ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Bl Hon Loan The Gioi Khu Vuon Cua Acacia

Nhân vật chính

Cancer Bernard

Virgo Dalziel

Nhân vật phụ

Sagittarius.O.Farley

Aries Dempsey

=====

Người có biết câu chuyện về người đẹp và quái vật không ?

Ta chính là tên quái vậy xấu xí, còn nàng là công chúa xinh đẹp

Nhưng quái vật là hoàng tử, ta lại là quái vật

Quái vật có công chúa, ta lại chẳng có nàng.

=====

"Virgo..."

"Virgo..."

Là ai ?

Ai đang gọi tên tôi ?

Chàng thiếu niên xinh đẹp với làn da trắng hồng, mái tóc vàng óng ánh xoã trên vai, đôi mắt tím như thạch anh run run nhìn về bóng tối trước mắt.

Tại sao ?

Tại sao không có ai ở đây ?

Tại sao lại cô đơn thế này ?

Tại sao lại như thế ?

Mọi người đừng mà

Đừng biến mất

Đừng đi...

Trong màn đêm tĩnh mịch, lại càng làm rõ hơn tiếng nức nở từ người con trai xinh đẹp nhất thế gian này.

Nước mắt chàng lóng lánh như viên pha lê đang rơi xuống

Giọng nói chàng ngân vang tựa tiếng chuông thanh

Mái tóc chàng như ánh mai buổi sớm

Làn da chàng như tơ như lụa...

=====

Virgo ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ, chàng nặng nề nhìn sợi xích to lớn đen ngòm đang nằm yên vị trên cổ chân trắng nõn thon gọn, nơi đó hằn lên vết đỏ chai sạn như chứng minh sự tồn tại với thời gian. Virgo không hiết mình đã ở đây bao lâu, nhưng vết thương do sợi xích ấy vô tình gây ra cũng chẳng còn đau nữa.

Gió biển lùa qua mái tóc vàng óng đã lâu chưa được cắt gọn, người đó nói thích mái tóc chàng dài như vậy, mỗi khi có làn gió thổi qua trông lại càng xinh đẹp thu hút. Virgo nhìn ra những con thuyền với cột buồm trắng lớn đang ra khơi ở ngoài xa, vài chiếc khuất dần sau đường chân trời, biển cả về chiều mang màu sắc ảm đạm, cột lửa xem ra sắp tắt, báo hiệu trời về đêm.

"Công tử..." - Hầu nữ cung kính cúi đầu -"Nên đóng cửa lại thôi ạ. Trời sắp tối, sương xuống rồi ngài ngồi thế này sẽ bệnh mất."

Virgo chẳng buồn lên tiếng. Trông chàng như thế này có khác gì người bệnh đâu. Tuy vậy Virgo cũng không làm khó bọn họ, chàng đứng dậy để nữ hầu đi đến đóng cửa sổ, còn mình thì ra ghế tựa ngồi nhìn bình hoa được cắm đầy hoa hồng vừa được mang đến.

Mỗi ngày lại thay một bình, mỗi ngày là một loài hoa, không ngày nào không có.

"Đây là những bông hồng vừa nở đấy ạ. Định sáng mai mới mang đến nhưng bình hoa kia trông đã hơi héo mất rồi nên bá tước dặn chúng em thay bình mới cho ngài."

Virgo nghiêng đầu, vuốt nhẹ một nụ hồng vẫn còn chưa nở. Nữ hầu đứng bên cạnh khẽ nuốt nước bọt, nhan sắc công tử Virgo như thế này đến cô là con gái còn thấy ghen tị nữa là. Nét đẹp này nói là cả khu vườn không ai bì được cũng không điêu toa chút nào.

Cả toà lâu đài này chẳng ai dám ngang nhiên nhìn thẳng Virgo, một phần vì nhan sắc quá mức hơn người làm người ta tự thấy mình thấp kém, một phần là vì bá tước chủ nhân của bọn họ.

Vị bá tước này còn đặc biệt cảnh cáo bọn họ, chỉ được gọi công tử, cấm gọi tên. Tên chỉ được mỗi mình ngài ấy gọi mà thôi.

Bá tước Cancer nổi tiếng thông minh và đáng sợ, nhưng đáng sợ hình như nhỉnh hơn. Nhắc đến bá tước, người ta chỉ nhớ tới thanh niên lãnh khốc một tay che trời làm chao đảo cả hoàng tộc một thời. Quốc vương hiện tại là do một mình Cancer phò tá vượt qua năm vị hoàng tử đưa lên ngai vàng, nên vị thế của Cancer trong triều đình vững chắc số hai không ai dám đi tranh số một.

