ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 40: Lá thư

Kasumi_Suzuki

Gần chiều tối, Đông Mã và ba tên quỷ trở về Xuân Ninh Lâu. Hắn đặt Long Lam xuống rồi chạy vào tìm Mộc Thiên đưa thuốc, mặc cậu vