ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Chúa rồng

Chương 29: Draker (2)

_Cytherea_

Bước thêm vài bước tới khi dừng ngay trước miệng con rồng, khoảng cách cho thấy cậu sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn 200 đồng vàng để có được nó. Và thứ mà Lucas đặt lên cán cân là sinh mạng của mình. Những bước ngoặt vĩ đại thường không xảy ra nhờ lý trí. Với niềm tin đó, Lucas gạt đi những tính toán về số ngày con rồng bị bỏ đói và khả năng nó lao lên cắn nát thân thể cậu như một con thú hoang, cậu chỉ lặng người nhìn nó. 

“Kể cả cái thứ kia vẫn đang bị xích thì cậu ta có điên không mà đến gần nó như thế. Ta không chịu trách nhiệm cho kiểu hành xử ngông cuồng này đâu đấy” Gã dẫn đường rỉ tai Gittas. 

“Còn tôi thì có đấy, ôi thánh thần... Cậu đang làm gì vậy hả” Gittas run rẩy.

Dường như cảm nhận được thành ý của cậu thiếu niên, con rồng chậm rãi vực dậy cơ thể khổng lồ. Trông nó cũng không hề có vẻ đe dọa. Nó vươn mình, cái cổ dài đầy kiêu hãnh sớm cao vượt mấy mái đầu nhỏ bé của đám người đứng đó. Lucas phải ngửa cổ ngước lên mới trông thấy con ngươi sáng quắc của nó vẫn đang dõi xuống nhìn cậu. Cậu không cao ngạo như đám hậu duệ quý tộc ở cái học viện kia. Cậu không cần rồng của mình phục tùng như loài thú cưỡi. Con rồng này, đứng trước kẻ có thể sẽ là chủ nhân tiếp theo của mình, nó vẫn điềm nhiên như thể kẻ đó nên cảm thấy thật may mắn khi được đồng hành cùng nó. Và quả thực là khi “được phép” chạm vào lớp da màu bạc của con rồng, một niềm hãnh diện không thôi đã dâng lên trong lòng cậu. 

Gittas thở phào trước cảnh tượng ấy, đó là dấu hiệu cho thấy bạn cậu đã có con rồng đầu tiên. Còn cậu trai trẻ đây thì ngay lập tức phải lòng với một con rồng trẻ trung, thiện chiến thuộc dòng Dawn với nước da rám hoàng hôn, rực rỡ như đôi mắt của cậu. Khác với rồng của Lucas, vì con Dawn này còn rất trẻ, bốc đồng và khao khát tự do nên nó không hoàn toàn hợp tác ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng Gittas cũng chẳng vì thế mà thất vọng, cậu hoàn toàn vừa ý với lựa chọn của mình. 

Bọn họ an tâm trở về học viện sau khi có được “tấm vé” để ở lại nơi này.  

“Tấm vé” hạng sang của Cancer Draker thì vẫn đang chờ cô nhận lấy nó. Sau hai thất bại thảm thương với ý tưởng thuần phục một con rồng hoang, Cann tạm gác lại lí tưởng kiêu ngạo nhưng mạo hiểm của mình. Cô cân nhắc nhiều hơn đến thứ quyền lực mà mình sở hữu lâu nay, với tư cách là công chúa đương triều. Trước buổi đại lễ, rất nhiều dòng tộc đã ngỏ lời dâng tặng con rồng đầu tiên cho công chúa. Hào phóng nhất vẫn là nhà Lewis với một con Heranium trưởng thành. Nó vẫn đang ở đây và sau tất cả những chuyện xảy ra, có lẽ Cancer sẽ không từ chối “lòng thành” này nữa. Không một kẻ nào biết được, Pisces Lewis đang vui mừng hay run sợ khi bằng cách nào đó hắn ta đã qua lại với cả ba người kế thừa vương vị Draker. 

Buổi hoàng hôn lặng lẽ đổ bóng rồi lại lạnh lùng biến mất sau tường đá rêu phong của nhà học sĩ. Đêm đến tối đen, lạnh ngắt. Sự bận rộn của các học giả không ồn ào, huyên náo như những buổi luyện tập của nhà hiệp sĩ hay phải chấn động một vùng trời như những kị sĩ rồng. Đằng sau vẻ im lìm tuyệt đối là từng cơn thủy triều cuồn cuộn của vô vàn học thuyết và cả những toan tính chính trị ảnh hưởng đến một vương triều.  

Trăng non tỏa vầng sáng mờ mờ ánh bạc, len lỏi qua những chồng sách cao ngất và thả mình trên những mảnh học liệu rải khắp sàn. Cảnh tượng bày ra một khối lượng công việc đồ sộ nhưng duy chỉ có một đốm sáng được khiêm tốn thắp lên, đủ cho người nọ cặm cụi nghiền ngẫm công trình của mình. 

