ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 69: Tâm trạng bất ổn (18+)

Kasumi_Suzuki

Thanh Yết tâm trạng phiền não, dù có dìm mình dưới nước cũng không khá lên được bao nhiêu. Cậu nghĩ tới Thiên Ngư, bình thường hắn hay nói yêu cậu thế mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu cả.

-Ngươi là đồ trăng hoa phụ bạc!

Thanh Yết nhận thấy rằng lúc này Thiên Ngư vẫn chưa xuất hiện để giải thích gì với cậu tức là hắn đã có người khác. Vì là Thủy long nên chỉ cần tâm trạng Thanh Yết xấu đi, nước mắt không tự chủ liền chảy ra. Cậu ấm ức đưa tay lau, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn hòa với dòng nước ngâm mình lạnh lẽo. Hắc Giải cùng Tiêu Bảo đứng rình ngoài phòng Thanh Yết, thấy cậu khóc đến thê lương như vậy thì không khỏi xót xa.

-Thanh Thanh đáng thương quá! Phải làm sao bây giờ?

-Chỉ chờ mong vào Thiên Thái tử thôi. Chúng ta cũng không thể làm gì được đâu, bảo bối.

Tiêu Bảo vuốt tóc Hắc Giải nói. Hắn là một phú thương tu ma bình thường thì có thể làm gì được chứ?

-Hai người đang làm gì ở đây vậy?

Lang Quỷ đi đến thấy Tiêu Bảo và Hắc Giải đứng ân ân ái ái trước cửa phòng Thanh Yết thì hiếu kì hỏi. Cậu giật mình đẩy hắn ra xa phủ nhận.

-Không...không có gì.

-Bọn ta thấy Thanh Yết tâm trạng không tốt muốn đến an ủi chút thôi.

-Ồ.

Lang Quỷ nghĩ thầm trong lòng. Người ta đang đau khổ vì tình mà hai người suốt ngày mặn nồng như vậy. Đến an ủi hay là làm cho ức chết đây?

-Lang đại nhân cũng đến tìm Thanh Thanh sao?

Hắc Giải nhìn bức thư trên tay Lang Quỷ. Y gật đầu giơ ra cho cậu xem.

-Đây là thư do Thiên Thái tử gửi tới. Đế Tôn muốn ta đưa nó cho Thanh Yết công tử.

-Sao ta thấy mùi nguy hiểm nhỉ?

Tiêu Bảo tỏ vẻ mũi thính, Hắc Giải thấy hắn bắt đầu lố lăng thì đánh yêu một cái.

-Thôi đi. Nhưng ta cũng có cảm giác giống ngươi.

-...

Lang Quỷ thừa nhận bọn họ có thể làm người ta ghen tị cho tới chết. Phu xướng phu tùng. Mù hết hai con mắt của y rồi!

Thanh Yết thính giác nhạy bén, đã sớm nhận ra sự hiện diện của ba người. Cậu vận y phục vào rồi ra mở cửa cho họ. Lang Quỷ thấy Thanh Yết thì đưa bức thư cho cậu.

-Thanh Yết công tử...

-Ta đã nghe thấy rồi.

Thanh Yết không nói nhiều, mở thư ra đọc. Cậu thực sự muốn biết Thiên Ngư nhắn nhủ gì với mình. Gửi thư mà không thấy mặt người thì đúng là như Hắc Giải và Tiêu Bảo suy đoán. Thật chẳng phải tin gì tốt lành cả!

Thấy sắc mặt sau khi đọc thư của Thanh Yết tối sầm còn kém hơn trước thì cả ba người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắc Giải nhỏ giọng gọi.

-Thanh Thanh...ngươi...

-Ta muốn gặp Ma Tôn đại nhân!

Thanh Yết nghiêm trọng nhìn Lang Quỷ, y cũng không dám nói thêm gì nữa, vội đưa cậu đến chỗ Ma Kết. Hắc Giải và Tiêu Bảo thấy vậy thì khó hiểu nhìn nhau.

-Không lẽ...

-Chắc là vậy rồi.

Hai người âm thầm cầu nguyện cho Thiên Ngư toàn mạng. Thanh Yết mà giận lên thì đáng sợ lắm nha!

