ZingTruyen.Asia

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 83: Không nhịn được

Kasumi_Suzuki

Sau khi đuổi Ân Hành ra ngoài, Văn Xử nhanh chóng thu dọn hiện trường, vận y phục đàng hoàng chỉnh tề. Lôi Tử nằm trên giường, gương mặt hằm hằm như muốn giết người nhìn bóng Ân Hành chiếu lên cửa. Văn Xử biết bảo bối đang rất tức giận, nhẹ nhàng hôn trán cậu xoa dịu.

-Tiểu Loăng Quăng, mau ngủ đi! Lần sau ta sẽ bù đắp cho ngươi gấp đôi chịu không?

-Không! Gấp ba!

Lôi Tử phồng má không quên mặc cả với Văn Xử, hắn cười cười đắp chăn lên cho cậu.

-Được được! Ngươi muốn bao nhiêu cũng được!

Dỗ Lôi Tử xong, Văn Xử ra ngoài gặp Ân Hành. Y thấy hắn thì cung kính.

-Điện hạ! Cuối cùng ta cũng tìm được người rồi!

Ân Hành nhìn cánh cửa, sau đó lại nhìn Văn Xử.

-Hắn là con rồng vàng đã đưa người đi sao?

Văn Xử gật đầu, chợt nhớ ra hắn trở về là để giúp Văn Liên.

-Đại hoàng huynh hiện tại sao rồi?

-Phi Long vẫn chăm sóc ngài ấy rất tốt! Chỉ có điều...bệnh tình của Đại Điện hạ ngày càng chuyển biến xấu. Các đại phu cũng lắc đầu bó tay.

Ân Hành thở dài đáp. Văn Xử sắc mặt nghiêm trọng. Văn Liên từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, sức khỏe của y người đệ đệ như hắn rõ hơn bao giờ hết. Cũng vì Văn Liên quá yếu ớt nên các huynh đệ không cho là mối nguy, mặc dù y là Đại Hoàng tử rất gần với Hoàng vị.

-Điện hạ...người có định trở về...

-Ngươi nghĩ ta sẽ trở lại Hoàng cung sao? Còn có thể à?

Văn Xử thực sự muốn cười. Hắn đã sớm không còn là Tam Hoàng tử người người kính nể. Hiện tại chỉ là kẻ bị Phụ hoàng quay lưng, các huynh đệ đuổi giết mà thôi. Hơn nữa Văn Xử cũng không có hứng thú với Hoàng vị, điều hắn luyến tiếc cũng chỉ là Văn Liên. Sau khi trị bệnh cho y xong thì Văn Xử sẽ cùng Lôi Tử du ngoạn nhân gian, làm một cặp phu phu bình dị. Ân hành cũng biết chủ nhân của y không phải kẻ có nhiều tham vọng.

-Đại hoàng huynh hiện tại đang ở đâu?

-Tại một khách điếm nhỏ cách đây không xa. Ta sẽ lập tức báo tin để ngày mai Phi Long đưa ngài ấy đến gặp Điện hạ.

Văn Xử gật gù, phất phất tay.

-Được rồi. Ngươi lui xuống trước đi.

-Vâng thưa Điện hạ!

Ân Hành cung kính, y vừa định quay lưng rời đi thì nhớ ra một chuyện.

-À đúng rồi, Điện hạ!

-Còn chuyện gì nữa sao?

-Sắp tới có lẽ sẽ không yên ổn. Điện hạ nhớ cẩn thận!

Ân Hành biết người trong lòng của Văn Xử không phải người thường. Y sợ hắn sẽ gặp rắc rối.

-Ta nhớ rồi. Đa tạ ngươi nhắc nhở!

-Vậy Điện hạ nghỉ sớm. Ta cáo lui!

-Ừ.

Ân Hành đi rồi. Văn Xử liền lập tức trở về phòng, lúc này Lôi Tử đã mệt mỏi thiết đi. Thật sự là cậu đã định đợi hắn nhưng lại lỡ ngủ quên mất. Văn Xử cởi ngoại y, chui vào trong chăn ôm lấy Lôi Tử. Chỉ một chút nữa thôi là hắn và cậu đã gạo nấu thành cơm. Nhưng không sao, thời gian vẫn còn nhiều, cứ từ từ cũng được.

