ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Chua Rong

Đêm nay trăng sáng tỏ, tựa hồ như muốn phơi bày dưới ánh sáng của nó tất thảy những sự hiện diện đầy tư mật đang lặng lẽ trên con đường mòn. Hai bóng áo choàng ẩn mình dưới bóng tối của rặng tử tước. Đó là Gemini Loureno và hầu gái thân cận đưa nàng đến biệt thất của Leo tại nhà kị sĩ rồng. Gemi không phải cô tiểu thư đài các của một dòng tộc tiếng tăm, hoặc đã từng. Nhưng tất cả kiêu hãnh của gia tộc nàng đã chết cùng tiền triều trong cái ngày Draker thiêu trụi tất cả. Sinh ra nhưng chưa bao giờ nhận được đặc ân mà một đứa con mang họ Lorenou đáng có nên Gemi cảm thấy mình không có bổn phận bảo đảm cái tôn nghiêm hão huyền của một gia tộc chỉ còn là tàn tích. Có lẽ vì vậy mà nàng cất bước thật khẽ khàng và nhanh gọn, với không chút bối rối dẫu có biết con đường này đi ngược lại với tất cả danh phẩm còn xót lại trong mình.

Thân tín của Leo đón hai người ở cổng nhưng chỉ mình Gemini tiến vào gian biệt thất. Chút náo động vang lên từ khu phía Nam của nhà kĩ sĩ rồng đã thu hút sự chú ý của nàng. Gemi khựng lại một hồi, hướng mặt nhìn ra phía xa, nơi những ngọn đuốc được thắp lên sáng rực.

"Người không cần lo lắng. Sự hiện diện của người ở nơi này là hoàn toàn tuyệt mật" Tên hần trấn an khi thấy nàng sao nhãng.

"Ta không lo lắng" Gemi lạnh nhạt đáp lại và rồi bước vào để tên hầu vội vàng dẫn đường.

Tư thất của Leo ở nơi đây không khác là mấy những gian phòng hoàng gia hạng nhất mà nàng chiêm ngưỡng khi còn lưu lại Viney. Tất nhiên sự sa hoa không phải một khoản biệt đãi. Một ngày Leo sẽ làm vua của Argos, hắn sớm đã sở hữu những kiến trúc này. Người thừa kế thì vẫn chưa xuất hiện, và Gemini phải lần nữa chấp nhận sắm vai kẻ đợi chờ. Nàng thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, có lẽ để quên đi cảm giác rợn ngợp và bị áp đảo khi mới bước vào căn phòng. Nhưng bầu không khí lặng thinh cùng sự cô đơn giữa chốn xa lạ bây giờ lại là thứ nàng tuyệt đối căm ghét vì nó buộc Gemi đối diện với chính mình. Nàng quen việc nghe về bản thân trong những lời ca tụng và nhìn mình trong ánh mắt say đắm của tha nhân hơn là bằng chính đôi tai và con mắt trần tục này.

Trước khi Gemini bị nhấn chìm trong cơn rối bời mà nàng tự tạo ra, Leo Draker bước vào căn phòng và tâm trí nàng được dọn dẹp sạch sẽ bởi sự xuất hiện của hắn.

Gemi dịu dàng hành lễ. Nàng biết mình không cần ép bản thân thể hiện quá nhiều. Với gương mặt này, dù những cử chỉ nhỏ nhất thôi cũng có tác động mãnh liệt đến đối phương – một vẻ đẹp được công nhận bởi cả phàm nhân và thánh thần.

Nhưng Leo chỉ lãnh đạm liếc nhìn một tộc nhân Lorenou đang ngồi trên giường của hắn rồi bước về góc phòng để hầu cận cởi bỏ bộ giáp trên người. Ánh mắt hắn lướt qua nhanh đến nỗi Gemi đã bất giác hụt hẫng và nghi ngờ chính mình – điều đã rất lâu rồi nàng mới trải qua. Có lẽ cũng bởi phản ứng không lường trước đó mà nàng quyết định mở lời.

