ZingTruyen.Info

(12 chòm sao) Các Cậu Chủ Vampire và Các Người Hầu Assassin •END•

Ngoại truyện(Song Tử Thiên Yết):Làm Vợ Anh Nha?

-teddieboii-

Mở nhạc khi đọc...
------------
-Mệt quá,đi xin việc lúc nào cũng bị đuổi-Một cô gái than thở đi trong lề đường
Cô gái đó chính là Song Tử,sau 3 năm qua cô đã trưởng thành và cao hơn 5m.....hiện tại cô cao 1m70. À mà thôi kệ,cô đang đi thì gặp bọn cướp đang đánh một chị gái khoảng 22 tuổi,Song Tử liền tới cứu
-Mấy anh làm gì vậy?-Song Tử
-Hả? Đưa tiền đây
-Không-Song Tử
-Mày...lên bây
"Bốp. Binh. Bang"
-Tha cho tụi em
-Chị có sao không ạ-Song Tử dìu cô gái ấy
-Chị không sao,cảm ơn em nha-Cô gái ấy-Chị tên Phương
-Em tên Song Tử-Song Tử giới thiệu lại
-Em vừa mới bị đuổi việc hả?-Phương
-Dạ-Song Tử
-Hay tới công ty chị làm đi-Phương
-Được không ạ-Song Tử
-Nhưng phải đi gặp tổng giám đốc trước đã-Phương kéo luôn Song đi
Cả 2 tới công ty bự chà bá khoảng 30 tầng,Phương kéo Song Tử vào thang máy lên tầng 30 luôn. Sau khi lên,cả 2 đi vào một căn phòng
-Thưa tổng giám đốc-Phương
-Gì?-Một người con trai quay lại ra vẻ chuẩn soái ca
-........-Song Tử đơ tại chỗ
-Ủa! Em bị sao vậy? Hồn bay đâu rồi-Phương
-Cô ra được rồi...
-Dạ,chào tổng giám đốc-Phương
"Sao lại là Thiên Yết,má ơi,cứu con"
-Cái vẻ mặt đó là sao?-Thiên Yết
-..........-Đơ luôn không biết nói gì
"Bịch"
-Hả?-Song Tử tỉnh lại
-Sau 3 năm em vẫn không thay đổi nhỉ? Song Tử-Thiên Yết nâng cằm Song Tử
-Xéo xéo-Song Tử đá Thiên Yết ra
-Giỡn thôi mà-Thiên Yết cười
-Nghỉ chơi-Song Tử đứng dậy
-Đừng giận mà-Thiên Yết kéo tay Song Tử lại
-Vậy tại sao anh lại nhận ra tôi?-Song Tử hỏi
-Vì mùi máu của em-Thiên Yết
-Thôi bye-Song Tử lại đi tiếp
-Tới đây-Thiên Yết kéo Song Tử ngồi trong lòng mình
"Cốc cốc"
-Vào đi-Thiên Yết
-Thưa tổng giám đốc-Phương bước vào
-Chuyện gì?-Thiên Yết
"Help me"-Song Tử ra hiệu
-Dạ thưa có buổi học quan trọng ạ-Phương không quan tâm
-Rồi,chờ tôi tí-Thiên Yết vuốt tóc cho Song Tử
-Dạ-Phương zọt luôn
-Bye,chờ anh tí-Thiên Yết để Song Tử ngồi trên ghế của mình-Cấm đi đâu
-Woa,nhiều giấy quá,để làm gì vậy ta?-Song Tử bắt đầu lục lọi
5 phút sau,vì Song Tử có bản tính không ngồi yên được nên lẻn ra ngoài,đi ra ngoài được 3 bước thì....
-Gan nhỉ? Anh đã nói không được đi rồi mà-Thiên Yết toả sát khí
-Đâu có,tôi chỉ định đi.....-Song Tử đánh trống loãng
-Đi đâu-Thiên Yết
-Đi....-Song Tử bí
-Được rồi,đi ăn thôi-Thiên Yết kéo Song Tử
Cả 2 đi tới một nhà hàng gần đó,Thiên Yết gọi món rồi ngồi chờ cùng Song Tử
-Sao buồn vậy-Thiên Yết hỏi
-Tôi nhớ mọi người-Song Tử
-Nhớ tôi không-Thiên Yết
-Không-Thiên Yết dứt lời thì Song Tử nói
-Phũ quá vậy-Thiên Yết
-Dẹp đi
Sau khi ăn xong,cả 2 lại đi về công ty