“Có lẽ những thứ này sẽ giữ chân ngươi vài ngày tới” Cái bóng dài lạnh lẽo của Virgo phủ lên mặt bàn. 

Libra điềm tĩnh như biết được sớm muộn thủ lĩnh nhà học sĩ sẽ tìm đến cô. Nữ học giả hành lễ. “Thưa công chúa” 

“Được rồi. Đáng ra ngươi phải làm điều này từ khi bước vào nhà học sĩ mà chẳng cần đến sự chấp thuận của ta” 

“Thần biết là người cũng đang bận rộn. Xin người thứ lỗi" Mặc dù Lib thừa biết lỗi lầm này sẽ chẳng thể được tha thứ với lời biện hộ ngắn ngủi của mình. 

"Người biết thật nhiều thứ, dù chỉ mới là kẻ học việc ở nơi này" Virgo nói trong khi mân mê những tài liệu Libra đang sắp xếp. Mới đó mà ả nô lệ đã rũ sạch hoàn toàn bộ dạng lẫn quá khứ khốn khổ, nàng nghĩ.  "Có lẽ người cũng nhận ra, những kẻ làm đầy tớ cho anh trai của ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Đây mới chỉ là lần thứ hai ngươi diện kiến, ta còn nhớ lần đầu tiên ngươi hộc máu và nằm co quắp trên đá như con chuột lang ăn phải bả" 

Lib lặng im một thoáng. Ánh nến xao động trong đêm tối, cứ ngỡ là nghe được cả tiếng thở dài của ai. "Thưa, thân phận này vốn không phải một sự lựa chọn" 

Virgo ngừng tay, nhìn vào kẻ vừa thốt lời. Vẻ lạnh lùng trong con mắt xám che đậy cho một tâm hồn đầy bí hiểm. Sự bất lực được thể hiện một cách thành thật đến khó tin lại càng khiến vị công chúa phải cẩn trọng. "Được thôi, vậy ngươi nghĩ sao nếu ta cho phép ngươi được chọn lựa" Nàng thẳng thắn đề nghị. 

"Dù người chưa nói rõ nhưng thần nghĩ mình không có bất cứ đòi hỏi gì từ bề trên, những thứ ở đây đã là quá đủ với một học giả tầm thường" Libra hướng mắt xuống xấp học liệu còn dang dở của mình. 

Virgo không mấy thất vọng. "Có lẽ còn quá sớm cho những đề nghị kiểu này. Một ván cờ thì thường không kết thúc nhanh như vậy,... Ngươi biết chơi cờ chứ?" 
"Không hẳn thưa người" 

"Vậy ngươi nên học thứ đó cho cẩn thận. Nó là một trong số những thú tiêu khiển có ích của giới quý tộc, ai tồn tại được trên chính trường đều phải là những bậc cầm quân kì tài. Ngay cả khi chỉ là con tốt, ngươi cũng phải hiểu rõ nước đi của cờ, để biết chủ nhân có thể làm gì với sinh mạng của mình"

"Nhưng những con cờ vốn không thể chọn lựa thưa người. Đi tiếp hoặc chết. Màu trắng và đen đã được sơn lên cả số phận của chúng" 

"Đó là khi ngươi hoàn toàn xem mình là một quân cờ của Leo. Nhưng Libra Luthien không chỉ có thế, đúng chứ?" 

Lib im lặng. Virgo bước tới và thu hẹp cả khoảng cách vô hình bằng tông giọng có chút nhã hứng “Đừng khiêm tốn. Ta biết rõ trò độc dược của anh trai mình, chỉ những kẻ bất lực với việc kiểm soát đám hạ nhân mới phải dùng đến chúng. Ta thì không như vậy. Không ít kẻ có học mà thực ngu xuẩn ở nơi này đã lựa chọn vâng lời Leo chỉ vì chúng khiếp sợ, nhưng sau cùng lại tìm đến ta với lời cầu cứu, cầu xin ta thu nạp và bảo hộ" 

"Được người xem trọng là một niềm vinh dự. Nhưng trí tuệ không thể giúp thần tự tin hơn, thú thực nó chỉ khiến con người thêm hèn nhát. Một kẻ hèn nhát thì khó có thể gây ra tổn hại gì lên địa vị vững trãi của công chúa Draker ở nơi này" 

"Vậy thì giải thích về những rắc rối tại hai nhà học sĩ và kỵ sĩ rồng cho ta nghe. Không kẻ hèn nhát nào cả gan thực hiện mưu đồ như vậy" Công chúa nhướn mày, hướng mắt xuống chờ đợi một sự thay đổi trên nét mặt nữ học giả. 

