ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Chúa rồng

Chương 21: Tìm rồng (1)

_Cytherea_

Tờ mờ sáng, khi những bờ tường hắc thạch của tòa đế vương vẫn còn in một màu đen xịt lên nền trời dày đặc sắc mây tràm mờ tối, Cancer Draker đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi bí mật. Cô nhẹ nhàng lẩn ra ngoài hiên dưới hàng cửa sổ của học xá, tạo ra vài tiếng động lạ như là ám hiệu cho những người đồng hành vẫn đang chờ đợi trong phòng. Aries Ginburg khẽ khàng mở cửa, rón rén theo sao là Gittas với gương mặt hoang mang như thể vẫn chưa tin được bọn họ dám làm chuyện này.

"Chuẩn bị đầy đủ rồi chứ" Cancer quay người thăm dò xung quanh.

Aries trông lại bộ dạng ba người. Tất cả đều mặc giáp, trường kiếm đeo bên hông và anh còn mang theo một túi nhỏ chứa đầy mê dược. Aries gật đầu. Cancer dẫn bọn họ đến chuồng ngựa, tên giám mã buổi sớm đã được mua chuộc nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Ba người có ngựa của mình và cẩn trọng đi khỏi Nhà kĩ sĩ rồng. Vì nằm ở khu trung tâm học viện nên nếu bọn họ muốn rời khỏi đây, buộc phải đi qua lãnh địa của một trong ba nhà còn lại. Dường như đã tính trước chuyện này, Cancer dẫn hai người theo đường mòn phía Đông, lặng lẽ trốn khỏi những tường đá cổ kính của Viện học sĩ. Aries khoan chưa hỏi tại sao cô làm điều đó thật dễ dàng. Theo những gì cậu biết thì Virgo Draker, thủ lĩnh của nơi này không phải người sẽ chấp nhận một cuộc đào tẩu.

Hướng đi vào rừng cấm u tối và mù sương đang vẫy gọi ba người thiếu niên ấp ủ một dự định điên rồ. Bọn họ ngồi trên lưng ngựa, phóng nhanh như thể không mối hiểm họa nào ở phía trước. Đường trở về dần khuất sau tán cây rậm rạp, bóng tối dày đặc tứ phía và khí lạnh bao trùm lấy cơ thể ba người. Đi vào rừng cấm ngay trong những ngày đầu của năm nhất là một chuyện chưa từng có tiền lệ. Dù băng qua nơi này, hậu duệ sẽ đến được Đấu trường đá nằm sừng sững trên núi Không Đầu nhưng bọn họ chỉ cưỡi rồng đến đó, chưa có ai dám đi bằng đường rừng. Đúng như cái tên của mình, không hậu duệ nào được phép xuất hiện trong rừng cấm, trừ khi bọn họ muốn làm mồi cho lũ rồng hoang điên loạn và đói khát. Tuy vậy, chính những con quái vật đáng sợ ở nơi này lại là thứ ba người đang tìm kiếm. Vì không có rồng, bọn họ chẳng còn cách nào ngoài thuần phục một con ở đây. Sau lần bay với Korin, con rồng đầu tiên của mình, Cancer có niềm tin mạnh mẽ cho chuyến đi lần này.

"Cậu chắc với thông tin nhận được không? Về con Ares" Gittas hỏi Cann khi ngựa của cậu bắt kịp cô.

"Giờ này rồi cậu còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã không thể quay đầu rồi. Và đương nhiên, tớ biết chúng từ một kỵ sĩ rồng cùng một học sĩ đáng tin cậy. Bọn họ nghiên cứu về nó trong toàn bộ thời gian ở học viện." Cann kiên định thúc ngựa phi về nơi có những khe sáng. "Đừng quên là tôi đã thuần phục một con rồng hoang trong vài phút đấy!"

"Nhưng cậu là một Draker...Aquas sẽ giết tớ nếu cô ấy biết về chuyện này" Gittas lẩm bẩm.

Aries theo sau thì đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ miên man. Mặc dù là một người thận trọng, anh vẫn chấp nhận tham gia vào chuyến đi liều lĩnh này để đổi lấy lòng tin của Cancer Draker. Con hắc mã anh mang đến Vương Đô có vẻ cũng đánh hơi được mối nguy hiểm rình rập tứ phía, nó lao đi như thể đang trốn chạy khỏi điều gì. Aries nhẹ nhàng chạm tay vào phần cổ con ngựa để giúp nó bình tĩnh cũng là tự thuyết phục chính mình với quyết định chớp nhoáng sớm đã chẳng thể thay đổi được.

Đúng như dự tính, sau buổi bình minh, mặt trời lên cao và soi chiếu cả nơi u tối của rừng cấm. Bọn họ cố gắng đi vào những nơi thưa cây cối và có thể quan sát được phía trên. Sương mù và khí ẩm tan dần sau đợt nắng phương Nam giúp việc định hướng trở nên dễ dàng hơn. Bước chân ngựa vì vậy cũng chậm dần, để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch.

