ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Bl Hon Loan The Gioi Khu Vuon Cua Acacia

Nhân vật chính

Gemini

Aries Dempsey

Sagittarius.O.Farley

=====

'Con Rồng nhìn thứ lấp lánh mềm mại
đến mê mụi'

=====

|Tại một ngôi làng nhỏ ở phía Nam|

Đi lang thang thật lâu, gã thú nhân với chiếc đuôi bông xù mềm mại cùng đôi tai trắng ngà hơi vểnh quyết định nghỉ chân ngồi xuống bên một gốc cây lớn. Đôi mắt gã ánh lên màu vàng kim như thứ kim loại tuyệt đẹp, chúng trở nên dịu dàng khi nhìn những đứa trẻ đang nô đùa gần đó.

Gã cứ ngồi đó đến khi bầu trời dần ngã về chiều, đôi mắt gã chăm chú nhìn ánh lửa bập bùng trên chiếc cột kiên cố cao vút mấy tầng mây,

"Thưa ngài...."

Gã thú nhân quay đầu, là một ông lão trông hiền lành với bộ râu bạc phơ, đôi tay ông đầy vết đồi mồi, chúng run run nắm lấy chiếc gậy gỗ đã cũ màu. Ông cụ chậm rãi đến gần gã thú nhân, nhưng vẫn cách một khoảng không quá gần. Gã thú nhân nhếch môi.

"Có việc gì sao ?"

"Tôi có thể ngồi đây, với ngài một lát được không ?"

"Cứ tự nhiên."

Gã nhấc chiếc đuôi bông xù của mình sang một bên, để lại một khoảng trống bên cạnh đã được phủi sạch sẽ bụi đất. Ông lão chầm chậm ngồi xuống, rồi ông cũng hướng đôi mắt đã mờ của mình ra phía đám trẻ con đang nô đùa.

"Đó là Sia, cháu gái của tôi..." - Ông mỉm cười chỉ tay về một đứa bé gái với cái răng cửa bị sún nhưng lúc cười lên lại rất duyên -" Con bé năm nay đã năm tuổi rồi..."

Gã thú nhân im lặng chẳng nói gì, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn về phía đám trẻ. Giọng ông cụ bỗng run run, nước mắt bắt đầu xuất hiện nơi đôi mắt đã có nhiều vết chân chim. Ông lặng lẽ lau đi chúng, nói tiếp :

"Cám ơn ngài đã cho tôi thêm thời gian, ngài Gemini...Tôi thật sự rất biết ơn ngài."

Gemini nhìn ông lão rồi lại nhìn lũ trẻ con, gã thầm nghĩ đây thật đúng là một bức tranh tuyệt đẹp, con người được sinh ra rồi trưởng thành, đến khi về già lại trở về dạng linh hồn, sau đó lại biến thành một thứ gì đó khác. Đó là một trật tự, bởi dân số trong khu vườn này đều y như vậy qua từng năm tháng, bao gồm loài vật và con người.

Thế nên các sinh vật khi chết đi đều sẽ phải chuyển hoá linh hồn của mình để sinh ra thành một thứ khác nhằm bù đắp vào thành phần dân số hiện tại.

Cả khu vườn này, hết thảy có 6 tỷ dân, bao gồm các thú nhân, các loài vật, con người, và cả các nữ thần.

Không ai, không một ai có thể thoát được trật tự vốn đã được sắp xếp bởi người đó.

Kể cả người đó.

Nếu một vị thần chết đi,

Chà,

Gã thú nhân cười mỉm, đôi tai lại vểnh vểnh thích thú.

Chắc trường hợp của cô ả đó là ngoại lệ duy nhất rồi.

Gemini thở ra một hơi, rồi nhìn ông lão nãy giờ vẫn còn lau lau nước mắt bằng ống tay áo sớm đã mục chỉ. Gã đứng dậy, sau đó xoa xoa vai mà lười biếng nói :

"Hãy về tạm biệt người thân của ngươi cho tốt. Khi cột lửa vừa tắt cũng là lúc ta sẽ đưa ngươi đi."