Quốc vương muốn phong Cancer lên tước hiệu cao hơn, nhưng bị gã từ chối. Gã đã tìm cho mình một bến đỗ bình yên, gã đã tranh đấu quá đủ rồi. Là một người bạn, gã đã làm một người bạn tốt, là một bề tôi, gã đã cống hiến hết mình, gã chỉ hối tiếc duy nhất một điều, là đến giờ vẫn chưa có được trái tim người mình yêu thương. Sáng lên thiết triều bàn giúp vua vài việc, tối lại quay về lâu đài ăn tối với người thương, Cancer nhận thấy như vậy là quá đủ. Nếu tước vị cao hơn, gã sẽ phải dành nhiều thời gian để giải quyết hơn, vậy thì còn đâu thời gian để tâm tình nữa.

Cancer vừa về đến lâu đài, việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ đến phòng Virgo ôm chàng cùng đi ăn tối. Sau đó thì hihihi... Lịch trình mỗi ngày đơn giản không thay đổi, chỉ có điều nếu Virgo không phải lúc nào cũng trưng ra bộ vô cảm làm ngài bá tước rén không dám làm gì chỉ dám ôm đi ngủ thì chắc giờ bọn họ đã con đàn cháu đống rồi. Không sai. Tộc thú của Virgo dù là giống đực cũng có thể mang thai. Nhưng Cancer không mất lí trí đến độ bức Virgo mang thai đứa con của mình, điều đó chỉ làm chàng càng thêm chán ghét gã mà thôi.

"Vir ơi, em đã đói bụng chưa ??"

Virgo vô cảm nhìn Cancer làm gã khẽ nuốt nước bọt cái 'ực'. Lúc lạnh lùng lại càng xinh đẹp hơn.

Gã lấy chìa khoá vàng trên cổ xuống rồi cởi còng chân ra cho Virgo, sau đó bế chàng lên.

"Ta đưa em đi tắm."

"...Tôi tự tắm." - Virgo miễng cưỡng mở miệng, đối với người bình thường chàng vốn đã rất kiệm lời, đối với Cancer chàng lại càng căm ghét chẳng muốn nói chuyện cùng.

"Nhưng"

"Tôi.Tự.Tắm." - Virgo gằng từng tiếng. Cancer chỉ biết thở dài rồi cởi quần áo trên người Virgo xuống, lại đem chàng thả vào bồn nước ấm được rải đầy cánh hoa hồng. Virgo yên vị trong bồn tắm lại thấy tên đáng ghét nào đó cũng tìm một chỗ ngồi xuống yên vị bên cạnh nhìn mình chằm chằm.

"..."

"Em tắm đi. Ta nhìn em tắm."

Virgo muốn hất cả bồn nước vào mặt Cancer, như đọc vị được suy nghĩ này, Cancer cười bẽn lẽn :"Nếu em muốn ta vào tắm cùng thì cũng được. Ta không ngại tắm thêm lần nữa."

Thôi. Tốt nhất vẫn là tắm nhanh cho xong.

Cancer nhìn bàn tay thon dài đang chạy dọc khắp cơ thể đang hơi ửng hồng vì nước ấm của Virgo, nước không cao lắm chỉ đến ngang thắt lưng đề phòng chàng tự dìm mình xuống nên để lộ ra bờ ngực trông có vẻ mềm mại cùng hai hạt ngọc hồng hồng đối xứng nhau xuống dưới nữa là cái eo thon dính đầy cánh hoa hồng. Cancer càng nhìn càng chăm chú, gã đang tưởng tượng đôi tay mình nếu được vuốt ve trêu chọc hai điểm hồng hào trên ngực Virgo không biết thú nhân xinh đẹp kia sẽ bày ra vẻ mặt gì.

Là vẻ mặt chán ghét.

Cancer giật mình nhìn gương mặt Virgo đang kề sát mặt mình, ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

Nhưng vẫn đẹp.

"Xong rồi."

Cancer lấy khăn bao lấy nửa người Virgo rồi lại bế lên ra khỏi phòng tắm, sau đó tự tay lau người rồi thay quần áo cho chàng mặc Virgo phản kháng. Nữ hầu cúi đầu nãy giờ đợi đến khi Cancer bế Virgo đã thay đồ xong ra khỏi phòng thì mới dám ngẩng đầu lên ra hiệu cho các nữ hầu khác vào dọn dẹp.

"Hôm nay có món bông cải mà em thích nhất đó Vir."