Libra nhận lệnh điều tra tung tích của lô hàng bị cướp của Leo Draker, thứ đi cùng cô trong cái ngày bị lão chủ thương bắt cóc. Sáng sớm, Lib rời nhà học sĩ để đến một trại lính của vị hoàng tử, nơi đủ nhân lực cho cuộc tìm kiếm. Phía trong phòng chỉ huy có tướng lĩnh của đám vệ binh, anh ta trông trẻ trung hơn những gì cô tưởng tượng. Vóc người gần giống với Leo, gương mặt nhẵn nhụi và mái tóc đen cắt ngắn sát đầu. Bộ giáp đồ sộ và gia huy hình rồng của Draker khiến anh ta có phong thái của một hiệp sĩ nhưng vệt sẹo mờ cắt qua bên lông mày cùng sự im lặng chết người cô cảm nhận được khi bước vào khiến Lib tin rằng hắn còn là một sát thủ dày dặn kinh nghiệm.

"Ta không làm việc với lũ nô lệ." Hắn quay lưng đi, thứ duy nhất cô nhận được là lời khinh miệt và một ánh nhìn lại sắc lạnh.

"Gọi tôi! Là học giả Luthien!" Lib nhướn mày, giọng cũng đanh lại "Tôi không đến đây để cầu xin, tôi đến để đưa ra mệnh lệnh trong quyền hạn được trao bởi Leo Draker. Nên đây sẽ là lần cuối cùng anh quay lưng lại khi chưa được cho phép" Giờ thì Libra nhận ra kẻ này cũng chẳng khác gì chủ nhân của hắn – đám đàn ông phũ phàng và hợm hĩnh. Vì vậy cô quyết định đối diện với thái độ cứng rắn hơn. Phải chịu đựng Leo Draker, uống độc dược để đảm bảo "lòng trung thành tuyệt đối" và rồi bắt đầu giải quyết mọi yêu cầu của tên bạo chúa kia thì ít nhất cô phải nhận lại thứ gì xứng đáng. Ngay lúc này, nó là quyền lực.

Hắn dừng lại, xoay gót "Học giả? Ngươi chỉ có cái danh đó vì Leo ban nó cho ngươi"

"Ồ, vậy có vẻ anh đứng trong gian biệt thất này nhờ chính xuất thân và sức lực của mình nhỉ?" Lib đáp. "Tôi không có nhiều thời gian đâu, nói về những gì mấy người đã thu hoạch được đi"

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, tay siết chặt chuôi kiếm. Lib hiểu rõ sự hiện diện của mình tại nơi đây đang thách thức lòng kiêu hãnh của vị tướng trẻ. Cô không bận tâm hay sợ sệt như khi mình còn là một món hàng, một nô lệ nhỏ bé, bơ vơ đến thủ phủ. Vì giờ Lib biết mình là ai và cần phải làm gì. Hắn ta mới là kẻ phải lo lắng. Cứ như vậy, cuộc hội đàm bắt đầu bên tấm bản đồ của Viney, tất nhiên là với không một sự tự nguyện.

"Vậy các người đã lục soát gần như toàn bộ kho hàng ở Vương Đô nhưng không tìm được gì cả?" Lib chỉ vào những phần gạch đỏ trên mặt giấy da.

Hắn nhìn lên, sự im lặng nói thay cho nỗi thất bại có phần nhục nhã.

Libra thở dài "Dù đây là lệnh của bất cứ ai thì nó cũng thật tồi tệ. Leo nói bọn cướp chỉ lấy đi trứng rồng, vì vậy nó không cần cả một kho hàng để cất giấu, không kẻ điên nào chọn nơi lộ liễu vậy cả."

"Vậy thì số trứng có thể ở bất cứ đâu trong thành. Quân lính thì vẫn phải làm việc của mình, đó là tìm kiếm!" Hắn trừng mắt.

"Bình tĩnh. Chúng ta sẽ không bắt đầu với số trứng" Lib cuộn lại tấm bản đồ vương đô và đặt xuống mặt bàn một bản vẽ thậm chí lớn hơn, lãnh thổ nó mô tả mở rộng ra cả những vùng lân cận.

"Vậy thì với cái gì?" Hắn cau mày, trong khi bọn họ đã cố gắng thu hẹp địa bàn tìm kiếm thì cô ta lại làm việc này vô vọng hơn bằng cái bản đồ to lớn kia.

"Với đám cướp, lũ kị binh đã lấy nó đi." Lib chỉ vào cổng Tây, nơi cuộc biến loạn diễn ra. "Đoàn hàng dừng lại ở đây vào buổi chiều. Đúng chứ? Theo như tôi biết, vào thời điểm đó, Vương đô đã phong tỏa hoàn toàn, có nghĩa là không ai đi lại trong thành cũng như trở ra từ đó."

