ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 99: Bi thương hóa hận thù

Kasumi_Suzuki

...Làng rồng...

Đám Mộc Thiên còn chưa có về kịp do bị đám thuộc hạ của Ma Vô Tuyết quấy nhiễu. Long Ân thấy hắn dẫn hàng vạn lính quỷ đến thì bảo với Long Ngọc.

-A Ngọc mau đưa mọi người vào hang trú ẩn.

-Phụ thân, còn người...

-Ta đi cầm chân bọn chúng! Các ngươi không được đi theo!

Nói rồi Long Ân hóa rồng bay ra rìa đảo. Long Ngọc chưa kịp phản ứng, hướng Long Lâm.

-Đệ đưa cả làng đi trước đi.

-Nhưng mà...

-Đi mau!

-Vâng.

Long Lâm vội vàng làm theo. Long Lam nói với Long Ngọc.

-Đại ca, đám quỷ Ma giới rất đông! Một mình phụ thân ra đó chắc chắn khó sống.

-Chúng ta phải đi giúp người.

Long Ngọc, Long Lam, Tần Phong và Mị Nguyệt cũng nhanh chóng tới chỗ Long Ân. Vừa nhìn thấy Ma Vô Tuyết, Tần Phong ngay lập tức nhận ra có gì đó hơi sai.

-Khoan đã. Ma Tôn đại nhân đâu? Tại sao lại để một kẻ như ông ta cầm quyền vậy?

-Ta cũng không biết. Có thể trong thời gian chúng ta rời đi đã xảy ra chuyện gì đó.

Ma Vô Tuyết cười cười hướng Long Ân mỉa mai.

-Lão rồng già nhà ông ra đây để nộp mạng à?

-Ma Vô Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

Long Ân nhìn đám quỷ trải dài khắp một vùng trời, nhưng vẫn không e sợ. Ma Vô Tuyết nhướng mày với Thượng Dung, hắn vung tay một phát, làm nổ cả khu đất Long Ân đứng. May mà Long Lam đã kịp kéo ông lùi lại mới thoát được.

-Phụ thân, người không sao chứ?

Long Ngọc lo lắng kiểm tra xem Long Ân có bị thương hay không? Ông tức giận.

-Sao mấy đứa lại ra đây? Mau vào trong nhanh lên!

-Ha ha!

Ma Vô Tuyết cười ha hả.

-Tình nghĩa cha con sâu đậm! Chi bằng ta giết hết, để các ngươi có thể cùng nhau đoàn tụ dưới cửu tuyền.

Thấy Ma Vô Tuyết muốn vung tay, Long Ngọc vội hóa rồng, Long Lam kéo Long Ân ra sau. Tần Phong và Mị Nguyệt cũng bắt đầu tụ khí chỉ cần bọn quỷ tướng nhúc nhích sẽ lập tức đánh trả.

-Đồ ngốc! Các con không phải đối thủ của hắn!

Long Ân nhìn Long Ngọc ra sức chống trả lại sát chiêu của Ma Vô Tuyết. Hắn ngang hàng với Ma Tôn tiền nhiệm, làm sao một con rồng nhỏ như cậu có thể so được chứ? Sức mạnh quá mức chênh lệnh người phải chịu thiệt chắc chắn chỉ có Long Ngọc.

Long Lam thấy Long Ngọc không ổn, bị Ma Vô Tuyết đánh trúng mấy phát đã ứa máu, cũng nhanh chóng hóa rồng giúp đỡ. Tần Phong và Mị Nguyệt chỉ có thể dốc sức bảo vệ cho Long Ân, bọn họ thầm cầu mong cậu sẽ không xảy ra chuyện gì.

-Ha ha! Hai huynh đệ các ngươi là đến để mở đầu cho những con rồng bị giết tiếp theo sao?

Dù Long Lam và Long Ngọc đang ở dạng rồng rất to lớn nhưng Ma Vô Tuyết chỉ cần dùng tay cũng nhốt được bọn họ vào khoảng không gian do mình tạo ra. Hắn nhìn cả hai vùng vẫy mà vui sướng. Tần Phong, Mị Nguyệt đều bị hai tướng quỷ là Họa Dương và Thượng Dung đánh tới, tuyệt không có khả năng phá rối Ma Vô Tuyết. Long Ân hóa rồng đánh được với hắn vài chiêu nhưng kết quả vẫn bị hất văng ra xa, trở lại hình người, phun máu tươi đầy đất. Ông đau khổ trơ mắt nhìn hai đứa con bị Ma Vô Tuyết bắt giữ. Hắn liếm môi cười khinh bỉ.

-Dòng giống thấp kém như các ngươi mà cũng được mụ già Nữ Oa ưu ái nhỉ? Đáng tiếc hôm nay sẽ là ngày tàn của làng rồng!

Nói rồi Ma Vô Tuyết dùng hơn 7 phần công lực đánh về phía Long Ngọc, hứng trọn toàn bộ, mạch máu trong thân thể cậu chấn động trào ra khỏi miệng và mũi. Long Ngọc thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn, trực tiếp rơi xuống đất nằm bất động.

-A Ngọc!!!

-Đại ca!!!

Long Ân nén đau chạy đến đỡ Long Ngọc khuôn mặt không còn chút huyết sắc. Kim đan nát vụn, tim cũng đã ngừng đập. Ông thống khố ôm lấy cậu khóc thương, Long Lam thấy Đại ca chết thảm thì căm hận nhìn Ma Vô Tuyết. Hắn chỉ cười.