Tay ôm mỹ nhân nhưng Văn Xử vẫn trằn trọc, tại sao Ân Hành lại nhắc nhở hắn như vậy? Chẳng lẽ y biết được điều gì sắp xảy đến sao?

Lúc này ở Bách Tiên, Họa Dương cuối cùng cũng thấy Quỷ Pháp Sư dùng Nghiệt Kính Đài nói chuyện với mình. Hắn hơi không thích tác phong chậm chạp của y.

-Rốt cuộc ngươi còn bắt ta đợi đến bao giờ hả, Bạc Miên?

Bạc Miên là tên thật của Quỷ Pháp Sư. Y thấy Họa Dương như vậy nhưng vẫn bình thản.

-Ngươi nghĩ ta là ai? Thần thánh cũng có lúc biết mệt, huống hồ ta chỉ là quỷ dưới Ma giới. Hồi sinh ngươi, Chủ thượng và bao nhiêu tướng quỷ khác, ta sớm đã muốn cạn kiệt pháp lực. Khó khăn lắm mới tiếp tục duy trì để tẩy não Ma Tôn. Ngươi giỏi thì làm đi!

-Hừ!

Họa Dương biết mình đuối lý cũng chỉ thở ra một hơi bất mãn, hắn vuốt ve mái tóc đỏ của Hỏa Sư nằm bên cạnh. May mà cậu đã ngủ rồi nên không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.

-Vậy ngươi nhanh chóng hoàn thành đi. Ở mãi một chỗ thế này ta cảm thấy thật nhàm chán!

-Ta biết rồi.

Bạc Miên nói xong liền úp gương xuống. Y thở dài, mấy ngày nay xâm nhập vào ý thức của Ma Kết thật sự là cực hình. Hắn nhất quyết không chịu khuất phục. Nhưng dần dần kí ức cũng bão hòa với những gì Bạc Miên đưa vào. Ma Kết về phe bọn họ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

-Miên nhi.

-...

Bạc Miên đang niệm chú thì bị ôm từ đằng sau. Y giật mình quay lại, ánh mắt nhu hòa. Nhưng người kia sớm đã nhận ra một tia chán ghét len lỏi trong đó

-Nhất Quân...sao ngươi lại đến đây?

-Ta không được đến đây à?

Nam nhân mày kiếm cong vút, gương mặt góc cạnh tuấn mỹ vạn người mê, môi mỏng nhếch lên khiêu gợi. Bạc Miên cố gắng tránh né ánh mắt của hắn.

-Không...chỉ là ta thấy hơi bất ngờ thôi. Chẳng phải ta đã nói sau khi xong việc thì ta sẽ đến hay sao?

-Nhưng mà bổn vương không đợi được! Lần cuối chúng ta chung giường đã là 2 tháng trước.

-Chuyện này...

Bạc Miên bối rối. Y còn phải tiếp tục niệm chú khống chế Ma Kết. Tên này đến không đúng lúc gì cả. Diêm Nhất Quân híp mắt gian tà. Hắn ôm Bạc Miên ngồi lên người mình, hôn xuống cánh môi đỏ hồng của y.

-Nếu vậy thì vừa làm vừa niệm chú nhé, Miên nhi?

-Sao có thể vừa làm vừa niệm chú được?

Bạc Miên đỏ mặt đẩy Diêm Nhất Quân, nhưng hắn ôm chặt quá nên không thoát được.

-Không được cũng phải được! Bổn vương đã nhịn quá lâu rồi! Hôm nay nhất định làm đến sáng!

Bị thái độ ngang ngược của Diêm Nhất Quân bức ép, Bạc Miên đành không tình nguyện rên rỉ dưới thân hắn cả đêm. Phải tạm gác lại chuyện niệm chú.

(au: đố mọi người biết Diêm Nhất Quân là ai? Tại sao Quỷ Pháp Sư lại phải nhún nhường hắn đến vậy 😌? Mỗi ngày ta sẽ ra 1 chap nhé! Các độc giả yêu quý chịu khó cho ta vài ngôi sao nhe! Tại sắp đến hồi kết rồi! Trả nợ cho xong thôi 😂😂😂!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia