ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Bl Hon Loan The Gioi Khu Vuon Cua Acacia

Nhân vật chính

Libra

Capricorn Agustus

Latifal

Nhân vật phụ

???

====

Ngày nàng được sinh ra, cả vũ trụ phải ganh tị vì nàng.

====

Ở điểm tận cùng cực Bắc của vùng đất phía Bắc, nơi những ngọn núi cao quanh năm bao phủ bởi bão tuyết trắng xoá và cái lạnh thấu xương. Dưới vách đá cao muôn trượng, vực thẩm đen ngòm sâu hun hút không thấy đáy là một phế tích vô cùng to lớn, kỳ lạ rằng mặc cho phía trên gió tuyết như muôn lưỡi đao kêu gào, càng đến gần phế tích những cơn gió ấy càng dịu đi để rồi im lìm.

Giữa phế tích, cả không gian thời gian dường như ngưng đọng

Ngày này hàng ngàn hàng vạn năm về trước, người đó đã ngã xuống tại nơi đây.

Latifal khẽ lau giọt nước mắt, nàng đứng giữa một mặt đá có hình tròn rất lớn, giữa hình tròn là các dòng chữ cách điệu xen lẫn hoa văn nối dài về phía trung tâm, ở giữa trung tâm là một khối đá hình vuông bằng phẳng nhô lên cao. Xung quanh vòng tròn là những cột đá, có cái còn nguyên vẹn, có cái đã sụp đổ theo thời gian.

Latifal dịu dàng sờ sờ lên mặt đá vuông rồi áp một bên má lên đó,nhắm đôi mắt lại.

Đây là nơi mà mẹ nàng đã chấm dứt cuộc sống vĩnh hằng của người.

====

"Mama, người đang làm gì thế ?" - Cô bé với mái tóc màu bạch kim bồng bềnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang tập trung tỉ mỉ làm việc. Người ấy có làn da trắng ngần tựa như những 'đám mây' bọn họ vừa tạo ra dựa theo những đám mây ở nhà dì - Nơi được gọi là Trái Đất, mái tóc màu xanh đen xoăn ở đuôi dài tận đến chân, đôi mắt người lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà xung quanh nhà bọn họ, đôi môi người đỏ như những ngọn lửa ấm ám mà chị gái Erica tạo ra, giọng nói người lúc nào cũng thật mềm dịu êm tai. Latifal nhìn mẹ mình đến mê mẩn, mong ước sau này lớn lên cũng sẽ xinh đẹp giống mẹ.

"Nặn đất sét."

"Để làm gì ạ ?"

"Tạo ra con người."

"Con người ?"

A !

Cô bé Latifal vỗ tay reo lên.

"Là con người giống ở nhà của dì sao ? Mama, mẹ định làm gì với bọn họ ?"

"Hừm~ Đưa vào khu vườn của chúng ta cho sinh động." - Người mẹ mỉm cười, nhìn hình nhân bằng đất sét trong tay một cách nâng niu -"Xong rồi này."

"Ồ !!" - Latifal nhìn nhìn, hình nhân này đã được mẹ vẽ màu lên rồi. Nó có mái tóc ngắn màu vàng óng ánh như anh họ Ophiuchus - ông anh được gọi là 'Mặt trời' ở nhà dì, gương mặt trái xoan xinh đẹp còn ngũ quan thì giống hệt mẹ nhưng đường nét lại có vẻ cứng cáp hơn, khoé miệng nó đang giương lên mỉm cười, làn da thì hồng hào trông rất có sức sống, mà phía giữa hai chân còn có cái gì đó nhô lên thì phải ?

"Mama ?" - Latifal ngước nhìn mẹ mình, thấy mẹ nhướn mày, cô bé liền chỉ vào nơi có vật dài dài nhô ra giữa hai chân con hình nhân bằng đất sét -" Chỗ này dư đất sét nè."

Thấy mẹ bỗng bối rối dùng vải quấn lại con hình nhân, Latifal nghiêng đầu.

Mẹ vẫn chưa lấy chỗ đất sét dư ấy ra.

"Đây là một con người, khụ, là nam."