"Vì vậy lũ cướp đến từ bên ngoài?" Dần thay đổi thái độ, hắn dõi theo ánh mắt của Lib trên tấm bàn đồ với vẻ hiếu kì thầm kín.

"Chỉ có khả năng đó. Quan trọng là nơi chúng có thể dừng chân để đến được cổng Tây không nhiều. Ta có thể thăm dò từ những nhà dân nằm dọc đường"

"Nếu chúng đến từ nơi khác... vậy số hàng cũng đã bị đem đi khỏi thủ phủ rồi?"

"Không. Không thể... Chúng vẫn ở đây" Nữ học giả bần thân suy tính.

"Tại sao. Cô đã nói là chúng không phải lũ điên."

"Đúng thế, rất liều lĩnh và khôn ngoan. Chỉ những chợ đen ở Vương đô mới cho chúng thương vụ và món lời tốt nhất. Vả lại, nơi an toàn nhất là nơi không ai ngờ tới." Dứt lời, trong tâm trí Lib chợt xuất hiện hình ảnh những người bạn miền Đông của Gittas. Nơi không ai ngờ tới nhất không dừng lại ở vương đô... Nếu thực dũng cảm, bọn họ thậm chí có thể ở ngay đây, học viện này, bên cạnh Leo Draker mà không ai hay biết. Lòng cô thầm cầu nguyện linh cảm của mình không chính xác...

Đã hơn hai tuần rồi vị lãnh chúa trẻ nhà Lewis chưa đến thăm người tình của cậu ta ở đền tu sĩ. Gemini Lourenou tưởng rằng có thể quen với sự chia cách nhưng nỗi cô đơn dai dẳng vẫn khiến nàng không khỏi chạnh lòng. Khói hương của điện thờ mê hoặc các con chiên vào một niềm tin mãnh liệt với sự bao bọc của bề trên. Gemini thường tìm cách trốn khỏi những buổi cầu nguyện bởi nàng biết cả thánh thần và phàm nhân thờ phụng bọn họ đều không chào đón một đứa con ngoại tộc. Nàng nhớ Pisces.

Nữ tu được Pisces sắp xếp ở bên cạnh nàng thường đưa về nhiều thông điệp từ bên ngoài. Cậu lo sợ nàng sẽ phải chịu nhiều dòm ngó nếu tự mình làm tất cả mọi chuyện. Nhưng giờ thì chuyện quan trọng nhất nàng cần phải làm ở nơi này cũng đang dần trở nên khó khăn. Bọn họ nói rằng Leo Draker đã có người con gái bên cạnh anh ta, một nữ học sĩ Luthien mới nhập học ở học viện, hậu duệ tiền triều giống như nàng và chiếm được lòng tin của Leo. Nàng không thể thờ phụng mấy khối đá vô hồn ở nơi này được nữa. Có lẽ Pisces cũng đã bối rối, liệu cậu có bỏ mặc nàng ở nơi đây? Phải chăng Lewis còn đang bận rộn với những thương vụ của ngài ấy? Nhưng còn nàng, thẫn thờ ngóng đợi như những khóm hồng nhung sắp sửa héo tàn trong khu vườn ở chủng viện.

Buổi chiều bình lặng và trong trẻo, khi sương mù không bao phủ mọi ngóc ngách như mấy ngày gần đây, Venna trông thấy Gemini trở về từ nhà nguyện, bước chân không dấu nổi sự vội vã. Người hầu cận để nàng một mình trong phòng riêng theo những lời căn dặn. Gemi đến bên tủ gỗ, với tay đỡ một hộp tư trang nhỏ nhắn, nằm khuất trong một góc kín đáo. Trong đó là hương thảo nàng mang theo từ phương Tây, vùng đất sinh ra những thứ bí ẩn và quyến rũ nhất cho lục địa này. Pisces từng nói mùi hương của nó là dành riêng cho nàng, vậy nên trước khi là một tu sĩ, Gemi chưa bao giờ phải che đậy chúng lén lút như vậy.

"Venna?" Nàng cất tiếng gọi

"Người cần điều gì sao?" Nữ hầu từ ngoài bước vào.

" Tinh dầu của chúng, trước khi buổi truyền sách thánh của những nữ tu diễn ra, được chứ?" Nàng đưa ra nắm hương thảo nằm gọn trong lòng bàn tay mình cho người trước mắt, đặt niềm tin sẽ có lại dải hương tinh khiết đủ để mê hoặc cả bậc quân vương.

"Vâng thưa chủ nhân" Venna nhận lấy yêu cầu đột ngột mà không cần hỏi gì thêm. Bởi cô biết Gemi đã có được thứ nàng muốn – một cơ hội. Buổi truyền sách thánh là ngày duy nhất trong tháng các nữ tu được phép rời khỏi đây và đến các nhà còn lại trong học viện với sứ mệnh đưa thông điệp của những vị thần tới cho con cháu các nhà quý tộc mộ đạo. Trông thái độ của Gemi thì cô cũng đã biết được nơi mà nàng ấy sẽ đến. 

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info