Ông lão quỳ xuống, vâng dạ trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Gemini quyết định đi dạo quanh ngôi làng tìm thêm vài người đã tận số, gã cô độc bước đi trên con đường đất đã nhẵn nhụi, ngôi làng nhỏ bé không vì sự xuất hiện nổi bật của gã mà lỡ nhịp. Gemini cứ bước đi, còn người ta cứ vội vã lướt qua người gã, cứ như không để tâm, cứ như không nhìn thấy, cứ như...không tồn tại.

Gemini đưa tay, từ bàn tay đang ngửa ra giữa không trung của gã xuất hiện một cây quạt với cái khung làm từ vàng, trên miếng lụa trắng mềm mại được chia thành năm ô, ở mỗi ô là các chữ viết kỳ lạ không giống nhau, phía chuôi quạt có một cái lỗ bé tí, trên lỗ buộc một sợi chỉ màu đỏ có treo một cái chuông nhỏ bằng bạc. Mỗi khi chuông reo, Gemini sẽ biết được một vài loại thông tin tuỳ vào tiếng chuông. Ví dụ như có linh hồn nào đó vừa thoát ra đang lang thang, hoặc có những linh hồn ai oán sâu đậm vẫn chưa thể đi chuyển hoá.

Mà lúc này đây, chuông bạc ngân lên từng hồi dữ dội những tiếng 'dinggg dinggg' không ngừng nghỉ. Gemini xoè quạt, nhìn dòng chữ ở khung quạt thứ hai đang dần biến đổi.

Là oán linh, ở vùng đất của nữ thần Xenia.

Gã chán nản khép quạt lại rồi dùng nó gãi gãi lên cái tai thú đang xụi lơ trên đầu mình, công việc bận rộn thế này chắc phải về hưu sớm mất thôi.

====

'Hoá ra thứ lóng lánh ấy chính là mặt biển bao la.
Con Rồng lao mình quá nhanh, để rồi bản thân dần chìm xuống...'

====

|Đảo Chính - Hang động bí mật|

Sagittarius tỉnh lại, mơ màng nhìn thứ có màu xanh long lanh đang phát sáng cứ như một viên đá quý xinh đẹp. Anh đưa tay ra muốn chạm vào viên đá quý ấy, nhưng viên đá lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó chỉ nghe được chất giọng ồn ồn trầm ấm pha chút khinh bỉ quen thuộc trên đỉnh đầu :

"Tỉnh rồi sao, nhóc con ?"

"Cậu ?"

Sagittarius giật mình bật dậy từ đùi của Aries, anh hốt hoảng nhìn quanh rồi cố nhớ lại những việc đã xảy ra với bản thân trước khi mất đi ý thức. Kỳ diệu thay, đầu của anh đã không còn đau đớn nữa.

Thấy Sagittarius đang không tin xoa xoa sau đầu mình với vẻ mặt khó hiểu, Aries cười ha ha. Hắn nói cho anh biết bản thân đã được chữa khỏi như thế nào, anh đã bất tỉnh bao lâu, từ lúc anh ngất đi thì cột lửa cũng đã tắt được một lúc, Aries đã thắp cái đèn bên trong chứa đá ma thuật lên, rọi sáng một khoảng trong hang động nơi hai người đang ngồi.

"Cậu Aries, cậu có nghe thấy mấy cái tiếng kì lạ đó không ?"

Lúc nãy đầu óc mơ hồ, Sagittarius có thể nghĩ là mình hoang tưởng, nhưng giờ đây sau khi đã được ông cậu *khụ* liếm *khụ* cho lành vết thương, anh có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình không hề hoang tưởng.

Aries đương nhiên chú ý đến mấy cái tiếng động 'lạch cạch' phiền phức cứ phát ra từ lúc Sagittarius đã bất tỉnh, nhưng hắn chẳng buồn để tâm đến mấy loại tép riu yếu xìu ấy, một Sagittarius yếu đuối đã đủ để hắn mệt nhọc quan tâm rồi. Tuy nhiên, con rồng nào đó vẫn đủ tốt bụng gật đầu để đứa cháu trai yêu quý đỡ hoang mang.

'Bịch'

'Bịch...Lạch cạch...'

Sagittarius nghe thấy tiếng động vốn đang dồn về một hướng giờ đây lại lan ra tứ phía trong bóng tối, cứ như chúng đang cố vây quanh hai cậu cháu anh lại vậy. Anh cầm chắc lấy thanh kiếm trên tay, thận trọng quan sát xung quanh.

