ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 95: Lạnh nhạt

Kasumi_Suzuki

...Minh giới...

Bạc Miên muốn trở về Ma giới bàn chuyện với Ma Vô Tuyết nhưng Diêm Nhất Quân không cho đi. Đã thế còn áp y ở trên giường không đứng dậy nổi.

Diêm Nhị Quân và Ân Hành thì rình mò bên ngoài nghe ngóng tình hình. Quả nhiên Diêm Nhất Quân rất thương Diêm Nhị Quân, tình nguyện giữ chân Bạc Miên. Nói thật là hắn cũng có lợi nên tội gì không làm?

Ân Hành thấy mối họa Bạc Miên kia tạm thời không gây nguy hiểm gì mới thầm thở phào. Diêm Nhị Quân thì không quan tâm lắm, hắn kéo y vào lòng, hôn xuống.

-Ca ca và Miên ca làm tư thế úp sấp kia có vẻ thú vị đó! Chúng ta cũng thử xem sao?

-Ưm...bỏ...đêm qua vẫn còn chưa đủ sao? Ta đau lưng đau eo!

Ân Hành đẩy Diêm Nhị Quân ra, thoát khỏi nụ hôn của hắn. Đúng là cầm thú mà, nếu làm nữa thì y thực sự khỏi xuống giường luôn!

-Ta vì ngươi làm nhiều chuyện như thế.

Diêm Nhị Quân lại biến thành tiểu cô nương, hai mắt to tròn ngập nước nhìn Ân Hành oán trách. Hắn biết y sẽ mềm lòng nên càng khóc to hơn. Ân Hành khổ sở dỗ dành Diêm Nhị Quân.

-Đừng...đừng khóc! Ta đồng ý là được chứ gì?

-Vậy chúng ta mau làm thôi!

Chưa để Ân Hành phản ứng, Diêm Nhị Quân tiểu cô nương bế y lên chạy như bay về phòng.

...Ma giới...

Nhân lúc Ma Vô Tuyết không đề phòng, Ma Diệm đã lén đem Bạch Ngưu vào Huyết Ma Cung. Hôm nay Ma Kết không có tâm trạng bàn luận với đám quỷ tướng nên chỉ ngồi trong phòng luyện công. Bên cạnh Ma Kết còn có tai mắt của Ma Vô Tuyết nên Ma Diệm phải một đường kéo cậu ném vào phòng hắn. Bạch Ngưu bị xoay như chong chóng thì hơi chột dạ với quyết định của mình. Khi nhìn thấy Ma Kết lại còn hối hận hơn. Mặc dù nghe kể rồi nhưng tận mắt thấy hình dáng của hắn hiện tại thật sự xa cách. Ánh nhìn của Ma Kết lạnh lùng, không có thiện cảm chiếu lên người Bạch Ngưu đánh giá. Ma Diệm biết cậu sợ, hướng hắn nói.

-Biểu huynh, mong huynh sẽ sớm nhớ ra được chuyện trước kia. Ta đem hắn đến giao cho huynh chăm sóc một thời gian.

-Biểu đệ là đang ép ta trông trẻ à?

-...

Bạch Ngưu đen mặt, cậu đã lớn rồi mà! Dịu dàng ca ca này đúng là đáng ghét quá đi! Ma Diệm gật đầu.

-Cứ cho là vậy! Dù sao trước đây Biểu huynh không tiếc gì bảo vệ cho hắn.

-Theo như Biểu đệ nói thì ta đã từng gặp hắn?

Ma Kết híp mắt nhìn Bạch Ngưu, cũng thanh tú, trắng trẻo đấy. Nhưng có chút giống tiểu bạch kiểm. Hắn vẫn là không nuốt nổi. Ma Diệm biết từ khi Ma Kết mất trí thì tính cách của hắn cũng thay đổi. Xem ra lần này Bạch Ngưu không dễ dàng gì giúp Ma Kết nhớ lại.

-Vậy ta lui xuống trước. Biểu huynh từ từ nói chuyện với hắn.

Ma Diệm đi rồi, để lại Bạch Ngưu đứng ngây ngẩn ở đấy. Ma Kết không quan tâm, ngồi xuống vận khí. Cậu mãi một lúc sau mới có dũng khí đến bên cạnh hắn. Bạch Ngưu thời gian qua rất nhớ Ma Kết, ấy vậy mà nhìn hắn thay đổi, cậu lại rụt rè không dám nói chuyện.

-Ngươi...quên ta rồi ư?

Trong câu hỏi của Bạch Ngưu có chứa sự chờ mong, nhưng Ma Kết lại lạnh nhạt đáp.

-Nói như ngươi là chúng ta từng quen nhau sao? Ta chẳng nhớ gì cả.

Bạch Ngưu nghe xong, nước mắt đã trực chờ rơi xuống. Ma Kết hiện tại lại không thích dáng vẻ yếu đuối của cậu như này. Hắn quay mặt đi không thèm nhìn. Bạch Ngưu cố lau nước mắt, cầm lấy tay Ma Kết, nhưng bị hắn gạt ra.

-Ta không thích động chạm. Phiền ngươi giữ khoảng cách.

Ma Diệm đem Bạch Ngưu tới đây, Ma Kết đã rất khó hiểu. Hắn biết y ghét loài rồng vậy mà lại bảo hắn trông coi một con rồng. Ma Kết thực sự nghĩ rằng Ma Diệm nhờ trông trẻ hộ chứ không phải là có hàm ý khác. Bạch Ngưu bị ghẻ lạnh thì buồn bã, lủi thủi ra góc phòng ngồi. Ma Kết ghét cậu đến vậy sao? Cậu đã làm gì sai chứ?

-Chuẩn bị thức ăn chỗ ngủ cho hắn đầy đủ.

Dù Ma Kết không vừa mắt Bạch Ngưu, nhưng mà do Ma Diệm ủy thác. Hắn không thể không đối xử tốt với cậu một chút, sai hạ nhân sắp xếp chỗ nghỉ cho Bạch Ngưu.

-Dịu dàng...ca ca...

Bạch Ngưu nói rất nhỏ, nhưng Ma Kết vẫn nghe thấy. Cậu ngồi vẽ vòng tròn trên đất, bạch y trắng tinh đã sớm lấm lem.

-Người khác nhìn vào còn tưởng ta ngược đãi ngươi.

Ma Kết nhìn thế nào cũng không vừa mắt bạch liên bông trước mặt. Bạch Ngưu chậm chạp đứng dậy đi đến chỗ hắn.

-Ta nhớ ngươi. Vậy mà ngươi lại không nhớ ta! Ta rất buồn.

Bạch Ngưu nói nghe rất thê lương, còn đem theo sự trách móc. Ma Kết có chút đau đầu, hắn chỉ vào y phục của cậu cố tình nghĩ ra cách đuổi Bạch Ngưu.

-Mau đi tắm. Bẩn thế này ai chịu được?

-Vậy ta đi tắm rồi, ngươi sẽ ôm ta chứ?

Bạch Ngưu vui mừng. Ma Kết chán nản. Hắn hứa hồi nào sao hắn không nhớ?

-Được không?

Nhìn Bạch Ngưu đang muốn chạm bàn tay đầy đất vào người mình. Ma Kết sợ hãi vội đuổi người.

-Đi mau đừng để ta ném ngươi ra ngoài.

-Hức...

Bạch Ngưu nức nở. Ma Kết sai người đem cậu đi mộc dục. Bạch Ngưu đi rồi, hắn mới thở phào yên tĩnh.

(au: Ma Tôn nghiệp ghê :v!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info