ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 75: Phát tình (18+)

Kasumi_Suzuki

-A...ngươi...không biết xấu hổ!!!

Thiên Ngư thoát hết y phục ngay trước mặt Thanh Yết làm cậu ngại ngùng, vội vàng bịt mắt lại.

-Xem ai đang nói kìa. Lúc trước ta cùng tắm với ngươi, ngươi cũng không phản ứng mạnh mẽ như vậy đâu. Hay là nương tử đang cảm thấy thẹn thùng vì chuyện chúng ta sắp làm hả?

-Ngươi...im đi!

Thanh Yết mắt vẫn nhắm tịt, quơ tay đánh vào người Thiên Ngư, nhưng đối với hắn chỉ như gãi ngứa. Thiên Ngư bắn lấy tay cậu, ôm gọn thân hình nhỏ bé mình thầm ước ao vào lòng. Thanh Yết bị hai luồng nhiệt nóng bỏng hun đến mơ hồ. Nước ấm vừa vặn rất thoải mái, lồng ngực to lớn của Thiên Ngư cũng vô cùng săn chắc và an toàn khiến cậu có chút muốn ỷ lại vào hắn, quên cả chống cự. Thiên Ngư nhìn ánh mắt mê man của Thanh Yết trêu chọc.

-Xem ngươi kìa, rõ ràng rất hưởng thụ mà! Tiểu Yêu Tinh đúng là Tiểu Yêu Tinh!

-Ta mới không có! Chỉ là...

Thanh Yết muốn phản bác nhưng nghĩ lại thấy Thiên Ngư cũng đúng liền không biết nói gì hơn. Hắn đặt cậu tựa lưng vào thành hồ, đồng tử màu tím ma mị chiếu lên thân thể mảnh mai trắng mịn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thanh Yết rùng mình vội muốn che đi nhưng Thiên Ngư đã nhanh chóng chế ngự hai tay cậu lại. Hắn cúi xuống hôn cổ và xương quai xanh, cắn mút để lại dấu răng cùng nhiều dấu đỏ ám muội. Thanh Yết bị kích thích thì không khỏi phát ra tiếng rên rỉ, tuyến lệ lại bắt đầu ứa nước mắt.

-Đừng...đừng mà...

-Nương tử nhạy cảm thật đấy! Đừng có khóc vội vậy chứ? Giữ sức đi nào.

-Ta không có mà.

Thanh Yết tức muốn xỉu, nghe có khác gì lưu manh không? Rõ ràng Thiên Ngư biết cậu bị kích thích sẽ không ngừng khóc mà vẫn còn giả vờ. Nhìn vật nhỏ trong lòng xù lông khiến hắn rất đỗi vui vẻ. Tay còn lại không an phận xoa nắn cơ ngực mảnh mai, mơn trớn hai đầu nhũ tiêm hồng hào đến sưng đỏ cả lên. Thanh Yết mềm nhũn toàn thân, vô lực nằm gọn trong vòng tay Thiên Ngư, dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp động lòng người.

-Đừng mà...khó chịu quá...

Thanh Yết ngứa ngáy, không ngừng ngọ quậy trong nước. Cảm giác không được thỏa mãn triệt để thật sự làm cậu như muốn phát điên. Ấy vậy mà Thiên Ngư vẫn nhẫn nại liếm mút, xoa nắn hai nhũ tiêm nhỏ xinh, không có ý định sẽ kết thúc chuyện này sớm một chút. Thanh Yết không chịu nổi liền cố ý ưỡn cao ngực mình để Thiên Ngư dễ dàng ngậm sâu hơn. Hắn thấy cậu bắt đầu chịu phối hợp thì càng vui mừng, động tác vuốt ve cắn mút cũng mạnh bạo dần. Quả nhiên Thanh Yết chỉ được cái mạnh miệng, nói không muốn nhưng bây giờ lại rất hưởng thụ.

-Ư...a...đừng...đừng chỉ...bên trên...ưm...

-Nương tử nói gì cơ?

Thiên Ngư cố ý hỏi lại. Thanh Yết nước mắt giàn dụa giống như bị ngược đãi, hai tay bị khóa không thể làm gì, chỉ đành hướng hắn cầu xin.

-Làm ơn...ư...bên dưới nữa...Ngư Ngư...

Thanh Yết dù bị dồn vào thế bí phải vứt hết cả tôn nghiêm cũng không dám gọi hai chữ "phu quân", nhưng Thiên Ngư cho rằng hắn có thể chờ được đến ngày đó.

-Ồ...rõ ràng Tiểu Yêu Tinh vừa cự tuyệt ta cơ mà? Sao bây giờ lại ngoan ngoãn như mèo nhỏ thế này?

-Thả ta ra...đi...ư...ta sẽ không...chống cự...nữa...a...

Thân thể của Thanh Yết thực sự rất nhạy cảm, chỉ cần bị kích thích đôi chút là có thể mất hết lý trí. Lúc trước sớm đã cùng Thiên Ngư dây dưa nhiều lần nhưng lần nào cũng đều bị phá đám. Hơn nữa cậu còn chưa nhận ra tình cảm của mình đối với hắn nên vẫn không thể chấp nhận. Nhưng lần này thì khác, thổ lộ cũng đã thổ lộ, thành thân cũng đã thành thân rồi. Thanh Yết nhận ra mình phải nghiêm túc trong chuyện này thôi. Thiên Ngư nghe cậu nói xong thì buông tay đang chế ngự Thanh Yết ra, ngay lập tức bị cậu nhào đến ôm cổ, hôn xuống.

-Ư...

Trước thái độ cuồng nhiệt của Thanh Yết, Thiên Ngư có chút dở khóc dở cười. Hắn không ngờ người lãnh đạm như cậu khi lên giường lại mãnh liệt đến thế nha!

-Nào nào gấp gáp đến vậy người ta sẽ tưởng ngươi mới là người ăn hiếp vi phu đấy!

-Nói nhiều quá đi!

Thanh Yết ánh mắt phủ một tầng sương mỏng, nghe Thiên Ngư nói xong liền nhăn mày không hài lòng. Rõ ràng cậu mới là người bị hắn khi dễ đến dục hỏa đốt người, ấy vậy mà còn không chịu làm gì, cứ lảm nhảm y như một ông già!

-Rồi rồi. Vi phu sẽ khiến cho nương tử không xuống được giường ngay đây!

Thiên Ngư một tay đỡ lấy lưng trần trắng mịn của Thanh Yết, tay còn lại thì tách mở hai chân của cậu. Nam căn nhỏ xinh và hậu huyệt non mềm hồng phấn đều hiện ra trước mắt hắn. Thanh Yết có chút xấu hổ khi Thiên Ngư cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của cậu.

-Không cho nhìn nữa!

-...

Thanh Yết đưa tay bịt mắt Thiên Ngư lại. Hắn mỉm cười nói.

-Không cho nhìn thì làm sao vi phu làm ngươi sướng được đây?

Nói là vậy nhưng tay Thiên Ngư vẫn không an phận vuốt ve hai cánh mông căng tròn của Thanh Yết. Hậu huyệt ửng hồng bắt đầu tiết ra dâm thủy, nam căn nhỏ cũng đã ngẩng đầu lên chọt vào người hắn. Đang thất thần thì đột nhiên Thiên Ngư nâng Thanh Yết dậy, cậu sợ ngã vội vàng ôm lấy cổ hắn. Thiên Ngư đặt Thanh Yết nằm xuống cạnh thành bể, đưa tay vuốt ve ngoài cửa huyệt đã ướt đẫm của cậu.

-Chưa gì mà đã ướt vậy rồi! Quả nhiên là Thủy long nha!

-Ưm...a...

Thiên Ngư xoa xoa một hồi sau đó liền đâm một ngón tay vào phía bên trong hậu huyệt của Thanh Yết. Lần đầu bị dị vật xâm lấn khiến cậu cảm thấy có chút tê dại, vừa khó chịu vừa nâng nâng khó tả. Nhìn biểu cảm của Thanh Yết, Thiên Ngư tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong huyệt động nóng ẩm, đâm rút liên hồi làm cậu không thể không phát ra tiếng rên rỉ khá lớn.

-A...a...kì...kì lạ...quá...ư...

Thanh Yết níu lấy tay Thiên Ngư, thân người nhấp nhô theo từng đợt công kích của hắn. Hình tượng thanh lãnh của cậu cũng hoàn toàn bị phá bỏ vào lúc này.

Thiên Ngư đâm rút một hồi khiến cho Thanh Yết thích đến bắn ra bạch trọc đầy bụng. Hắn nhìn hai ngón tay ướt đẫm dâm thủy của cậu cười nói.

-Giờ ta mới biết Tiểu Yêu Tinh của mình dâm đãng đến mức nào đấy! Che giấu thật giỏi mà!

-Ưm...đến đi...a...

Thanh Yết gương mặt ửng hồng, yếu ớt vòng tay ôm lấy cổ Thiên Ngư thở dốc cầu xin. Hắn vuốt ve thân thể trắng ngọc của cậu, yêu chiều.

-Ngoan, tự mình ngồi lên đi.

Thanh Yết nghe xong nhìn xuống côn thịt gân guốc to dài, có khi phải bằng cổ tay của cậu, bất giác liền sợ sệt. Mặc dù, Thanh Yết đã từng mường tượng ra nhưng so với cậu thì đúng là lớn hơn rất nhiều. Liệu chỗ đó có chịu được không đây?

-To...to quá...a...

Tuyến lệ bị kích thích vẫn không ngừng tuôn nước mắt, nhưng lần này Thanh Yết là khóc thật. Thiên Ngư nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu cũng không đành lòng, đưa tay xoa đầu Thanh Yết, hôn lên môi cậu yêu chiều.

-Đừng sợ...thả lỏng ra nào.

-Ư...

Thiên Ngư nâng Thanh Yết lên, để cậu từ từ ngồi xuống nam căn khổng lồ của hắn. Miệng huyệt nhỏ bé đã sớm chạm vào quy đầu côn thịt. Thanh Yết bám chặn lấy cổ Thiên Ngư không dám nhìn. Hắn vỗ vỗ lưng an ủi cậu, sau đó từ từ tiến vào bên trong...

Cảnh H sẽ tiếp tục trong chap sau :v!

(au: một phút mặc niệm cho cúc hoa của Thanh Yết. Đứa con thứ 4 đã mất zin :(!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info