"Xin người thứ tội, thần không hiểu điều người vừa nói" Lib đáp lại ánh nhìn của Virgo như không hề đề phòng. 

"Ngươi cũng cứng đầu thật đấy." Nàng cau màu "Được rồi, vậy hãy cứ vùi mình ở nơi nay và cố hiểu nó đi. Chủ nhân của ngươi không phải kiểu sẽ giải thoát cho người của mình sớm đâu. Người vẫn sẽ nằm trong tay ta cho đến khi Leo cần đến ngươi lần nữa." Nói rồi, nàng nhàn rỗi đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng ám lên những bìa sách cổ đặt trước mắt Libra và quay lưng rời khỏi. 

Libra Luthien nghe tiếng hạ nhân chốt cửa lạnh lùng như một hình phạt vừa ban xuống. 

Từ dưới căn hầm tối, người con gái không thể trông thấy sao băng đã bay qua bầu trời phương Nam. 

Sân trại Silverow lại là điểm nhìn hoàn hảo hướng ra những thay đổi vĩ đại của thiên hà. 

"Đuôi nó màu bạc, cong dài, sáng rực như ngọn lửa" Taurus nói trong khi trông lên bầu trời. Nàng ôm gối ngồi lên bãi cỏ, bên cạnh là Aquarius. Sau những tổn thương Aqua phải chịu đựng, Taurus cho rằng giam mình trong căn phòng ngột ngạt kia không phải là cách. "Tớ mong cậu tìm thấy cảm giác được che chở từ nó" Nàng đặt tay lên vai Aqua thật khẽ. 

Aquarius vẫn yên lặng ngước nhìn. Khoảng không mênh mang, sâu thẳm kia gợi nàng nhớ về biển cả. Lần này nàng chết chìm trong nó. Gió đêm bao bọc lấy thân thể nàng như dòng triều dâng, gột rửa, cuốn đi những ô nhục từng làm vấy bẩn. Sự che chở là một cách an ủi khiên cưỡng, đầy xa xỉ. Người cháy sáng như sao băng, nàng không thể tự lừa gạt mình rằng vì sao xa xôi đó tới đây vì nàng. 

"Lucas!" Tiếng gọi của Taurus đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ miên man. 
Cuối chân trời, sáng hơn cả sao băng, mình con rồng lấp lánh ánh bạc dần dần hiện rõ. Giờ thì trong mắt Taurus chẳng thể chứa thêm hình bóng nào khác, cũng như cách nàng nhìn về sao băng của mình.  

Bọn họ đáp xuống sân trại Silvervow, như bao kỵ sĩ rồng khác trở về sau một buổi bay, chỉ là đây là lần đầu tiên Lucas cưỡi rồng. Ngay cả khi đã đặt chân xuống nền đất, cậu vẫn thấy cơ thể mình lâng lâng. Con rồng vừa xóa sạch cảm giác về sự tầm thường trong cậu, như thể cả cuộc đời trước đó của cậu chỉ để chuẩn bị cho bước ngoặt này. Taurus đón cậu với nét mặt rạng rỡ tựa ánh dương càng làm chàng trai trẻ cảm thấy mình giống một tướng lĩnh thắng trận trở về. 

"Làm thế nào mà hai người?!" Taurus bất ngờ, trông thấy cả Gittas tiến đến từ phía sau. "Lại còn là một con Forseti, cậu tìm được nó ở đâu thế?"

"Hầm rồng, tớ đã hỏi bọn họ về giống rồng phương Bắc, nhìn nó tuyệt thật nhỉ?"

“Cậu cũng vậy đấy. Không phải mọi kỵ sĩ đều có thể thuần phục và bay cùng một con Forseti trong lần gặp đầu tiên đâu. Chính xác là tớ chưa gặp ai có thể làm vậy"  

"Cậu phải nhìn thấy cách Lucas thuần phục con rồng ấy, cứ như cậu ta là chuyên gia trong chuyện này vậy" Gittas bắt đầu hào hứng, cậu khựng lại khi trông thấy nét mặt âm u của Aqua "Cậu… cậu ổn chứ?" 

Và rồi bọn họ im lặng vài giây, Aqua chẳng còn sức lực để đáp lại bất cứ ai. Nàng lạnh nhạt quay lưng về học xá. 

"Được rồi, chúc mừng hai người nhưng bọn tớ phải trở về đây" Taurus vội theo sau Aqua. 

"Chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé…" Gittas nói, thay cho Aries lúc này, cậu thầm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info