"Là nam ư ?" - Latifal nghĩ nghĩ. Hừm, hình như lần trước anh họ Ophiuchus có kể cho nàng nghe, nhân loại được phân chia theo hai giới tính là nam và nữ. Nữ sẽ mang nhiệm vụ mang thai rồi sinh con nối dõi kéo dài thế hệ cho con người. Và con người ai cũng có tên gọi riêng, giống như bọn họ vậy, không những vậy bọn họ còn có cái gọi là 'họ', những người cùng 'họ' sẽ là người thân của nhau.

"Mama, vậy tên của hình nhân này là gì ạ ?"

Nữ thần nhìn con hình nhân bằng đất sét đang mỉm cười trong tay, người vuốt ve gương mặt nó, sau nó quay lại cười với Latifal.

"Là Scorpio."

"Scorpio...Cái tên này rất đặc biệt, nghe rất êm tai." - Latifal gật gù, bởi vì đó là cái tên mà mẹ đã đặc, nên nó đương nhiên đặc biệt rồi. "Nhưng anh Ophiuchus nói con người ai cũng có một cái gọi là 'họ'. "

Nữ thần cười xoà xoa đầu con gái, âu yếm hỏi :"Vậy con muốn đặt họ cho nó là gì ?"

"Radley...Radley Fernandes !"

Latifal nhớ Ophiuchus có nói họ càng dài thì càng ngầu, cô bé muốn con người đầu tiên trong khu vườn phải thật ngầu nha, ngầu nhất trong tất cả con người sắp tới sẽ xuất hiện luôn. Còn về cái họ này, là do nàng đã đọc quyển sách đang thịnh hành ở Trái Đất mà Ophiuchus mang đến, tác giả là người có cái họ tương tự.

"Scorpio Radley Fernandes." -Nữ thần gật đầu, tay vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt của hình nhân, đôi mắt nàng hài lòng nhìn gương mặt hình nhân so với nãy trên mặt nụ cười càng vui hơn.

Từ đó 'Scorpio Radley Fernandes' - con người đầu tiên được 'sinh' ra đời.

====

Latifal mở mắt từ từ ngồi dậy, nàng lưu luyến hôn lên tản đá vuông vức kia rồi bay lên, hoà mình vào bão tuyết trắng xoá.

Sau khi Latifal rời đi, bảy ngày bảy đêm sau đó, một tia sáng le lói chiếu lên từ vực sâu. Trên phiến đá vuông giữa vòng tròn, những tia sáng xung quanh dần tụ lại, tạo thành một chàng trai trẻ có mái tóc bạch kim dài đến eo, làn da trắng trông tái nhợt, chàng nằm co ro, trên người không mảnh vải che thân.

Chàng trai trẻ khẽ run run mí mắt rồi tỉnh dậy, chàng đưa đôi mắt xám xanh không chút bụi trần nhìn xung quanh.

Bão tuyết trắng xoá từng đợt vẫn đang gào thét trên đầu nhưng không có cách nào xâm phạm đến nơi đây, cứ như chúng bị thứ gì đó chặn lại.

Chàng trai trẻ nhìn đôi tay mình rồi dùng nó sờ sờ lên mặt.

Vậy là chàng không có gương mặt giống người ấy sao ?

"M...Mẹ..." - Môi chàng nhấp nháy không thành tiếng -"Mẹ...ơi..."

Chàng trai thử nhấc chân lên rồi bước khỏi bệ đá, vừa thử đứng lên liền khuỵu xuống, chàng cố gắng vịn lấy bệ đá rồi từ từ đứng dậy, đôi chân vẫn không nghe lời, chỉ vừa đứng lên liền như cũ khuỵu xuống. Chàng trai trẻ vẫn không chịu từ bỏ, qua vài giờ, cuối cùng chàng đã có thể đứng lên.

Libra...

Hãy nghe lời ta, Libra...

Hãy thay ta

Trở thành thần.

"Libra..." - Chàng trai trẻ mấp máy môi, tên chàng là Libra, chỉ là, Libra.

Libra bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước, chàng từ từ bước ra khỏi phế tích, điều kỳ lạ là khi vừa bước chân ra khỏi vòng tròn đá cùng cây cột cuối cùng, bão tuyết trên đầu bỗng nhiên ùa xuống bao lấy phế tích như bao lấy miếng mồi ngon mà nó thèm khát bấy lâu để mà ngấu nghiến, ấy vậy mà chúng vẫn không sao chạm vào được người của Libra. Hệt như phế tích trước đây, xung quanh Libra như có bức tường vô hình bao lấy chàng, bảo vệ chàng trước những hiểm nguy xung quanh.