Virgo là thú nhân, tộc của chàng ấy là thú thuộc loài ăn cỏ nên chủ yếu chàng cũng chỉ toàn ăn rau xanh, ít khi ăn thịt. Ráng lắm cách ba bữa Virgo lại bị Cancer ép ăn vào cho đủ dinh dưỡng, nhưng cùng lắm cũng chỉ được cái đùi gà, không hơn.

"..." -Virgo nhìn dĩa bông cải, bên cạnh là cái đùi gà được nướng chín vàng thơm phức rồi lấy nĩa chọt toàn bông cải lên ăn.

Cancer chống cằm nhìn chàng trai biếng ăn, gã vươn tay vén loạn tóc đang che đi gương mặt xinh đẹo ra sau tai Virgo, giọng điệu yêu chiều.

"Nếu em không ăn thì để ta đút-"

Virgo cầm đùi gà lên cắn xé, mắt liếc nhìn Cancer đầy căm ghét. Cancer cười haha rồi ăn bữa ăn của mình. Bữa ăn có hai món khai vị, bốn món chính, hai món tráng miệng, tất cả đều được Virgo cố gắng ăn sạch sau khi bị Cancer (đe doạ) yêu thương đòi mớm cho nếu có món nào chàng không ăn được.

Sau bữa ăn, Cancer lại bế Virgo đến bên chiếc ghế sofa được bọc vải nhung, đối diện là lò sưởi ấm áp. Cancer để đôi chân mảnh mai của Virgo lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp chân cho chàng. Virgo bên cạnh ngồi nhìn, vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hiện đầy vẻ bất lực cam chịu.

"Quản gia, lấy thuốc lại đây."

Cancer thoa thuốc lên vết hằn đỏ trên cổ chân Virgo do sợi xích để lại. Đám người hầu trong lâu đài thức thời đều lui đi, chừa lại không gian riêng tư cho chủ nhân.

"Ngươi làm vậy để ai xem."

"Sao em lại nói vậy ?" - Tay Cancer vẫn đều đều thoa thuốc, gã cuối đầu không nhìn Virgo. Khi Virgo muốn rút chân lại thì nhanh như chớp bị bàn tay to lớn của Cancer giữ lại.

"Dùng xích trói chân ta, giờ lại ngồi đây thoa thuốc ? Ngươi xem ta là đồ ngu đấy à ?"

Cancer đóng nắp lọ thuốc rồi đặt sang một bên, sau đó từ tốn dùng tay vuốt ve làn da mịn màn nơi bắp chân Virgo, đến vết hằn đỏ vừa bôi thuốc thì dừng lại.

"Nếu em muốn thì ngày mai ta sẽ không khoá em lại nữa."

Virgo sửng sốt :"Thật ư ?"

Cancer gật đầu, gã nhìn đôi mắt như viên đá quý kia đang run lên vì vui sướng, khẽ vươn tay muốn chạm vào mặt Virgo nhưng lại bị chàng tránh né. Cancer không quá để ý, tay lại vuốt ve chân của Virgo.

Dù sao bây giờ cũng được đôi chân rồi, từ từ lên đến mặt cũng được, gã không vội.

"Ngày mai ta được nghỉ nên định dẫn em đi chơi."

"Đi chơi ?"

Lâu đài của Cancer được xây trên một hòn đảo biệt lặp, muốn đến thị trấn kế bên chỉ cần bơi cái là tới vì hai hòn đảo nằm sát bên, nhưng biển ở đây nổi tiếng là sâu và có cá dữ ăn thịt người nên chẳng ai dám liều mạng để thử mà chỉ toàn ngồi thuyền nhỏ cho chắc. Những chiếc thuyền được vẽ biểu tượng của nữ thần Xenia dưới đáy thuyền đều bị bọn cá dữ né ra xa. Nghe nói bọn cá dữ trước đây là những tên cướp biển bị nữ thần trừng phạt biến thành nên chỉ cần thuyền có hoa văn của nàng bọn chúng tự khắc né không dám động vào.

Cũng bởi vì bọn cá dữ, Virgo mới không dám tự ý nhảy xuống biển để trốn. Vậy tại sao Virgo lại bị xích chân ? Vì trước đây chàng đã từng bức bối đến độ nhảy xuống biển tự vẫn. May là Cancer kịp thời cứu lên, từ đó gã không dám để chàng tự ý đi đó đây trong lâu đài nữa.

Virgo mặc dù không vui vì phải đi với Cancer nhưng vì lâu lắm không được ra ngoài, chàng vẫn không giấu nổi sự vui sướng trong ánh mắt.

Cancer nhìn người mình thương vui trong lòng cũng vui lây, gã bắt đầu lên kế hoạch nghỉ dài hạn để dẫn Virgo đi du lịch đây đó.