-Thấy chứ? Tiếp theo...sẽ là ngươi!

-Không!!!

Ma Vô Tuyết xuất thêm chưởng nữa định giết nốt Long Lam. Tần Phong và Mị Nguyệt đều hét lên, không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cậu sắp giống như Long Ngọc. Long Lam hai hàng nước mắt chảy dài không dám nhìn tiếp. Đột nhiên một con rồng đen tuyền từ đâu bay đến ôm cậu né đi một chưởng đoạt mạng của Ma Vô Tuyết. Hắn chưa kịp ngạc nhiên đã phải tránh Lôi Kích phóng tới.

-Ma Vô Tuyết, ngươi đừng có mà quá đáng!

Lôi Tử dạng rồng đưa Văn Xử đáp xuống đất, hóa lại thành người mắng Ma Vô Tuyết. Ngay sau đó, Mộc Thiên bay đến đem Tiêu Bảo, Đông Mã, Du Tuần, Viêm Hắc an toàn hạ cánh. Long Lam được Hắc Giải cứu sống, cả hai mất đà ngã vào đám cây làm nó đổ rạp. Tần Phong và Mị Nguyệt đồng thời hất văng Họa Dương và Thượng Dung ra xa, chạy đến xem xét tình hình.

-Ngươi không sao chứ, Lam nhi?

-Tiểu Lam, ta sợ quá!

-Đại ca...

Long Lam không quan tâm lắm, vội vàng đến bên Long Ân đang đỡ Long Ngọc. Khắp người Long Ngọc toàn máu, không còn hơi thở làm cậu đau đớn khụy xuống. Mộc Thiên xem mạch, ánh mắt liền hiện lên vẻ tang thương.

-Quá trễ rồi.

-Không...Đại ca...không!!!

-Ngọc ca ca!!

Hắc Giải và Lôi Tử đồng thanh, nước mắt không tự chủ đều rơi xuống. Họa Dương nhìn thấy một con rồng bị giết thì có chút chần chừ, Hỏa Sư chắc chắn sẽ khóc hết nước mắt nếu biết được chuyện này. Ma Vô Tuyết thản nhiên.

-Xem các ngươi kìa. Dù sao cũng sẽ phải chết hết thôi. Đừng bi ai như vậy.

Nói rồi Ma Vô Tuyết lại muốn vung chưởng vào cả đám bọn họ. Nhưng lần này cũng không thành công, người ngăn cản không ai khác chính là Ma Diệm. Đám Vu Quỷ cũng nối đuôi theo sau. Du Tuần rất bất bình với Ma Vô Tuyết. Hắn đã giết mất một con rồng xinh đẹp rồi.

-Ca ca, chúng ta giúp bọn họ!

Viêm Hắc gật đầu không nói gì. Ma Diệm đến nơi thì thấy được cảnh tượng đau lòng. Long Ngọc nằm trong lòng Long Ân, đã không còn...hơi thở. Y nắm tay đến nổi gân xanh, thống hận quát lên.

-Ai? Là ai giết y?

-Ha...là Tam thúc yêu quý của ngươi đó, Diệm Vương!

Hắc Giải uất ức chỉ vào Ma Vô Tuyết.

-Người dám?

Ma Diệm nhìn Ma Vô Tuyết ánh mắt căm thù. Long Ngọc của y, Ngọc nhi của y...không còn nữa rồi!

-Ta chỉ đang giúp con trừ bỏ mối hận thôi. Đừng quên ai đã gây ra cái chết cho phụ thân con.

Ma Vô Tuyết không nghĩ rằng Ma Diệm lại có tình cảm với con rồng kia. Nếu vậy thì quá là không ổn!

-Ha...đừng có viện cớ nữa! Tam thúc người chỉ muốn làm bá chủ Tam giới này mà thôi!

Ma Diệm đã lâu lắm rồi mới khóc, sau khi Ma Vô Thiên chết thì y đã trở nên vô cảm. Nhưng lần này, là vì Long Ngọc, Ma Diệm lần đầu nhận ra mình yêu một người sâu đậm đến vậy. Cuối cùng thì sao?

-Nợ máu phải trả bằng máu. Người giết chết Ngọc nhi, thế thì phải đền mạng cho y!

-Ha...vì một con rồng? Đáng sao?

Ma Vô Tuyết cảm thấy nực cười, Long Ngọc quan trọng bằng Tam thúc là hắn ư? Ma Diệm không nói hai lời, lạnh lùng lao lên vung chưởng đánh về phía Ma Vô Tuyết.

-Nếu người chết, y sẽ được an nghỉ! Nếu ta chết...thì có thể đoàn tụ với y!

Ma Diệm hai mắt đỏ ngầu, nói với Ma Vô Tuyết. Sau đó lại cười bi thương.

-Ngọc nhi...xin lỗi...ta thật sự rất yêu ngươi! Nhưng ta đã nhận ra quá muộn! Ta sẽ sớm xuống với ngươi ngay đây! Hãy chờ ta!

Ma Vô Tuyết kinh hãi, Ma Diệm thực sự hóa thân thành ác quỷ bất cần đời. Lúc Ma Vô Thiên chết cũng không thấy y xúc động như này. Long Ngọc thật sự đã khiến Ma Diệm thay đổi quá nhiều!

(au: ôi Diệm Ngọc 😢!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info