Viên đá...

Viên đá....

Sức mạnh của ta....

Trong đầu Libra văng vẳng tiếng nói của người phụ nữ, còn chàng vô định đi về phía trước.

====

PHẬP !

Mũi tên bắn trúng đùi một con cáo tuyết, con cáo cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình lết về phía trước nhưng vẫn không thoát khỏi cửa tử. Nó bị người ta túm đuôi xách lên.

Con cáo rên ư ử không quên vươn đôi mắt to tròn đen láy của nó như cầu xin ân huệ, đối mặt với gương mặt người đàn ông lạnh lùng, đôi mắt vô cảm trước mặt, nó biết đời nó hôm nay đến vậy là tàn, liền bất lực không kêu lên nữa.

Capricorn nhìn con cáo trước mặt, thầm phì cười.

Anh đưa nó cho tên nhóc con bên cạnh, thằng nhóc trông như mới mười bốn tuổi ngoan ngoãn xách đuôi nó như Capricorn.

"Mang nó về băng bó đi." - Anh thở ra một làn khói trắng, tay kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao hơn, che đi chiếc mũi đã hơi ửng hồng vì lạnh. -"Khi nào lành thì thả."

Con cáo tuyết nghe vậy thì kêu ư ử thích thú nhưng chưa được bao lâu, vì bị cậu nhóc bên cạnh rút mạnh mũi tên ra mà nó đau nên bất tỉnh. Cậu bé lí nhí 'xin lỗi' nó rồi nhanh nhẹn dùng vải cầm máu cho con cáo tội nghiệp.

"Thưa ngài..." - Cậu bé ngẩng đầu định nói gì đó với Capricorn, chỉ thấy anh ra hiệu im lặng, đôi mắt kia nhíu lại nhìn chằn chằm về một hướng.

Cậu bé nhìn theo, liền hoảng hồn.

Ối mẹ ơi !!! Là-Là-Là-Là gấuuu !!

Hôm nay vì ngài Capricorn nổi hứng đi săn nên chỉ mang theo thằng nhóc là cậu, bọn lính thị vệ bị bỏ lại lâu đài hết rồi. Ai cũng biết xung quanh lâu đài Ngọc Bích trước giờ chỉ toàn các loài vật nhỏ bé cư ngụ, hoàn toàn không nguy hiểm nên bọn lính cũng không dám quản đành nghe theo lệnh.

Chỉ là thằng bé có chết cũng không ngờ ngài Capricorn vì đuổi theo một con nai mà lại đi xa đến vậy, lên gần đến trung tâm của vùng đất phía bắc. Nữ thần Latifal hôm nay có vẻ không vui, cái giá lạnh này hình như gắt hơn bình thường.

Vùng đất phía Bắc có một đặc điểm, nó sẽ lạnh hơn khi nữ thần cai quản của nó tâm trạng không tốt và nó sẽ ấm hơn khi nữ thần ấy vui. Với nữ thần lửa Erica thì cột lửa của nàng chính là ngược lại, mỗi khi nữ thần vui thì sẽ cho nhiều lửa hơn bình thường nên trời nóng hơn, còn khi nàng tức giận thì bầu trời lập tức trở nên âm u mù mịt. Nữ thần nước Xenia ngoài những cơn sóng biển lớn hay nhỏ tuỳ vào tâm trạng mà còn cai quản luôn việc đem mưa xuống tưới đất đai cho con người, mỗi khi nàng vui thì vùng đất ấy luôn được tưới nước mưa đều đặn, còn những nơi nàng ghét thì lại bị bỏ mặc cho khô cằn, nhưng nữ thần Xenia ít khi làm vậy, một phần vì tính tình nàng vốn dễ chịu, một phần cũng vì nàng nể mặt chị cả Celina.

Thằng nhóc nhìn chủ nhân của mình chôn chân mãi không chịu đi, liền đánh liều kéo kéo vạt áo chủ mình, giọng lẩy bẩy.

"Đi mau thôi ạ" Làm ơn, em dập đầu van xin ngài.

"Nhìn kìa."

Thằng bé lại lần nữa nhìn về phía con gấu, hình như con gấu đang đối đầu với cái gì đó thì phải.

