ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Chúa rồng

Chương 12: Hậu duệ (2)

_Cytherea_

Cancer trở về với vẻ đoan trang nên có của danh xưng của một công chúa. Từ lúc Capricorn đưa nàng về cung điện của mình, lũ hầu chào đón nàng với ánh nhìn ái ngại như đang phải chăm nom cho một kẻ man tộc. Bộ dạng điên loạn và ướt nhẹp giờ biến mất, nhường chỗ cho một Cancer cao quý và thánh thiện. Suối tóc mặt trời một lần nữa rực rỡ. Lớp phấn bạc làm cho đôi mắt màu trời chiều thêm phần tươi sáng, và bờ môi rớm máu giờ đây lại đỏ mịn như cánh hồng. Bọn họ mặc cho nàng bộ váy gấm xanh ngọc dệt chỉ vàng, đương nhiên không thể cân xứng với tác phong của một nữ kị sĩ. Nhưng đó chẳng phải chuyện quan trọng. Truyền thống mãi là truyền thống.

Cancer Draker xuất hiện cùng các hậu duệ phương Nam. Aemon gọi tên nàng, dịu dàng và kiêu hãnh. Trước nghi lễ, nhiều kẻ dưới đại sảnh không hề biết về lựa chọn của vị công chúa. Rằng nàng sẽ là một Tyra thứ hai, hay sẽ yên phận vào Nhà học sĩ giống như Virgo. Giờ thì bọn họ đã biết:

"Nữ kị sĩ rồng kiệt suất - Hậu duệ của dòng họ Draker" Đại học sĩ dứt lời, tiếng hò reo, chúc mừng vang lên không ngớt, hân hoan và giả tạo. Leo thì không còn ở đây để chào đón người em gái về với Nhà kị sĩ của anh ta. Cancer chẳng lấy làm ngạc nhiên và nàng cũng không hi vọng vào điều đó.

Thoáng chốc, một tia ái ngại và nỗi ẩn ức dần nhen nhóm trong lòng nữ học sĩ đang đứng trên bậc cao nhất của đại điện. Virgo che dấu nó bằng nụ cưới niềm nở và ánh nhìn trìu mến khi thấy Cancer bước tới. Những rồi nàng ta lại bị khước từ, bởi chính người em gái. Cancer không chọn việc được định sẵn đứng bên trái ngôi báu, nơi dành cho cô và Virgo. Cô tiến về phía tay cầm trượng của bậc đế vương trong hàng thập kỉ, mặc nhiên thế chỗ của Leo Draker – người kế vị. Kẻ nào đủ thông minh cũng có thể hiểu đây là một lời thách thức, thậm trí tồi tệ hơn, nó có thể là lời tuyên chiến trong nội bộ Draker. Vậy cuộc chiến đoạt vị một lần nữa bắt đầu?

Tyra giữ nguyên sự lạnh lùng và bình thản như thể đây là hành động không hề sai trái của một đứa trẻ ngông cuồng. Phải chăng bởi vì xưa kia bà ta cũng đã từng thế chỗ của Ellyna Draker một cách đường hoàng như vậy?

"Nếu Leo Draker vẫn còn ở đây, tôi tự hỏi anh ta sẽ làm gì?" Keyoun nói điều mà mọi kẻ đều ngấm ngầm băn khoăn khi chứng kiến diễn biến vừa rồi, và cũng chẳng ai dám thể hiện thái độ hào hứng rõ ràng đến thế...

"Tại sao anh không trăn trở về số phận của mình khi phải cùng Nhà với hai con người đó trước nhỉ?" Taurus tỏ vẻ khó chịu như để kiềm chế thói xấu nơi miệng lưỡi của Keyoun, thứ rất có thể sau này sẽ làm hại anh ta.

"Tất nhiên chứ, nhưng trước khi xử lí tôi thì vị hoàng tử kia còn đang mệt mỏi với đám nô lệ" Keyoun đắc ý.

"Anh lại nghe lỏm được cái gì rồi" Taurus cau mày.

