ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 82: Giận dỗi (18+)

Kasumi_Suzuki

Văn Xử muốn về lại Hoàng cung tìm Văn Liên, Lôi Tử lẽo đẽo theo hắn không rời. Cậu đã lĩnh hội được sự tàn ác của các huynh đệ Văn Xử. Lần này Lôi Tử quyết tâm sẽ bảo vệ hắn đến cùng.

Cả hai đi được nửa đường thì trời tối, Văn Xử thuê một phòng nhỏ trong khách điếm tạm nghỉ. Lôi Tử sau khi đánh chén no nê thì ôm bụng gối đầu lên tay hắn ngáp dài một cái.

-Buồn ngủ thì ngủ đi.

-Xử Xử a...

-Sao vậy?

Lôi Tử ôm cổ Văn Xử, dán môi lên môi hắn. Cậu cười hì hì.

-Ta yêu ngươi nhiều lắm!

-Ta cũng yêu ngươi rất nhiều, Tiểu Loăng Quăng!

-Ưm...ngươi nói dối!

Lôi Tử đột nhiên phồng má giận dỗi. Văn Xử thấy cậu quay lưng về phía mình thì không biết đã làm sai chuyện gì, vội vàng dỗ dành.

-Nếu ta có nói gì sai thì cho ta xin lỗi! Nhưng ta thật sự rất yêu ngươi mà!

-Nếu yêu ta tại sao ngươi vẫn không chịu làm gì?

Lôi Tử bực bội quay lại, ánh mắt ai oán nhìn Văn Xử. Hắn giật giật mí mắt. Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ? Đúng là hù chết hắn!

-Ta đã nói mà. Ta không muốn lần đầu của chúng ta ở những nơi như thế này. Ta muốn nó phải thật ý nghĩa!

-Vậy còn phải đợi đến bao giờ a? Ma Ma và Tiểu Hắc đã sắp sinh đến nơi rồi! Ta cũng muốn sinh con cho Xử Xử!

Lôi Tử nhìn bụng của hai người đó là thừa biết. Có lần trưởng lão Long Ân cũng nói cơ thể của bọn họ căn bản không giống những con rồng bình thường khác. Hóa ra thật sự có thể tự mang thai mà không cần thuốc. Nếu là thật thì Lôi Tử rất muốn sinh cho Văn Xử cả một đàn rồng nhỏ!

-Thảo nào mà ta trông Mộc Thiên và Hắc Giải có vẻ béo ra.

Văn Xử lúc đầu nghe cũng thấy hơi li kì vì nam nhân có thể mang thai, nhưng nghĩ lại loài rồng bọn họ còn cứu được người sắp chết như mình thì chuyện sinh con thế này cũng là bình thường thôi. Lôi Tử thấy hắn vẫn bình thản thì càng giận hơn, không thèm nói chuyện nữa.

-Tiểu Loăng Quăng...

-Ngươi tránh ra!

Văn Xử chạm vào người Lôi Tử thì bị cậu hẩy ra không thương tiếc. Hắn thở dài bất lực.

-Ngươi thực sự...sẵn sàng rồi sao?

-Ta lúc nào cũng sẵn sàng! Chỉ chờ mỗi ngươi thôi!

Lôi Tử hậm hực, cậu đã chủ động đến thế rồi! Văn Xử còn muốn cái gì nữa chứ?

-Ưm...

Văn Xử đột nhiên nhào tới làm Lôi Tử không kịp trở tay. Bị tấn công bất ngờ, cậu ngây ra giây lát, lúc hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả hai đã dây dưa môi lưỡi, âm thanh phát ra thực sự ám muội. Không chịu yếu thế, Lôi Tử ôm cổ Văn Xử tiếp tục hôn sâu, đè hắn xuống dưới giường chiếm thế thượng phong. Văn Xử đưa tay vào trong y phục của Lôi Tử vuốt ve da thịt non mềm. Hắn rời khỏi môi cậu, hôn lên vùng cổ trắng ngần.

-Ha...

Lôi Tử hai má phiếm hồng, ánh mắt nhuốm màu dục vọng. Tay nhỏ không an phận vạch áo Văn Xử ra.

-Xử Xử...ngươi thật đẹp!

-Vậy ngươi có thích không?

-Tất nhiên là ta có!

Lôi Tử nhìn cơ ngực rắn chắc của Văn Xử không nhịn được mà xoa nắn, cậu cúi xuống liếm mút nhũ tiêm màu nâu nhạt khiến hắn hưng phấn gầm nhẹ. Để Lôi Tử trêu đùa ngực mình, Văn Xử lần đến hai cánh mông căng tròn đầy đặn của cậu, nhào nặn ửng đỏ hết cả lên.

-Ư...

Văn Xử nhìn Lôi Tử ánh mắt mơ màng thì nhân cơ hội đè ngược trở lại. Cậu đang định phản kháng muốn lên trên thì bị hắn liếm cổ, sướng đến run rẩy không nghĩ được gì nữa. Thấy Lôi Tử đã an phận, Văn Xử trong lòng cười gian trá. Hắn kéo y phục của cậu để lộ ra cơ ngực mảnh mai, cùng hai nhũ tiêm hồng hồng.

-A!

Văn Xử cắn cắn lên một bên, bên còn lại dùng tay đùa nghịch. Lôi Tử bị kích thích cảm thấy thần kinh có chút tê dại, cậu nức nở.

-Xử Xử a...cảm giác...lạ...quá...

-Lạ chỗ nào? Nói cho ta biết đi.

Miệng thì hỏi vậy nhưng tay Văn Xử đã nắm lấy tiểu đệ của Lôi Tử, vuốt ve lên xuống làm nó cương cứng. Cậu thở dốc, nỉ non.

-Đừng...a...mạnh...mạnh...một chút...

Bị Văn Xử chạm vào nhưng động tác của hắn lại lả lướt khiến Lôi Tử không đạt được khoái cảm. Cậu rên rỉ thống khổ, cầu xin Văn Xử. Hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi Lôi Tử, cậu nhân cơ hội vòng tay qua cổ Văn Xử, thì thào.

-Xử Xử...ta...a...khó chịu...ưm...

-Ta cũng khó chịu lắm!

Bấy giờ Lôi Tử mới nhíu mày nhìn xuống con quái vật đã bị cậu đánh thức, côn thịt to lớn gân guốc xanh tím đã cương cứng đến đáng thương. Lôi Tử nuốt nước bọt cái ực, đưa tay chạm vào nó. Văn Xử mỉm cười hiền hòa nhìn cậu đang ra sức thỏa mãn mình. Hắn đẩy nhanh tốc độ làm Lôi Tử sướng đến phát khóc, cậu cắn răng vuốt ve côn thịt lớn ép Văn Xử phải cùng lúc với mình. Cả hai thở dốc, run rẩy một hồi, cuối cùng cũng bắn ra bạch trọc trắng đục lên người đối phương.

Dù đã bắn ra nhưng lửa tình vẫn chưa được dập tắt, Văn Xử và Lôi Tử lại tiếp tục ôm hôn. Hắn bắt đầu lần tới huyệt động nhỏ bé đã có chút ướt át của cậu. Lôi Tử không còn quan tâm vị trí của mình có hơi sai nữa, ngoan ngoãn mở chân ra. Văn Xử mỉm cười, định đâm ngón tay vào bên trong thì...

-Điện hạ!!!

Cửa bị đạp ra cái rầm, nam nhân vận hắc phục xông vào trong làm cho Lôi Tử xấu hổ giật bắn chôn mặt vào ngực Văn Xử trốn. Còn hắn thì vội vàng lấy chăn che đi thân thể đầy dấu tích ám muội của cả hai.

-May quá người vẫn còn...

Ân Hành chưa kịp vui mừng thì đã thấy ánh mắt như muốn giết người của Văn Xử. Bấy giờ mới nhận ra chủ tử của mình hình như đang làm chuyện khó nói thì phải. Hắn hẳn là đến không đúng lúc rồi!

(au: Mẹ đã cố gắng rồi! Nhưng tại số con đen thôi Lôi Lôi 😌!, *Lôi Tử điên máu lật bàn*, vẫn 25 vote sẽ có chap mới nha mọi người ❤!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info