ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Chúa rồng

Chương 17: Học viện (2)

_Cytherea_

Virgo dặn dò hầu cận của mình sắp xếp lại số văn tự mà nàng quản lí trước khi rời khỏi viện học sĩ. Hôm nay là ngày ghi danh cuối cùng của các hậu duệ, tiết trời về chiều đột nhiên se lạnh và u ám hơn thường ngày. Lòng nàng công chúa đột nhiên dấy lên nỗi bất an khó tả. Là một con chiên ngoan đạo, Virgo chợt nhận ra đã lâu nàng không đến điện thờ diện kiến thánh thần. Có lẽ thông điệp từ bề trên sẽ làm dịu đi những lo toan mà nàng phải gánh vác suốt thời gian qua.

Đền tu sĩ là nơi duy nhất của học viện không mất đi vẻ tôn nghiêm và trầm lặng dù trong bất cứ dịp đặc biệt nào. Dạo bước từ xa, Virgo sớm trông thấy bóng áo choàng của những nữ tu và linh mục mới chuyển vào chủng viện. Màu áo trắng mờ nhòe trong làn sương giăng khắp lối hành lang băng qua khu vườn biệt lập. Sương phủ lên cả mặt hồ lặng sóng nằm im lìm ở một góc phía Tây, bao quanh bởi những rặng sơn trà um tùm, tối sẫm. Tại đây, một bóng áo choàng đen ẩn hiện trong nền cảnh mờ tối, đang lặng lẽ đan tay cầu nguyện.

"Thần linh mà ngươi nên thờ phụng đang ở trong điện thờ, không phải ở đây. Đúng chứ Gemini?" Virgo cất giọng khi trông thấy gương mặt quen thuộc. Sự hiện diện của nàng ta khiến Virgo bỗng chốc quên đi mục đích ban đầu của chuyến ghé thăm.

"Thưa công chúa." Nữ tu trước mắt điềm nhiên kết thúc buổi cầu nguyện và cúi mình trước Virgo. "thần tin đôi lời nguyện cầu của một nữ tu thì không cần đến nghi lễ linh thiêng trong điện thờ. Xin thứ tội nếu điều này có làm phiền đến người"

Trông thấy dáng vẻ sắc sảo và bí ẩn toát ra từ một tộc nhân tiền triều khiến lòng Virgo dậy sóng. Lần này con trai nhà Lewis không đi cùng cô ta, sự vắng mặt có lẽ đã được tính toán từ trước.

"Thật lạ lùng khi ngươi chọn trở thành một tu sĩ. Ta luôn thắc mắc cảm giác sẽ thế nào khi phản bội lại đức tin của tổ tiên mình?" Virgo được dịp chất vấn.

"Thần chưa từng thề trung thành với họ" Giọng Gemi chùng xuống, trầm đục và lạnh lẽo hơn cả màn sương. "Có lẽ hiện tại thần không thể có được lòng tin từ người, nhưng kẻ sắp xuất hiện mới là mối bận tâm thực sự với công chúa" Gemini nói như để trả lời tất cả những ánh nhìn nghi kị và lời dò xét mà cô và Pisces nhận được từ đứa con nhà Draker khi đặt chân đến nơi này.

"Ý ngươi là gì" Virgo cau mày.

"Đây không phải ý của thần" Ánh nhìn của nữ tu trở nên mờ ảo, bóng chiều tắt dần sau rặng sơn trà và trong cả con mắt màu hoàng hôn. "Đó là thông điệp từ bề trên, các vị thần đã thôi thúc người đến đây, để nhận lấy nó"
Virgo có phần rùng mình khi nhớ lại những cảm xúc không thể gọi tên và lời thúc dục vô hình dẫn lối nàng đến nơi này. Nhưng Gemini kia quá khôn khéo để dễ dàng nghĩ ra một lời tiên tri nào đó, thứ rất có thể sẽ thao túng sự chú ý của người cô ta nhắm đến.

"Nếu đó là sự thật thì các ngài đã quá ưu ái ngươi rồi, kẻ ngoại tộc. Từ khi sinh, ta đã nhận được hàng trăm lời tiên tri, nhưng Virgo Draker chỉ tin vào thánh thần của chính mình. Đừng cố làm chuyện vô nghĩa nữa Lorenou" Virgo quả quyết rồi rời đi như để khẳng định rằng chẳng có gì thế lực siêu hình vào sai khiến cô đến đây để nghe những lời đó. Nhưng thực lòng, câu nói của Gemini đã gieo một màn sương mờ vào tâm trí vị công chúa.

Nữ tu sĩ vẫn đứng bên bờ hồ, trầm tư nhìn về phía mặt nước yên lặng đang dần bị nhấn chìm hoàn toàn vào trong bóng tối. Nàng ta thì thầm một đều gì đó bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa "Thánh thần của cô đã bỏ mặc cô từ lâu rồi, công chúa..."

Tòa Đế Vương sừng sững ở khu trung tâm, to lớn và đen xịt như đã trải qua trăm ngàn trận lửa. Lucas ngây ngô chạm vào một cột trụ trước đại sảnh như để lặng lẽ kiểm chứng độ cứng rắn của đá chứ không phải thứ than giòn xốp nào đó mà cậu thường thấy trong lò bếp. Cậu đến học xá một mình. Taurus giờ đã chuyển vào Nhà hiệp sĩ, giá mà cô ấy có thể đồng hành cùng cậu với lựa chọn đầy táo bạo này. Trong đoàn phương bắc cũng có một hai kị sĩ rồng, nhưng cậu không thân thiết gì với bọn họ. Kẻ tên Keyoun còn tỏ vẻ chẳng ưa cậu là mấy. Nếu không nhờ Taurus bảo hộ, có lẽ cậu đã sớm bị tống cổ khỏi đoàn. Chìm đắm trong suy nghĩ về tất cả mọi chuyện ập đến trong mấy ngày ngắn ngủi, bước chân cậu trai trẻ chậm dần, dáng vẻ thẫn thờ, vô định.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này đúng không" Từ phía sau, một giọng nam vang lên làm cắt đứt mạch hồi tưởng. Lucas nhận ra cái giọng lạnh đanh như thần báo tử, cậu nghe một lần là đã quá đủ. Leo đi về phía cậu, chỉ một mình anh ta.