"Lời mời của người là sự đối đãi tốt đẹp nhất thần nhận được từ khi đến nơi này" Nàng mỉm cười. Khoảng khắc bờ môi nhung đỏ cong lên một đường hoàn hảo và đôi mắt dường như chứa cả biển trời dành trọn ánh nhìn cảm mến về phía đối diện đã cho thi họa cơ hội lưu lại một tuyệt tác. Nàng thành công có được sự chú ý của Leo.

Vị hoàng tử quay lại và nhìn nàng rất lâu, hoặc sự im lặng giữa hai người trong căn phòng trống khiến Gemi thấy thời gian bước từng bước thật nặng nề. Hắn tiến đến gần hơn, trên người lúc này chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng. Một kỵ sĩ rồng không cần bộ giáp của hắn ta để trông rắn rỏi và cường tráng.

"Vậy sao? Ta thì cho rằng nó là một lời xác nhận." Hắn nói với vẻ tỉnh táo đến khó tin.

"Dù nó là gì thì thần cũng đã ở đây, đêm nay, bên cạnh người." Nàng khẽ ngước cằm, đáp lại ánh nhìn của Leo Draker.

Leo dừng lại ngay trước mắt nàng, khoảng cách mà chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến gương mặt kiều diễm vô thực. Hắn có vóc dáng cao lớn hơn Pisces nên dù nàng tự tin và chủ động thế nào cũng khó tránh khỏi cảm giác bối rối khi thân mật với một người đàn ông khác hoàn toàn với Pis.

Hắn nhướn mày, nâng tay chạm vào gò má rồi chậm rãi đưa tới bờ môi, vuốt nhẹ xuống cần cổ và dừng lại ở bờ vai của nàng. Tưởng rằng sự tiếp xúc da thịt sẽ khơi dậy được chút hưng phấn cho điều vô vị mà nàng chỉ làm vì nghĩa vụ, Gemini lại thấy rợn người mỗi khi hắn chạm vào mình. Bàn tay hắn lạnh lẽo như người đã chết, lạnh hơn cả vàng bạc của nhà Lewis trứ danh. Thay vì cảm thấy mình như người tình được hắn vuốt ve, nàng bỗng hóa thành một tử tù để lưỡi kiếm sắc lạnh của đứa con nhà Draker cứa sâu vào làn da mình. Bất giác, nàng thấy sợ.

Người Gemini mềm nhũn, không phải bởi màn dạo đầu của Leo giúp nàng thả lòng mà bởi sự áp đảo hoàn toàn của người phía trên, Gemi hoàn toàn không thể từ chối. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ, nàng ngã về phía giường, nằm hoàn toàn bên dưới hắn.

"Người không có mối bận tâm gì sao?" Gemi bất giác hỏi.

"Về điều gì" Cách hắn trông xuống nàng trầm tĩnh và kiên nhẫn, không hề có vẻ gì của một tên bạo chúa.

"Sự "nguyên vẹn" của người tình, lòng trung thành của bề tôi" Ánh nhìn nàng dừng lại nơi con ngươi sâu thẳm. Một nửa gương mặt của hắn ta hiện ra dưới ánh nến, nửa còn lại thì chìm trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt Draker là sáng rực như ngọn lửa xanh.

"Không" Hắn đáp gãy gọn với một nét mặt hoàn toàn thờ ơ.

Nàng bỗng lo lắng tự hỏi liệu sự gián đoạn của mình có làm vị hoàng tử mất hứng. Bởi sau lời đáp, Leo quay người ngồi sang một phía, để nàng hụt hẫng nằm bên hắn. Giờ chỉ nhìn lấy bóng lưng Leo, tâm trí Gemi bỗng dưng trống rỗng.

"Thứ lỗi cho thần nếu điều đó làm phiền đến người..." Nàng ngừng lời, giọng điệu có phần ấp úng. Gemi khẽ ngồi dậy, đôi tay lặng lẽ và dịu dàng ôm lấy bờ vai Leo.

Tất cả phản ứng nàng nhận được là việc hắn... cười. Nàng có thể trông thấy rõ ràng cái nhếch miệng từ góc nhìn nghiêng. Không có gì đáng ngạc nhiên, điệu cười lạnh lẽo và tàn bạo của những đứa con trai nhà Draker chưa bao giờ vì sự thân mật hiếm hoi này mà biến mất.

