ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 57: Muốn hôn

Kasumi_Suzuki

...Dưới chân núi Thường Vân...

Văn Xử và Lôi Tử không theo Đông Mã và Mộc Thiên đi quấy phá Ma giáo nên ngồi lại đây. Nhưng Lôi Tử là một con rồng không thể yên ổn một chỗ, chẳng mấy chốc là thấy chán.

-Xử Xử a~

Lôi Tử nhào vào lòng Văn Xử, gọi tên hắn thân mật. Văn Xử ngơ ra một chút, rồi nhanh chóng đưa tay vuốt ve mái tóc vàng kim óng ánh của cậu.

-Sao thế, Tiểu Loăng Quăng của ta?

Thấy Văn Xử ôn nhu như vậy, Lôi Tử được nước làm tới. Cậu giở giọng lưu manh ra.

-Ta chán quá! Xử Xử chơi với ta đi~

-Ngươi muốn chơi gì nào?

Không biết Văn Xử giả vờ hay ngây thơ thật. Lôi Tử cười gian, chu chu cánh môi hồng ẩm ướt đến sát mặt hắn.

-Ta muốn hôn hôn.

-...

Văn Xử bất chi bất giác đỏ mặt, dù đã thổ lộ tình cảm nhưng hắn vẫn còn khá e ngại chuyện này. Có lẽ vì xấu hổ đi!

-Ư~

Lôi Tử thấy Văn Xử cứ ngẩn người ra thì phồng má kiến nghị. Cậu không sợ thì hắn sợ nỗi gì?

Văn Xử đành đánh liều, hắn hướng đến cánh môi hồng kia. Lôi Tử nhắm mắt một lúc vẫn không thấy gì, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Vòng tay qua cổ Văn Xử, Lôi Tử lao về hướng mục tiêu, ngấu nghiến hắn như hổ đói. Văn Xử dở khóc dở cười trước hành động này của cậu, chỉ chút nữa thôi mà cũng không chờ được, phong tình cũng theo đó mà bay mất. Nhưng đành chịu, ai biểu hắn phải lòng cậu làm chi?

-Ưm...

Tuy Lôi Tử giành thế chủ động, nhưng Văn Xử với thân thể lớn hơn dễ dàng áp chế lại cậu. Hắn không kiêng nể gì mà càn quét hết tất cả. Chẳng mấy chốc, Lôi Tử đã xụi lơ nằm gọn trong lòng Văn Xử thở dốc.

-Không sao chứ?

Nghe câu đó Lôi Tử chỉ muốn mắng cho Văn Xử một trận. *Ngươi thử là ta xem có thế không?* Nhưng ánh mắt của hắn khiến cậu chỉ dám lắc đầu. Lôi Tử thầm nhủ mình đúng là bị bỏ bùa mê rồi!

-Ma Ma lâu về quá!

Đợi nguyên ngày cũng không thấy Đông Mã và Mộc Thiên quay trở lại. Trời cũng đã sẩm tối, Lôi Tử thật không muốn qua đêm cùng Văn Xử ngoài đường thế này đâu.

-Lúc đi ngang qua đây, ta thấy có một quán nhỏ. Hay chúng ta đến đó nghỉ tạm đêm nay?

Văn Xử hỏi Lôi Tử. Cậu nghe thấy "quán nhỏ" là mắt liền sáng lên, có quán tức là có đồ ăn, có chỗ ở sẽ không phải chịu đói chịu rét.

-Đi thôi, Xử Xử!

Không nói hai lời, Lôi Tử lập tức kéo Văn Xử chạy tới cái quán đó.

Đúng như lời hắn nói, cái quán này nằm ở rìa đường gần dốc núi. Chủ quán đang định đóng cửa. Văn Xử tiến đến lấy ra một thỏi bạc trắng đưa cho hắn.

-Ông chủ có thể cho bọn ta tá túc đêm nay được không?

Chủ quán thấy bạc thì mắt sáng lên, nhìn lại y phục, tướng mạo của họ thầm đánh giá.

-Nơi này rất ít khi có khách trọ. Đặc biệt là người giàu có như hai vị. Chắc hẳn là nghỉ chân ven đường?

-Cũng đại loại là như vậy.

-Thế thì mời hai vị!

Lôi Tử hí hửng cùng Văn Xử vào quán trọ. Sắp có đồ ăn rồi a~

Lúc này tại phòng ngủ của Tiên Tôn Bách Tiên. Họa Dương cảm nhận được tiếng gọi của quỷ thần, hắn ngồi dậy ngáp dài một cái. Nhìn sắc trời đã tối, hẳn là sau khi mây mưa cùng Hỏa Sư đã ngủ đến tận bây giờ. Thấy cậu vẫn đang yên giấc bên cạnh, hắn an tâm.

-Tiểu Miêu Miêu sau khi trưởng thành thậm chí còn yêu nghiệt hơn trước. Ngươi cứ thế này thì ta sao chán được đây?

Họa Dương vuốt ve những sợi tóc đỏ đang làm loạn trên gương mặt Hỏa Sư. Mặc dù là lần đầu tiên gặp cậu, thân thể cũng không phải của mình. Nhưng Họa Dương không dám tổn thương quá nhiều tới Hỏa Sư. Để chế ngự Cung Bạch hoàn toàn thì phải phá hủy thứ hắn nâng niu, trân trọng. Chỉ cần khiến Hỏa Sư biến mất thì thân thể này sẽ mãi mãi là của hắn. Nghĩ thì dễ mà làm thì khó, Họa Dương thừa nhận lần này hắn đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với chú rồng nhỏ ngốc nghếch này. Là do cậu quá đáng yêu chăng?

-Ta chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh! Nhưng có lẽ ta đã sai rồi.

Họa Dương ôm Hỏa Sư vào lòng, hôn lên trán cậu.

-Nếu phải lựa chọn...thì ngươi sẽ chọn Cung Bạch thay vì ta đúng không?

Một kẻ như hắn đến khi chết cũng không có lấy một người thương nhớ đến mình. Nếu không phải vì hắn là Thánh Ma thì có lẽ thần hồn hiện tại vẫn đang lưu lạc trong luân hồi không lối thoát, sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

-*Ma Quân cũng đã hồi sinh. Không lẽ ngài ấy vẫn muốn hủy diệt Phàm giới sao?*

Họa Dương vừa nghĩ vừa nhìn Hỏa Sư trong lòng mình. Nếu Phàm giới bị hủy thì bé rồng nhỏ này chắc chắn sẽ không còn chốn dung thân. Hắn đương nhiên sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì.

-Tiểu Miêu Miêu, ta đời trước chưa từng nghĩ sẽ vì ai. Nhưng chừng nào ta còn trong thân xác Cung Bạch thì sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.

Tình yêu của Ma giới khác Thiên giới. Nếu chính đạo có thể hi sinh người mình yêu nhất để vì thiên hạ thì ma đạo lại sẵn sàng hủy diệt tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Cung Bạch chừng ấy thời gian ở cùng Hỏa Sư cũng không dám thổ lộ tình cảm mình, chỉ giữ khoảng cách. Còn Họa Dương vừa gặp đã thích, vừa gặp liền đè người ta xuống đúng là khác nhau một trời một vực. Nhưng không thể thay đổi được sự thật, bọn họ đều đã rơi vào lưới tình của Hỏa Sư.

(au: mọi người thích Cung Bạch hay Họa Dương hơn =)))?)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info