"Không hề. Đám lĩnh của Leo khi nãy còn sốt sắng báo cho hắn ta về cái nhà kho nào đó bị cháy và vài tên nô lệ tẩu thoát. Tất cả là tại chúng không biết giữ mồm thôi"

Câu chuyện về Leo và nô lệ của Keyoun đã thu hút sự chú ý từ Lucas. Cậu ngay lập tức nghĩ về Libra, và mục đích mình mạo hiểm xâm nhập vào nơi này. Khả năng duy nhất là lão thương gia kia đã bán Libra cho Leo, để bù lại thiệt hại từ lô hàng bị đám kị binh cướp mất. Lão ta giữ lại Libra vì cái gì nếu không phải cậu ấy đáng giá với lão. Không do dự, Lucas rời khỏi đại điện, đành tạm thời từ biệt Taurus.

"Cậu không thể đi bây giờ, Scorpio!" Taurus bỗng trở lên lo lắng. "Có chuyện gì sao...nếu là vì người bạn kia của cậu... tớ có thể giúp gì được không?"

"Kh..không... Đây là chuyện của riêng tớ thôi, tớ sẽ sớm quay lại.." Cậu ngập ngừng. Mặc dù cậu đã kể cho Taurus rằng lí do cậu đến Viney là để tìm Libra. Nhưng nguyên nhân không phải vì cô ấy rơi vào tay người tên Leo Draker mà Taurus chỉ biết người bạn này của cậu bị lạc đến đây trong khi tòa thành rơi vào hỗn loạn.

"Được rồi..."Cô dịu dàng nắm lấy tay cậu, như để đảm bảo. ".. Nhớ điều cậu vừa hứa đấy"

Tất nhiên Lucas không muốn mình biến mất mà chưa báo trước thêm một lần nào, đặc biệt là với Taurus. Cậu giữ lời hứa đó và rời đi.

Trận lửa ở kho hàng của vị hoàng tử cũng đã nhanh chóng được dập tắt. Nhưng đám hạ nhân vẫn không thôi kinh sợ vì cơn thịnh nộ của chủ nhân chúng chắc chắn chưa thể nguôi ngoai. May mắn thay, đám này biết mình không phải kẻ hứng chịu tất cả. Nằm trên nền gạch lạnh lẽo còn vương tro bụi là thân thể yếu ớt của một đứa nô lệ mới được đem về. Lũ còn lại đều đã bị giết.

"Sao ngươi không chạy theo bọn chúng?" Leo chầm chầm bước đến cùng với ánh nhìn xuống như của một Thần Chết.

"Vì tôi không thể chạy" Libra gắng gượng cất tiếng sau một tràng ho sặc sụa bởi khói độc.

Giờ thì Leo bắt đầu quan sát thứ mà anh ta mang về. Một đứa nô lệ vẫn đang nằm bất động trên đất. Dây trói dù có bị cháy xém thì về cơ bản vẫn đang cột chặt chân tay. Nó là đứa duy nhất bị bỏ lại trong nhà kho, trong khi bọn còn lại đều chạy thoát.

"Vậy ngươi là kẻ bị xui xẻo bị bỏ mặc đến chết?" Leo tiếp tục chất vấn Libra trong sự ngỡ ngàng của đám lính. Đây là lần đầu tiên cậu ta nói nhiều hơn một câu với một đứa xuất thân mọi rợ.

"Không, thưa ngài. Nếu thực xui xẻo, tôi đã không phải người sống đến cuối" Thái độ gai góc của Lib còn khiến tất thảy những ai chứng kiến cảm thấy khó tin hơn.

"Được thôi, vậy tại sao?." Leo cúi xuống phía Libra như cảm thấy một điều gì đó thú vị đằng sau món hàng của hắn ta.

"Bởi bọn họ là một lũ ngu xuẩn. Một đám cháy chẳng thể giải quyết được vấn đề. Đám lính của ngài gần như tóm gọn được đám người đó trong vài phút. Tôi đã cố ngăn cản, nhưng trước thời cơ như thế thì không phải ai cũng tỉnh táo" Libra ngồi dậy và dành cho con người kia một ánh nhìn trực diện.

"Và người ở lại lại để chấp nhận bị thiêu chết.."