"Vì ngươi là kẻ duy nhất hỏi về điều gì khác..." Hắn quay lại, gương mặt hai người gần sát nhau, dường như nghe được cả từng hơi thở. "Đừng nuôi hi vọng. Những con hoang sẽ chết trước khi chúng ra đời, những bí mật người mang đi, bất kể là gì cũng sẽ cùng ngươi xuống mồ, và kẻ sai ngươi làm điều này... rồi một ngày ngươi sẽ cầu nguyện cho mạng sống của hắn" Leo ghé sát. Những lời hắn thì thầm bên tai nàng trầm đục và liền mạch như cách những phù thủy reo rắc một lời nguyền và các nhà tiên tri nói ra cái chết nào đó đã được sắp đặt.

Đứa con gái của họ Lorenou tưởng rằng thứ nhan sắc được kế thừa một cách hoàn hảo sẽ có thể giúp chủ nhân của nó chiến đấu lẫn tự vệ thay cho trường kiếm và rồng. Nhưng nàng đã lầm. Cùng với sự dung túng nhiều năm của Pisces, nàng dựa dẫm vào sắc đẹp bẩm sinh mà không màng tới việc tôi luyện cho mình một tâm trí đủ sắc sảo để trở nên vững trãi như quân hậu trong một cuộc chơi chính trị của các đại gia tộc. Nàng chỉ như con tốt thí khi đối diện với Leo Draker thực sự, không phải tên thái tử bị quyền lực che mờ mắt trong những lời đồn. Giờ thì đã quá muộn. Nàng chưa bao giờ là người quyết định cuộc chơi này.

"Hi vọng trong thế giới này chỉ là một ảo tưởng đáng thương" Gemi nói mà không buồn che dấu vẻ cay đắng. "Và người đừng bận tâm về những đứa con hoang, một nữ tu ngoại tộc không thể cho người điều đó" Thoáng chốc, nàng nhớ về những điều mình phải đánh đổi khi lựa chọn dấn thân vào con đường này.

Sau khi đảm bảo dập tắt mọi hi vọng và mưu đồ có thể được ấp ủ bởi kẻ bề tôi tự mình tìm đến, Leo cho phép nàng ta trở thành người tình nhỏ bé của hắn. Nàng ngoan ngoãn trao cho hắn tất cả những gì hắn cần đêm đó, bất kể là thân thể hay tâm trí mình. Nếu có thêm thứ gọi là tình yêu trong mối quan hệ này thì đêm nay xứng đáng được viết vào thời gian như một thiên tình sử kinh điển giữa người thừa kế vương triều và hậu nhân đẹp nhất đế quốc. Màu lụa đỏ rực choán đầy con ngươi xanh thẳm và thắp lửa trong đáy mắt màu hoàng hôn. Giống như mọi lần thân mật với Leo, hắn thiêu đốt thân thể nàng lần đầu xâm nhập nhưng sau đó lại nhấn chìm người bên dưới trong sự sợ hãi và cái lạnh vô hình. Đêm dài kết thúc với sự cô độc của Gemi mặc dù nằm bên nàng là người mà bao lâu nay nàng trông đợi. Không kì vọng điều gì tốt đẹp sẽ đến sau chuyện này nhưng nàng cũng chẳng thể ngờ mình lại bị đặt vào tình thế hoàn toàn trống rỗng và tuyệt vọng. Nàng sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói điều này cho Pisces.

Leo Draker rời đi trước bình minh, vội vã và bực tức. Nàng đã thức trắng đêm vậy nên đã nghe được điều mà tên hầu cẩn mật nói với hắn ta trong bóng tối. Ba tên hậu duệ táo tợn nhà kĩ sĩ rồng đã lén trốn vào rừng cấm và rồi trở về trong tình trạng nguy kịch. Với bản chất của hắn, nàng không ngạc nhiên nếu Leo Draker tiếp tục yên giấc và mặc kệ sống chết của những kẻ vô danh đó. Nhưng một trong số bọn họ là Cancer Draker, em gái ruột của hắn ta. Nàng nhắm nghiền mắt và nhớ lại những đốm sáng náo động ở khu phía Nam, thứ xuất hiện như một dấu hiệu báo trước....Vậy ra đêm nay không chỉ là một đêm dài với riêng mình nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info