Lucas hành lễ, lựa chọn không gợi lại chuyện trong đêm hôm đó. Tuy vậy, cậu biết Leo tuyệt nhiên không hài lòng với sự im lặng cậu dành cho hắn.

"Không tò mò sao? Về kết cục của món đồ mà ngươi cầu xin ta ban cho?" Hắn soi sét kẻ trước mắt.

"Đó không phải phận sự của thần, thưa thái tử"

"Đáng ra ngươi nên biết sớm hơn. Có lẽ con nô lệ kia sẽ được chết yên bình một chút" Hắn khiêu khích bằng tin báo tử đột ngột của người đó.

Lucas đã cố gắng nhẫn nhịn bằng tất cả khả năng, nhưng câu nói kia chẳng khác nào lưỡi hái dành cứa thẳng vào linh hồn cậu. Hành lang ngập tràn bầu không khí nặng nề, câm lặng, che đậy cho bão tố mà con người chẳng thể đối diện.

Leo biết hắn ta sắp đạt được mục đích, không phải kẻ nào cũng được hắn "để tâm" đến thế. Nếu có lí do nào đó cho chuyện hiếm có này, thì hẳn là do đôi mắt của kẻ ngoại bang không có nổi một cái họ kia. Con ngươi xanh và sáng như của thần bầu trời, thứ chỉ những đứa trẻ trong gia tộc thống trị toàn lục địa này được phép thừa hưởng. Draker không thiếu lũ con hoang, lũ bị ruồng bỏ, Leo khinh thường những kẻ đó còn hơn đám nô lệ. Mọi kẻ phục tùng hắn ta đều biết rõ số phận của một tên dám vô tình làm vẩn đục dòng máu rồng đầy kiêu ngạo của Leo Draker. Riêng con ngươi "không biết nói dối" kia cũng đủ khiến Lucas khó sống bình yên trong học viện, chưa nói tới lúc Leo biết ai đã ban tặng nó cho cậu. Nhiều kẻ từng cầu xin mình chưa từng được sinh ra đều vì điều này.

"Nó rên xiết thảm thiết như con ngựa cái khi cổ họng bị thiêu đốt. Vật vã trên nền đá, đến mức chẳng kẻ nào dám động vào. Nếu ngươi không đến cầu xin thì có lẽ ta sẽ cho nó một kiếm, coi như xử tử nhân đạo" Hắn gợi ra sự thống khổ của Libra trong tâm trí Lucas bằng ngôn từ thẳng thừng và dã man. Leo thích chơi đòn tâm lí, rất giỏi trong việc reo rắc sự kinh hoàng, đặc biệt là hù dọa những tên lính mới còn khúm núm như lũ cừu non. Nhưng khác với những kẻ núp danh "bạo chúa", những lời hắn ta nói ra đều là thật....

Leo nhìn ra được mọi thứ can đảm Lucas có trong đêm trước đang vỡ vụn, đôi mắt mà hắn ta căm ghét đang chứa đầy dằn vặt và căm phẫn. Hắn thỏa mãn với màn kịch chính mình dựng nên. Nhưng không thể phủ nhận, Leo trông đợi nhiều hơn thế, một thái độ vô can và cứng rắn hơn từ tên quý tộc vô danh khi nghĩ về thảm cảnh của đứa nô lệ ấy. Dễ dàng đạt được điều mình muốn, Leo bỏ lại Lucas lần đầu diện kiến bóng đêm của nhà Draker. Tòa Đế Vương được dựng nên không phải từ thứ đá đen tầm thường, trong từng phiến đá chính là thông điệp chết chóc và hận thù mà tộc nhân Draker gieo rắc suốt lịch sử. Leo Draker tuyệt nhiên đã kết thừa rất tốt truyền thống đó.

Nói về lịch sử và truyền thống, đây cũng chúng là điều đầu tiên những hậu duệ quý tộc được giới thiệu khi bước chân vào học viện. Mặc dù được chia vào các Nhà, ở những phân khu riêng biệt nhưng mỗi hậu duệ đều phải hoàn thành các lớp học bắt buộc. Đám học sĩ già cỗi của triều đình cho rằng môn sử học Argos, chính trị đương triều và lễ thức quý tộc là những thứ không thể thiếu để giáo dục thế hệ tinh hoa. Tuy vậy thì bấy nhiêu chưa đủ để đảm bảo sự có mặt của một số người dị ứng với đống lí thuyết vô dụng này. Điển hình là thủ lĩnh của hai nhà lớn như Kị sĩ rồng Leo Draker và Hiệp sĩ Capricorn Gombert. Argon, đại học sĩ đã không còn bất cứ kì vọng nào vào những đứa trẻ ngang bướng ấy. Nhưng ai ngờ được, những bóng hồng mà các vùng đất xa lạ đem đến cho Vương Đô lại phá vỡ đi tiền lệ này trong ngay ngày đầu nhập học...
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info