Trước mặt con gấu chính là con nai mà ngài Capricorn đã mất dấu, con nai lẩy bẩy đứng sau lưng một chàng trai có mái tóc bạch kim như phát sáng giữa rừng cây phủ đầy tuyết lạnh lẽo, làn da tái nhợt thiếu sức sống, mà khoan, thiếu thiếu gì đó thì phải ?

Mẹ ơi ! H-Hắn đang...khoả thân ?!!!!

Cậu bé ôm chặt con cáo trong tay, mặt đỏ au.

Cái đó, cái đó, nó cũng 'khủng' quá đi ?

Khoan, cái đó không phải trọng điểm !

Thằng bé nhìn chủ nhân của nó nãy giờ vẫn đang bất động quan sát tình hình, mặt mảy may chẳng có tí cảm xúc gì mà thầm than vãn.

Từ nay về sau nó sẽ không dám cùng ngài Capricorn ra ngoài săn bắn nữa đâu, chỉ toàn gặp những chuyện kì lạ thôi. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối, thằng nhóc tự thề với lòng mình như vậy.

====

Libra không biết đã đi bao lâu, chân chàng chẳng có cảm giác mệt mỏi gì, cứ vậy mà đi về phía trước không ngừng, đến khi thấy bầu trời đang dần sáng lên.

Hoá ra bầu trời có màu xanh trong vắt như vậy.

Libra đưa mắt nhìn những thứ mềm mại trắng trắng đang thoải mái trôi về một phía trên bầu trời cao kia, vươn tay ra như muốn chạm vào chúng.

'Loạt xoạt'

Chàng thôi ngước nhìn bầu trời nữa mà đưa mắt về hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy từ trong bụi cây trước mặt là một thứ gì đó có bốn chân màu nâu trông hiền lành vô hại đang đi về phía mình, nó nhìn thấy Libra liền không sợ hãi mà đi tới, vùi đầu vào tay chàng như muốn được xoa đầu.

"Ngươi...là gì ?"

Libra nhìn thứ trước mặt, mấp máy môi. Cái đầu nó thật mềm, sờ vào cảm giác rất kì lạ. Libra cảm giác trong lồng ngực mình có thứ gì đó vừa đập một cái thật mạnh khiến chàng thoáng ngừng một nhịp thở, chàng vội rút tay lại. Thứ trước mặt nhìn chàng, nó nghiêng nghiêng đầu rồi kêu lên hai tiếng.

Bỗng thứ đó giật mình nhìn về một phía kêu lên sau đó trốn sau lưng Libra. Libra lại nhìn từ bụi cây xuất hiện một thứ bốn chân khác trông to lớn ù lì hơn, trên người nó bọc một thứ gì đó màu nâu trông rất chắc chắn. Libra nhìn nó đang không tiến lại nữa mà đứng yên một chỗ gầm gừ.

"..."

Ngươi muốn gì ?

Chàng định mở miệng hỏi thì thấy một mũi tên bay tới sượt qua mũi con gấu, 'Phập' một tiếng liền ghim thẳng lên cái cây bên cạnh, con gấu giật mình lùi về sau, nó nhìn người đàn ông vừa bắn ra mũi tên sau đó gầm lên một tiếng rồi quay mông bỏ đi.

Libra nhíu mày nhìn thứ hai chân kia, thứ này có đến hai tên. Trông hình dáng thì có vẻ rất giống chàng nhỉ ?

Con nai phía sau Libra nhìn thấy Capricorn thì kêu lên hai tiếng với chàng sau đó chạy đi mất. Libra không để ý đến nó, chàng nhìn chằm chằm thứ kia đang dần dần tiến lại phía mình. 

Capricorn thận trọng đi đến trước mặt Libra, tên này cũng cao quá đi, còn hơn Capricorn hẳn một cái đầu. Gương mặt thì tinh xảo, đôi mắt trong vắt màu xanh xám đang phản chiếu gương mặt lạnh tanh của anh, làn da hắn tuy trắng nhưng lại nhợt nhạt phát sợ, trông cứ như không phải người ấy.

"Ngươi không sao chứ ?" - Anh hỏi, Libra gật đầu, mắt vẫn nhìn thứ có hai chân trước mặt.