"Không. Tôi là người đã hét lên kêu cứu trước khi ngọn lửa lan ra. Cứu chính mình và cả số hàng của ngài, thưa hoàng tử"

Ánh mắt của Leo Draker thay đổi. Từ tàn độc và lạnh nhạt, hắn ta đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến một điều gì đó. Vị hoàng tự đứng dậy, lùi về một bước, khẽ nhếch mép. Hắn ta cười nhạo Libra.

"Giết nó" Leo nói. Một cận vệ đứng bên vừa nghe mệnh lệnh đã lập tức rút kiếm chém ngang bụng của Lib, như cách mà hắn ta đã làm với tất cả những nô lệ trước đó. Máu tươi thấm đẫm tấm vải thô rách nát. Libra ôm lấy vết thương, run rẩy co người lại như đang chịu đau đớn tột độ. Bờ môi dần tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền cho tới lúc cô lịm hẳn đi. Thần Chết đã vung lưỡi hái...

"Đem đến cho Fentor, không được để nó chết. Giờ thì sinh mạng của kẻ này và các ngươi là một, hiểu chứ." Leo lại đưa ra yêu cầu với đám lính. Nhưng lần này, mệnh lệnh cứu sống một kẻ đang hấp hối khiến chúng run rẩy đến không cầm nổi kiếm. Tên cận vệ vừa thẳng thừng giết Libra giờ đang cay đắng nhìn lại nhát chém của mình. "Đừng để ta thất vọng thêm lần nữa." Leo Draker rời khỏi, đem theo niềm mong chờ về vận mệnh của kẻ hắn ta vừa ban cho sự sống và cái chết. Đó là bài học mà hắn dạy cho kẻ dám tự hào về trí tuệ của mình ngay trong khi đang quỳ rạp trước quyền lực của Rồng.

Lucas không kịp đến để chứng kiến đám lính kia đang mang thân thể chẳng còn chút sức sống của Libra đi khỏi. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là tàn cuộc của vụ phóng hỏa. Tro bụi hòa lẫn trong máu, hình ảnh gợi ra một dự cảm không lành trong Lucas, về cái chết của Libra. Nhưng giờ thì cậu có thể tìm cô ở đâu?

Sau màn giới thiệu và đôi lời tuyệt thệ của các hậu duệ, nghi lễ sớm kết thúc ở đại điện. Khi trăng đã lên cao, nữ hoàng cùng chư hầu và các lãnh chúa rời khỏi Viney. Bọn họ cưỡi trên lưng rồng đến đấu trường ngoài biển. Bay qua những tòa tháp cao và dọc theo bờ vịnh Caprick. Cho tới khi rời khỏi đất liền, cánh những con rồng phủ bóng lên mặt biển rợp sóng, lễ nhập học chỉ là một phần trong ngày trọng đại để nhắc toàn thể những kẻ dưới quyền nhớ về những trận chiến rực lửa trên bầu trời Argos của dòng họ Draker. Tyra chẳng tiếc đưa ra những con rồng trưởng thành mạnh mẽ nhất xuất hiện trong đêm nay để một lần nữa khẳng định quyền lực của mình. Đuốc thắp sáng rực dọc theo con đường dẫn tới cổng vào. Những bầu lựa cháy ngùn ngụt trên từng nấc thang. Binh lính của nhà Draker canh gác ở mọi ngóc ngách. Từ xa đến cả dặm, bọn họ đã nghe thấy tiếng gầm vang vọng của lũ rồng trong địa lao. Draker có cả một hòn đảo biệt lập để nuôi dưỡng những "cỗ máy chiến tranh" của gia tộc.

Còn những đứa trẻ, bọn họ từ lâu đã không hứng thú với truyền thống vô vị kia của "người lớn". Đến nửa đêm, các hậu duệ cũng có một buổi gặp mặt riêng mà những năm gần đây đều do Virgo chủ trì. Đây được xem là nơi làm quen của những lãnh chúa tương lai một cách tự nhiên và thân tình hơn so với ở đại lễ.

"Ngài sẽ hi vọng vào buổi gặp mặt chứ Pices?"

"Tất nhiên Gemi, năm nay, nó sẽ không thể nhàm chán được đâu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info