"Chúng ta nên đi nghỉ sớm thôi." - Cancer đứng dậy định đưa tay bế Virgo nhưng lại bị chàng né.

"Tự đi được."

Đương nhiên là không rồi. Tận dụng cơ hội đụng chạm là châm ngôn sống không đổi của nhà Bernard. (*Nhà Bernard* phun máu)

Cancer vẫn bế Virgo lên, giọng điệu vẫn ân cần :" Em nên để dành sức mai đi thì hơn."

"...."

Tên khốn, ngươi coi ông đây là đứa nhỏ ba tuổi đấy à ?

=====

Sau khi năm người một rồng nghỉ ngơi ở quán trọ, bọn họ quyết định khởi hành từ sáng sớm đến làng chài, đến đây lúc này trời cũng đã sẩm tối.

Sagittarius ngồi trong lữ quán nhìn ra toà lâu đài tao nhã được thấp sáng bởi những viên đá phép thuật sáng bừng trên mặt biển ở phía xa xa, bên cạnh còn một hòn đảo lớn với thị trấn nhà cửa đông đúc.

"Đó là lâu đài của bá tước Cancer Bernard."

Sagittarius nhìn ông chủ quán, ông ta có dáng người mập mạp, nước da ngâm mang mùi vị biển cả, giọng nói oang oang đầy tự hào.

"Ngài ấy là người cai quản ba mươi hòn đảo lớn nhỏ của vùng đất phía đông này. Ngài ta nổi tiếng là người đáng sợ-"

"Đáng sợ cũng tới phiên ông nói sao ?" - Một người phụ nữ trong quầy đi ra huých vào bụng ông ta một cái -"Ngài ấy tuyệt vời như vậy, tôi mà trẻ lại hai chục tuổi thì đã tự mình dâng tới cửa rồi."

Mọi người trong quán cười rộ lên. Aries ngồi giữa một bầy con người dơ bẩn cảm thấy bức rức không chịu nổi, hắn lầm bầm nhìn Sagittarius với ánh mắt hờn dỗi.

"Ngươi muốn thì tự ngồi đi. Lôi ta theo làm gì ?"

"Chẳng phải người làm cậu có chuyện muốn nói với đứa cháu trai này sao ?"

Aries nghe đến đây có vẻ phấn chấn hơn, thật ra là do nghe được tiếng cậu từ miệng Sagittarius, hắn theo hướng nhìn ra toà lâu đài phía xa xa, nhấp ngụm bia.

"Ngươi định mai đi đến đó hả ?"

"Không. Ngày mốt. Mai chúng ta sẽ đến đảo lớn bên cạnh."

"Ta chỉ muốn bảo ngươi mau giải quyết cho xong rồi đến vương quốc Luciussetneter với ta."

"Tôi là lính đánh thuê. Làm việc để kiếm tiền."

"Vài đồng bạc vụn đó ta không thiếu." - Aries cười khẩy, đùa à ? Hắn là rồng, LÀ RỒNG ĐÓ. Đối với một con rồng hắn tự tin thứ nhiều nhất mà bọn hắn có là báu vật của cải. Gộp hết của cải mấy cái vương quốc lại có khi còn chẳng làm được cái giường kê cho hắn nằm.

Sagittarius nhìn vẻ mặt cao ngạo của Aries ra vẻ suy nghĩ, sau đó nhún vai.

"Nhưng tôi lỡ nhận vài nhiệm vụ trước lúc gặp ông rồi."

"Cậu. Là. Cậu." - Aries uống thêm ngụm bia, hung dữ nhìn Sagittarius.

"Nhưng 'cháu' lỡ nhận vài nhiệm vụ trước lúc gặp 'cậu' rồi." - Sagittarius kiên nhẫn chỉnh lại, lười đôi co. Aries cười hài lòng, phủi phủi tay.

"Thong thả đi. Ngoài của cải ra thì ta còn dư cả thời gian."

Coi như hắn đi lấy thêm tin tức và kiến thức về cho người trong tộc. Mấy con rồng già lạc hậu thì không nói, lớp rồng con trẻ non nớt cần biết thêm về sự phát triển của con người để đề phòng. Ví dụ như ngày xưa bọn con người làm gì biết dùng đá ma thuật để ứng dụng như chiếu sáng cả toà lâu đài hay dùng gắn vào cánh quạt dưới đáy thuyền để nó tự bơi đâu, mấy lão rồng già kia ra khỏi động thể nào cũng sùi bọt mép vì sốc cho coi.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info