Bạch Ngưu đã sớm ngủ yên, Ma Kết kêu người trông chừng cậu sau đó liền bận bịu giải quyết đám sổ sách cận thần Ma giới báo về cho hắn. Thư Thiên Ngư gửi đến Ma Kết có xem qua một chút, dù hắn không phải Thanh Yết nhưng cũng có chút khó chịu. Văn phong có vẻ hơi vô trách nhiệm thì phải, Ma Kết cũng đoán được cậu đọc xong mà không đến tìm mình thì cũng lạ. Giải quyết gần hết sổ sách, quả nhiên thấy Thanh Yết được Lang Quỷ dẫn vào.

-Ta có chuyện muốn nói với Ma Tôn đại nhân.

Ma Kết phất tay ý bảo Lang Quỷ lui xuống. Thấy y rời đi, Thanh Yết hướng hắn cầu xin.

-Ma Tôn đại nhân...làm ơn hãy đem ta lên Thiên giới!

-Lên Thiên giới? Ngươi định làm gì?

Ma Kết thừa biết Thanh Yết là muốn tìm Thiên Ngư hỏi cho ra lẽ. Nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì mà hỏi lại cậu.

-Ta muốn nói chuyện rõ ràng với...Thiên Thái tử.

Nhìn ánh mắt kiên định của Thanh Yết, Ma Kết cũng không vòng vo thêm nữa.

-Muốn lên Thiên giới thì ta sẽ đưa ngươi lên.

-Đa tạ Ma Tôn đại nhân!

-Đừng vội cảm kích! Bởi vì mai đến chúc mừng lễ đăng cơ thì chúng ta mới có thể lên được.

Thanh Yết vừa vui mừng được một chút thì liền bị câu sau của Ma Kết làm cho hụt hẫng. Mai mới lên? Lúc đó Thiên Ngư đã sắp sửa thành hôn rồi còn đâu? Hắn cũng không muốn làm khó cậu, nhưng mà quy tắc trên Thiên giới vô cùng nghiêm ngặt. Nếu không phải được mời mà xuất hiện thì rất dễ bị cho là có mưu đồ bất chính. Ma Kết và Thiên Ngư lại là hảo bằng hữu, tôn trọng lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Nhưng hắn cũng không muốn để Thanh Yết suy nghĩ lung tung nên nói thêm.

-Mai ta sẽ đến sớm hơn một chút để hai ngươi có thời gian nói rõ với nhau.

-Đa tạ Ma Tôn đại nhân!

Thanh Yết biết Ma Kết cũng đã cố hết sức giúp cậu rồi nên không thể gây khó dễ cho hắn nữa. Chỉ mong ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

...Nguyệt Vô Cung...

Ma Vô Tuyết vẫn bám dính lấy Tiên Đế không rời, hắn vuốt ve đôi má mỹ nhân cười nói.

-Mai nhi tử của ngươi đăng cơ rồi. Ta có nên tặng cho nó một chút lễ vật nho nhỏ hay không Hữu nhi?

-Nếu ngươi không tuân thủ ước định giữa hai chúng ta thì đừng trách!

Thấy Tiên Đế gắt gỏng, Ma Vô Tuyết đành nhún nhường dỗ dành.

-Rồi rồi. Ta hứa là ta sẽ không làm gì nhi tử của ngươi đâu.

-Hừ!

-Nhưng mà đổi lại...

Ma Vô Tuyết đè Tiên Đế xuống giường, cởi bỏ y phục của ông ra.

-Hữu nhi phải dùng thân mình để bảo vệ cho nó!

-Cầm thú!

Tiên Đế khinh bỉ, Ma Vô Tuyết nở nụ cười điên đảo chúng sinh.

-Chỉ sợ thay vì mắng ta, ngươi sẽ phải cầu xin sớm thôi.

-Ngươi...ưm...

...Phàm giới...

...Núi Thường Vân...

Đêm đã khuya, nhưng trong tẩm phòng của Tiên Tôn Bách Tiên vẫn vang lên tiếng rên rỉ đầy ái muội.

-A...a...mau...dừng...ha...lại...ư...