Aries chỉ khẽ 'à' lên một cái thật nhỏ, lúc nãy khi Sagittarius bất tỉnh hắn vô tình toả ra sát khí nên doạ sợ lũ kia đứng đần ra dồn vào một chỗ, giờ thấy thằng nhóc không sao nên sát khí cũng tan bớt, có vẻ vì vậy mà bọn chúng bắt đầu muốn tiến lên tấn công thì phải.

Từ sâu trong bóng tối, những bộ xương trắng hếu bước ra từng bước chậm rãi về phía hai người, giữa hai hốc mắt đen ngòm của chúng là ánh lửa xanh y hệt như cái mà Sagittarius đã thấy trước lúc anh bất tỉnh. Bọn chúng trông có vẻ yếu nhưng lại khá đông, ánh lửa xanh bập bùng dữ dội trông cứ như bọn chúng đang tức giận lắm vậy.

Một tên cầm lấy thanh đao lớn định lao đến chém vào Sagittarius, anh đưa kiếm ngang ngực thủ thế định phản công.

"Nào nào, đừng có làm phiền bọn ta."

Aries tặc lưỡi, hắn chỉ búng tay một cái, mấy bộ xương bỗng bị một luồn sét đen không biết từ đâu ra đánh cho tan nát, nơi bọn chúng vừa đứng khói bụi đã bay lên mù mịt.

Sagittarius há hốc, anh đứng đực ra tại chỗ, tay cầm kiếm run run chẳng biết nên làm gì tiếp. Bộ xương với thanh đao lớn mới đứng trước mặt anh cũng vừa bị đánh cho tan nát thành bụi mịn, trên mặt đất chỉ còn lại thanh đao trơ trọi nằm đó.

Cứ nghĩ trong hình dáng con người sẽ làm cho sức mạnh của Aries bị yếu đi nhiều so với lúc ở hình dạng rồng, nhưng anh đã sai lầm hoàn toàn rồi. Quả nhiên là từ trước tới nay vẫn là tên này đã nhường anh nhiều bước chẳng thèm tấn công lấy một lần, nếu không Sagittarius chắc chắn kết cục cũng không khác mấy bộ xương này là bao.

Lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, anh tự dằn lòng mình xuống, tự nhủ với bản thân.

'Không sao hết, mày cũng mạnh mà Sagittarius, chẳng qua đó là một con rồng, mày không thể đánh lại một con rồng là điều đương nhiên. Phù....'

Aries nhìn bộ dáng mặt mày tái mét đang đứng tự kỷ một góc của Sagittarius, hắn khẽ nhướng mày. Có ma thuật thì lại không xài, tối ngày chỉ biết dùng kiếm chém chém không biết mệt à ? Mà rõ ràng kiếm thuật của thằng nhóc này còn chẳng đâu vào đâu cơ. Ban đầu thấy cũng tạm được, sao tiếp xúc nhiều lại thấy thằng cháu mình càng ngày càng y như đứa dở hơi là thế nào nhỉ ?

Bỗng từ đống bụi mù mịt xuất hiện rất nhiều đốm sáng xanh lam nhàn nhạt, chúng bay lượn lòng vòng nơi những bộ xương vừa bị sét đánh tan nát thành đống bột đen xì rồi phát ra tiếng khóc thê thảm.

"Gemini ! Ngươi làm việc như thế này à ?" - Aries động nhiên gầm lên tức giận, Sagittarius thấy vậy liền đến gần hắn, hiếu kỳ hỏi nhỏ.

"Cậu...Mấy cái đó là gì vậy ? Gemini là ai ?"

"Hửm ? Nhóc chắc chưa từng gặp nhỉ ? Đây là linh hồn người chết." - Aries xoa xoa cằm, cháu trai từ nhỏ sống trong thành phố đông đúc nên chắc rất ít gặp, lần cuối hắn thấy linh hồn như vầy là lúc mà phụ thân...

Thấy Aries đang nói chuyện bỗng trầm ngâm, anh liền định đến gần một đốm sáng xem thử, đột nhiên một cây quạt chắn ngang người anh.