"Ngươi không lạnh sao ?" - Anh lại hỏi.

"Lạnh..." - Libra mấp máy môi, đang định hỏi 'là gì ?' Thì đã thấy thứ kia lấy một miếng to to đắp lên người mình, chàng nhướng mày.

Cái này...

Trong lồng ngực của Libra lại bị thứ gì đó đập phá dữ dội, mà lần này còn dữ hơn, mạnh hơn lần trước. Chàng hốt hoảng khuỵu xuống tuyết há miệng, cố gắng hít thở.

Capricorn ngớ người nhìn tên lạ mặt trước mặt, anh đã tốt bụng lấy áo choàng lông thú quý giá trên người mình đem cho hắn, vậy mà hắn lại dám phản ứng như vậy sao ?

Vốn tức giận nhưng nhìn thấy Libra ôm ngực hít thở, anh lại lo rằng tên này có bệnh cũ đang phát tát liền ngồi xuống bên cạnh hắn.

Gương mặt Libra ửng hồng, tóc xoã tung trên đất vì bị dính tuyết mà ướt nhẹp. Capricorn nhìn trời, chắc cũng đến lúc quay về lâu đài rồi, anh lại nhìn Libra, hay cứ mặc xác tên này ở đây đi nhỉ...

"Nếu ngươi không sao thì chúng ta đi đây."

Libra nghe vậy, không hiểu sao vô thức nắm lấy chân Capricorn níu lại. Giây phút tên lạ mặt ngước lên nhìn mình, Capricorn thoáng chốc như chìm sâu vào đôi mắt đó, đôi mắt trong trẻo chỉ chứa mỗi hình bóng của anh.

"Ngươi...Ngươi tên gì ?" - Anh quay mặt đi, tay kéo cao khăn choàng che đi nửa gương mặt.

"Libra."

"Cái gì Libra ?"

"Libra."

Cậu bé nhìn chàng trai đang được chủ nhân của mình đỡ dậy, trong lòng sản sinh cảm giác kỳ quái. Không lẽ chủ nhân định đưa tên lạ mặt này về lâu đài sao ? Mặc dù trông có vẻ vô hại nhưng bọn sát thủ hiện giờ tinh vi lắm, ai biết đây có phải là thủ đoạn của bọn chúng hay không kia chứ ?

Điều một đứa nhóc mười bốn tuổi nhìn ra được, lý nào Capricorn lại không ? Anh nhìn Libra một loạt từ trên xuống dưới, nếu thật sự là sát thủ được sai đến ám sát thì tên này cũng quá tự tin đi. Cả người chẳng có mảnh vải thế kia lại đi giữa thời tiết lạnh giá thế này, nếu thật sự là thích khách thì tên này chắc chắn rất mạnh, còn nếu chỉ là một con người hay thú nhân bình thường thì tên này chắc chắn điên rồi. Mà trên người không có nổi mảnh vải thì hắn giấu vũ khí ở đâu được nhỉ ?

Capricorn nghĩ thầm rồi nhìn xuống hạ thân của Libra.

"?" - Libra không hiểu nhìn thứ trước mặt, khi không lại nhìn phía dưới của chàng làm gì ? Libra cũng nhìn xuống theo, phát hiện mình không có gì bất thường lại cho thứ trước mặt mình ánh mắt khó hiểu.

"Libra, nhà ngươi ở đâu ?"

Nhà ? Thứ đó là gì ?

"Nhà là...gì ?"

Capricorn thở dài. Anh muốn mặc kệ tên này có được không ? Cuộc đời anh chưa đủ phiền phức hay sao ?

Libra nắm lấy cánh tay của Capricorn, nhìn anh chằm chằm.

Không hiểu sao với thứ trước mặt này, Libra lại sinh ra một loại cảm giác rất tin tưởng.

Chí ít là hiện giờ, Libra không muốn rời xa thứ này.

====

[Phỏng vấn nhanh]

Bạn Gấu qua đường (xin phép giấu tên) : Lúc đó em đi ngang qua thấy anh kia đẹp trai quá nên chỉ muốn lại chào hỏi một tiếng, tự nhiên cái thằng đó nó bắn em, tưởng đâu rớt cái lỗ mũi xuống rồi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

====
Chúc mọi người năm mới có nhiều sức khoẻ và bình an ;33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info