được đảm bảo là cả ba người đã có không gian riêng tư "Cậu thấy có gì không bình thường không?"

"Chắc chắn" Libra trông vẫn thản nhiên kể cả khi chính cô cũng cảm nhận được điểm bất thường ở tên chủ buôn này. "Lũ thương nhân không làm điều gì mà không đem lại lợi ích cho chúng cả. Tớ mong là cái họ quý tộc lỗi thời của Gitas vẫn đủ để thuyết phục hắn cho ta nương nhờ trong suốt chuyến đi. Còn nếu không phải thì mọi chuyện thực sự đáng lo đấy."

"Thôi nào! Nhìn vào mặt tích cực, chúng ta sẽ có thể đến vương đô sớm hơn và tớ có thể kịp tham gia lễ nhập học!" Gitas ngay lập tức đã tỏ vẻ tận hưởng sau những ngày gần như bị vắt kiệt sức lực.

"Hắn đúng là không chỉ dừng lại ở cổng thành, lô hàng này được dùng trực tiếp cho buổi lễ nhập học nên thậm chí cậu có thế được đưa tới tận bên trong Viney ." Lucas vẫn nhớ những gì tên chủ buôn để kể trong tối qua khi ba người bọn họ được hắn mời dùng bữa tối cùng.

"Chẳng phải càng tốt sao! Lão ta có vẻ tự hào lắm khi được giao dịch với đại hoàng tử của đương triều. Tớ cũng muốn gặp anh ta, Leo Draker ấy. Anh ta là một kị sĩ rồng kiệt xuất!" Gitas

"Mong là nó sẽ diễn ra như thế..." Lib lại chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia