(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng
Chap 76: Sung Sức (18+)
-Ư...trướng...trướng quá...a...Quy đầu lớn đã vào bên trong huyệt động ướt át, Thanh Yết lập tức cảm thấy mình như bị kéo căng ra vô cùng khó chịu. Thiên Ngư dịu dàng hôn lên mang tai ửng hồng của cậu, thì thầm.-Sẽ hơi đau một chút. Nương tử chịu khó!Nói không đau thì chắc chắn là quá sức giả dối, chi bằng cứ nói thật để Thanh Yết chuẩn bị sẵn tâm lý thì tội của Thiên Ngư sẽ nhẹ hơn. Cậu nghe vậy sợ hãi bám chặt lấy cổ hắn, thều thào.-Đừng....đừng chậm...như vậy...a...ta...không sao...ngươi...ưm...nhanh một...chút...Thiên Ngư cứ giữ nguyên tư thế khiến Thanh Yết cảm thấy không thoải mái chút nào. Dù biết vào hết sẽ vô cùng đau đớn nhưng còn tốt hơn là bị tra tấn kiểu này. Hắn nhìn thân thể run rẩy của cậu, lại nhìn côn thịt lớn đã vào được gần một nửa, bất tri bất giác thở dài, dùng sức đẩy hông thật mạnh.-AAA!!!Hậu huyệt bị ép mở toàn bộ không khỏi tiết ra máu xử nữ cùng dâm thủy nhỏ giọt tí tách rơi xuống nền đất. Thanh Yết hét lớn một tiếng rồi xụi lơ trong lòng Thiên Ngư, nước mắt tuôn trào ướt đẫm vai hắn. Thiên Ngư trái tim như bị bóp nghẹn, hắn có chút hối hận khi nghe lời cậu đẩy nhanh tiến độ. Thanh Yết sụt sùi một hồi vẫn không thấy Thiên Ngư làm gì, cậu ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt thương tiếc hối lỗi của hắn. -Ưm...ngươi...động đi...-Nương tử còn đau không?Thiên Ngư ôm chặt Thanh Yết vào lòng, hôn lên mí mắt đẫm lệ. Cậu biết hắn lo lắng cho mình nên lắc đầu, cố tỏ vẻ không sao.-A...ta ổn...động ư...đi...-Được.Thiên Ngư ngả người, đè Thanh Yết xuống, côn thịt bị động tác này của hắn đâm sâu đến tận gốc rễ. Hai chân Thanh Yết run rẩy, vòng vào phần hông Thiên Ngư. Hậu huyệt cậu tuy hơi xót nhưng dần thích ứng được nam căn khổng lồ bên trong, bắt đầu ngứa ngáy tiết ra nhiều dâm thủy ướt át cầu hoan. Thiên Ngư đan tay lớn vào tay nhỏ của Thanh Yết, trao cho cậu một nụ hôn cuồng dã, thân mình ra vào không ngừng bên trong huyệt động ấm nóng. Thanh Yết lần đầu tiếp nhận chuyện này tuy vẫn còn cảm thấy trướng vì của Thiên Ngư quá to nhưng chung quy là bị khoái cảm đánh gục, tay còn lại bám chặt vào cổ tay hắn rên rỉ không chút kiêng rè. -A...ư...chậm...chậm...chút...nhanh...a...quá...ưm...-Ta yêu ngươi, Tiểu Yêu Tinh!Thiên Ngư ánh mắt nhuốm màu dục vọng, cúi xuống liếm mút lên cổ, lên ngực Thanh Yết. Cậu cũng ra sức rên rỉ đáp lại hắn.-Ha...a...ta cũng...yêu ngươi...nhiều lắm...ư...Bên trong hồ tắm diễn ra một màn hoan ái đầy xúc cảm của cặp uyên ương. Mấy tiên nữ ở bên ngoài nghe xong thật sự là xấu hổ muốn chết. Nhưng lệnh của Tiên Hậu là phải giám sát bọn họ hành sự xong nên không được tránh đi đâu hết.-Thái tử...à không Tân Tiên Đế và Tân Tiên Hậu thật sung sức quá đi! -Phải đó phải đó! Không chừng Thiên đình chúng ta sẽ sớm có Thái tử thôi.Thì thầm xong, mấy vị tiên nữ lại tiếp tục im lặng nghe ngóng tình hình. Thanh Yết lúc này đã không còn muốn bị áp chế dưới thân Thiên Ngư nữa. Cậu ngồi trên người hắn, tay nhỏ vuốt ve côn thịt lớn vừa ra vào kịch liệt bên trong mình. Dù biết nó rất to nhưng nắm vào mới nhận ra thật dọa người. -Nương tử muốn tự mình động sao?Thiên Ngư cười cười nhìn Thanh Yết đang mân mê côn thịt hắn không rời mắt. Mặt cậu thoáng ửng hồng, nắm chặt hơn một chút. Thiên Ngư biết mình lỡ lời vội bào chữa.-Xin nữ vương bệ hạ tha tội! Người muốn gì cũng được nhưng đừng làm chuyện dại dột!-Có vậy chứ! Thanh Yết hài lòng, Thiên Ngư quả nhiên là cáo già nhưng hắn nói đúng, đây là hạnh phúc nửa đời sau của cậu nên không thể quá mạnh tay được. Thanh Yết vuốt ve một hồi, bắt đầu nâng hai cánh mông trắng mịn ngồi lên côn thịt lớn. Hậu huyệt nhanh chóng nuốt trọn toàn bộ, ăn đến no nê. -A...ư...Thiên Ngư nhìn Thanh Yết không ngừng nhấp hông lên xuống bên trong gậy thịt của hắn thì cảm thấy thật thành tựu. Cuối cùng Thiên Ngư này cũng vấy bẩn được chú rồng thanh lãnh như Thanh Yết. Ai mà ngờ, người trước đây miệng nói không muốn, liên tục cự tuyệt hắn lúc này lại đang phơi bày ra bộ dáng hư hỏng chỉ sợ người ta không làm chết mình đi. Thiên Ngư kéo Thanh Yết ngả xuống người mình, vuốt mấy sợi tóc của cậu sang một bên, hôn lên đôi môi đỏ mọng yêu chiều. -Nương tử quả nhiên yêu nghiệt! Vậy mà trước giờ vi phu lại không nhận ra.-Ưm...a...Thiên Ngư nắm lấy hai cánh mông căng tròn của Thanh Yết nhào nặn không thương tiếc. Đẩy hông ra vào kịch liệt bên trong hậu huyệt dâm đãng ướt át của cậu. Thanh Yết bị tấn công bất ngờ, nước mắt lại tuôn ra ướt hết ngực Thiên Ngư, lý trí đều bị dập tắt chỉ còn biết rên rỉ theo từng nhịp nhấp của hắn. Đến khi cả hai không chịu nổi cùng bắn ra thì Thanh Yết đã muốn kiệt sức. Thiên Ngư rút côn thịt ra khỏi người Thanh Yết, để cậu chống hai tay và hai chân xuống, còn hắn thì tiếp tục tiến vào từ phía sau. Hậu huyệt co bóp đang tuôn ra dâm thủy cùng bạch trọc trắng đục thì lại bị xâm phạm, toàn bộ được đẩy vào sâu bên trong thân thể Thanh Yết. Cậu yếu ớt nỉ non.-Ta...ư...sắp không...chịu nổi...nữa...a...-Nốt lần cuối thôi. Nương tử cố gắng một chút!-Ha...a...ư...Thiên Ngư nói xong liền đẩy hông thật mạnh, côn thịt xuyên đến tận cùng bên trong. Thanh Yết hai chân run rẩy sắp không đứng vững. Hắn xoa nắn cơ ngực mảnh mai, nghịch nghịch hai nhũ tiêm hồng hào đáng yêu của cậu. Trên dưới đều bị kích thích khiến Thanh Yết bắn ra mấy lần, cho đến khi cậu không bắn được gì nữa Thiên Ngư mới phóng thích lần thứ hai. -Ha...a...Thanh Yết mệt mỏi nằm thở dốc cạnh thành hồ tắm. Hai mắt muốn díu lại vì khóc quá nhiều. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thân thể mất nước đến như vậy. Thiên Ngư nhìn Thanh Yết chật vật, toàn thân đầy dịch thể cùng dấu vết ám muội thì lại muốn cứng hơn. Hắn đưa cậu xuống hồ, môi lưỡi tiếp tục dây dưa. Thanh Yết bị hôn đến không thở nổi thì yếu ớt đẩy Thiên Ngư ra.-Ư...đừng...-Để vi phu tắm cho ngươi.Thanh Yết nghe Thiên Ngư thầm thì bên tai mà xấu hổ muốn chết, đương nhiên vẫn vui vì hắn nghĩ cho mình. Nhưng chưa để cậu cảm động, Thiên Ngư lại dang rộng hai chân Thanh Yết ra. Cậu vội vã muốn khép lại thì liền bị hắn ngăn cản. Thanh Yết khóc không ra nước mắt.-Ta...chịu hết nổi rồi. Đừng mà...-Vậy nương tử cứ nghỉ ngơi đi. Để vi phu lo là được!-...Và từ bên trong lại truyền đến những tiếng va chạm thân thể không ngừng, nghe Thanh Yết rên rỉ thống khổ đến khàn cả giọng khiến các tiên nữ phải thầm cầu nguyện cho cậu "sống sót" qua đêm nay....Gần sáng...Lúc này Thiên Ngư đã xong xuôi mọi việc. Còn Thanh Yết đã sớm mệt đến ngất đi. Ngủ còn không quên lầm bầm mắng hắn là đồ ngựa đực. Toàn thân cậu ê ẩm không muốn nhúc nhích, nhưng người nào đó thì hoàn toàn ngược lại. Thiên Ngư tinh thần phấn chấn ôm Thanh Yết ngủ rất ngon lành. Sau khi được khai phá, thân thể cậu đã có chút biến đổi. Giống như đám Mộc Thiên, Hắc Giải, Hỏa Sư. Mái tóc màu xanh biển của Thanh Yết dài hơn, đậm hơn. Giữa trán hiện lên một bông hoa sen màu tím tuyệt đẹp trùng với màu mắt của Thiên Ngư. Hai bên thái dương là những viên pha lê nhỏ xíu sáng lấp lánh. Các tiên nữ thấy họ đã an giấc thì nhanh chóng lui xuống báo cáo tình hình cho Tiên Hậu. Bà nghe xong gật gù.-Các ngươi làm tốt lắm! Đợi các tiên nữ đi rồi. Tiên Hậu lại trở về trạng thái âm trầm.-Sắp có đại họa xảy đến. Thật không biết lại là gì nữa đây?(Đám rồng trừ Bạch Ngưu bắn pháo chúc mừng Thanh Yết đã bị "ăn", Lôi Tử nhanh nhảu: lần sau đến lượt con nhé, mẹ nuôi!, au: :)))!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info