-Tiểu Miêu Miêu, ngươi thật là mê người đấy!

Họa Dương đè Hỏa Sư vào tường, nâng một chân lên nhấp côn thịt lớn ra vào không ngừng trong hậu huyệt nhỏ bé của cậu. Hỏa Sư bị làm liền suốt mấy canh giờ đã sớm kiệt sức, rên rỉ cầu xin hắn tha cho mình. Cơ ngực cùng hai nhũ tiêm hồng hào áp sát lên bức tường lạnh lẽo, phía sau hậu huyệt nóng ẩm bị xâm nhập bởi côn thịt to lớn khiến cậu vừa sung sướng vừa khổ sở. Nhưng mãi mà Họa Dương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn rút phân thân ra khỏi người Hỏa Sư, ôm cậu lên giường. Để Hỏa Sư nằm ngửa trên người mình, Họa Dương dang hai chân cậu ra, côn thịt lại tiếp tục đâm sâu vào bên trong huyệt động nóng ẩm trừu sáp với tốc độ chóng mặt.

-Ha...a...a...đừng...mà...ha...

Hỏa Sư vòng tay qua ôm cổ Họa Dương, bị tấn công dồn dập khiến cậu không nói lên lời, chỉ biết rên rỉ thật lớn. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nước mắt đã chảy hết xuống mặt và cổ nhìn thảm thương vô cùng. Nam căn nhỏ bé hồng hào cương cứng nhưng không thể bắn ra được gì nữa. Hậu huyệt ửng đỏ sưng to vẫn phải ngậm lấy côn thịt lớn, chịu sự dày vò không có hồi kết. Ra vào thêm một lúc nữa, cuối cùng Họa Dương cũng chịu bắn ra bạch trọc sâu trong bụng của Hỏa Sư. Côn thịt thoát đi, hậu huyệt của cậu liền rớm ra chất lỏng màu trắng đục, chảy cả xuống tấm chăn lót giường. Họa Dương nhìn Hỏa Sư toàn thân ửng đỏ, ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường thở dốc mà có chút thương xót. Hắn vén lọn tóc trên má cậu qua một bên.

-Để ta đem ngươi đi mộc dục.

Hỏa Sư nghe vậy yếu ớt muốn ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm không nhúc nhích nổi. Họa Dương bế cậu lên đem đến phòng bên cạnh, nơi đó đã có một thùng nước tắm lớn được chuẩn bị sẵn. Biết Hỏa Sư sợ lạnh nên hắn đã sớm cho người đun thêm nước nóng. Sau quãng thời gian ân ái mệt mỏi, được ngâm mình trong nước ấm khiến Hỏa Sư cảm thấy thoải mái, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Hai mắt cậu díu lại, gật gù cái đầu trông vô cùng dễ thương. Họa Dương thấy Hỏa Sư sắp gục đến nơi thì kéo cậu tựa đầu vào lồng ngực mình.

-Đạo trưởng...

Hỏa Sư mơ màng nhìn Họa Dương, hắn biết là cậu không còn tỉnh táo nên mới nhầm lẫn. Họa Dương ôm Hỏa Sư vào lòng, hôn lên trán cậu sủng nịch.

-Thấy mệt thì ngủ đi.

-Ưm...

Nhìn Hỏa Sư đã ngủ, Họa Dương cũng nhanh chóng giải quyết chuyện còn lại, sợ cậu bị cảm lạnh. Một lúc sau, hắn ôm Hỏa Sư đã tắm rửa sạch sẽ đặt xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu. Nhìn Hỏa Sư an ổn như một con mèo nhỏ, Họa Dương càng không muốn rời xa cậu. Mặc dù hắn biết, người Hỏa Sư yêu chỉ có mình Cung Bạch.

-*Ta sẽ không để hắn cướp đi ngươi đâu, Tiểu Miêu Miêu.*

Họa Dương ôm Hỏa Sư đang say ngủ vào lòng, rồi cũng chìm vào mộng đẹp. Mai là lễ đăng cơ của Thiên Thái tử, nhưng có vẻ hắn cũng không hề quan tâm.

(au: Tiểu Sư đáng thương của ta :(!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info