"Ôi chà, không được đâu chàng trai trẻ."

Một tên thú nhân với chiếc đuôi bông xù cùng cách ăn mặc kỳ lạ đang cười với anh. Sagittarius cảnh giác lùi ra sau, anh chĩa kiếm về phía gã, mặt nghiêm lại. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, nhưng anh lại chẳng cảm thấy được có kẻ nào đang đến gần mình cả. Tên này không hề tầm thường đâu !

"Nếu cậu chạm vào chúng, chúng sẽ làm cậu bị thương đó." - Gã thú nhân vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu cứ như không hề để ý đến mũi kiếm đang chĩa vào mình. -"Dù sao thì, bọn chúng cũng là oán linh mà."

"Oán linh ?"

"Đúng vậy. Đây là lần đầu cậu gặp hả ?" - Gã thú nhân lắc đầu nhìn anh -"Cũng phải, do ta quá chăm chỉ nên người thường ít ai có cơ hội nhìn thấy bọn chúng lắm."

Sagittarius nhíu mày, vẫn thủ thế đề phòng gã, trái lại chỉ thấy tên thú nhân đó bỗng nhìn về phía sau anh rồi gọi lớn.

"Aries ! Bé rồng con ! Lâu quá không gặp ha ~"

"Ngươi gọi ai rồng con hả con cáo già chết tiệt !"

Aries đang hồi tưởng quá khứ nghe vậy tức thì gân xanh nổi đầy mặt, hắn tức giận nắm vai Sagittarius lôi ngược anh ra phía sau, bản thân thì đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh lam toả ra hàn khí nhìn chằm chằm vào gã thú nhân kì lạ nọ.

"Gemini, ngươi quả thật đã già rồi. Bản thân làm việc như thế nào mà để bọn chúng lởn vởn ở đây hả ?" - Aries nhếch mép khinh khỉnh nhìn Gemini.

"Sao cậu khó tính thế ?" - Gemini mở quạt ra quạt quạt vài cái, giọng điệu chán nản ra vẻ tủi thân. -"Người ta bận trăm công nghìn việc như vậy, sơ sót cũng là lẽ thường mà. Với lại..."

Giọng tên thú nhân bỗng trầm đi :"Đây không phải là mối hoạ từ lâu do phụ thân của cậu gây nên sao, bé rồng con ?~"

Aries nhíu mày, khẽ liếc ra sau nhìn Sagittarius rồi lại nhìn Gemini :"Ngươi nghĩ ông đây quan tâm chắc ?"

"Thật độc ác~ Loài rồng các cậu con nào cũng như vậy sao ?" - Gemini cười khẩy, gã xếp quạt lại rồi vẽ một vòng tròn trong không khí, tức thời một cái hố đen được mở ra hút hết đám oán linh đang than khóc nỉ non vào trong. -" Cướp bóc trắng trợn sau đó còn giết người, nhìn xem, thảo nào bọn chúng lại không chuyển hoá nổi, cứ mãi ở đây oán trách."

"Ngươi nói nhiều quá rồi đó, Gemini. Từ bao giờ ngươi lại trở nên bao đồng vậy ?"

Aries mất kiên nhẫn giơ ngón tay, một tia sét đen mạnh mẽ giáng xuống nơi Gemini đang đứng, chỉ thấy gã thú nhân uyển chuyển lui về sau tránh né, gã nhẹ nhàng hạ xuống trên một tảng đá to cạnh cửa hang.

"Haha, làm chuyện xấu còn sợ người khác cười sao ?" - Gemini mở quạt ra ngồi xuống trên tảng đá phe phẩy quạt vài cái, sau đó nhìn như suy nghĩ gì đó, gã bỗng hướng mắt nhìn Sagittarius thật lâu rồi ngạc nhiên -"Ồ...Ta còn tự hỏi sao hôm nay cậu nôn nóng đuổi ta đi, hoá ra là vì sinh vật kì diệu bé nhỏ này...?"

Sagittarius biết có vẻ như gã thú nhân kì lạ tên Gemini đó đang nói đến mình, anh liền lên tiếng :" Ngươi là ai ?"

"Ta là Gemini."

"Về cơ bản mà nói, Ta là Thần Chết."

====

Chúc mọi người có kỳ ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info