-Rồi em muốn làm việc gì?-Thiên Yết ngồi trên ghế
-Gì cũng được-Song Tử
-Làm thư kí cho anh đi-Thiên Yết
-À ừm...-Song Tử gật đầu
Vào ngày hôm sau,tối hôm đó.....Song Tử đang trên đường đi về nhà thì lỡ tay vất cái sợi dây chuyền nên chạy ra đường lấy thì....
"Bípppppp"
"Bụp"
-Ơ....-Song Tử mở mắt ra
-Thiên....Yết.....-Song Tử đứng dậy chạy tới
-Song....Tử.....anh..yêu....em-Thiên Yết nói rồi ngất luôn
-Thiên Yết,tỉnh lại đi..hức...hức-Song Tử khóc trên người Thiên Yết
11h đêm,tại bệnh viện......
Đèn phẩu thuật tắt,một vị bác sĩ đi ra,Song Tử liền hỏi
-Bác sĩ,anh ấy sao rồi-Song Tử
-Cậu ấy đã an toàn nhưng....chân của cậu ấy đã gãy,và hiện tại cậu ấy còn hôn mê-Bác sĩ nói rồi đi
11h30:......
Trong một căn phòng ở bệnh viện,một cô gái đang ngủ trên chiếc giường trắng tinh có một người đang nằm trên giường. Bàn tay khẽ rung rung đôi mắt mở ra
-Song Tử-Thiên Yết lặng lẽ gọi
-Ưm....-Song Tử nhăn mặt mở mắt ra
-Ngốc quá-Thiên Yết
-Hơ....-Song Tử bất ngờ
-Haha-Thiên Yết cười
-Hức....Thiên Yết...xin lỗi...hức....-Song Tử khóc
-Nín đi-Thiên Yết ôm Song Tử
-Thiên Yết.....em yêu anh-Song Tử nói nhỏ vào tai Thiên Yết
Song Tử nói xong cười tươi nhưng nước mắt vẫn còn động,Thiên Yết cũng cười lại.Cả 2 lại hôn nhau dưới sự hạnh phúc cùng nước mắt
Vài ngày sau....Thiên Yết đã xuấn viện và hiện tại anh đang ở nhà Song Tử để cho cô nàng giúp anh
5:00 sáng....
-5 giờ à còn sớm nhỉ-Song Tử đứng dậy đi ra ngoài
Cô đi ngang qua một căn phòng rồi lùi lại.....
-Anh ta dậy rồi hả?-Song Tử
"Cốc cốc"
-Tôi vào nha-Song Tử mở cửa
-Hết hồn-Thiên Yết giật mình
-Chuyện gì? Tôi gõ cửa rồi mà-Song Tử nhăn mặt
-Không có gì đâu,cô dậy sớm vậy-Thiên Yết đứng dậy
-Ngủ không được-Song Tử
-Sao ngủ không được-Thiên Yết hỏi
"Ào ào"
-Mưa rồi-Thiên Yết nhìn ra ngoài trời
"Cụp"
-Mất điện rồi kìa-Thiên Yết
-Điện thoại đâu-Song Tử
-Hết pin rồi-Thiên Yết
-Trời-Song Tử định đi tới cửa thì va vào Thiên Yết
"Bụp"
-Hơ....-Song Tử đơ tại chỗ
-Sao không-Thiên Yết
-Không-Song Tử đẩy Thiên Yết ra
-Ừ
Thấm thoát cũng đã 2 tháng,chân của Thiên Yết cũng đã bình phục lại,đúng chiều hôm đó anh hẹn Song Tử ra chỗ cây hoa anh đào,vì anh biết cô thích hoa anh đào
-Chuyện gì vậy Thiên Yết-Song Tử hỏi
-Song Tử......-Thiên Yết khựng lại
-Hử-Song Tử cười vô tư thì Thiên Yết tới ôm cô
-Làm...Vợ...Anh...Nha...Cô....Bé.....Ngốc-Thiên Yết nói nhỏ vào tai Song Tử
-Thiên Yết...ừm....-Song Tử cười tươi
-Cảm ơn em-Thiên Yết cười lại
Và từ đó,hai người đã đám cưới và có 2 đứa con(Rinne:Chém giữ/Thiên Yết:Gì?/Rinne:Song Tử cứu cái/Song Tử:2 đứa hả? Ờ đúng là 2 đứa thật nhưng mà....bye...chị đây không quan tâm/Rinne:Phũ,thôi tạm biệt mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info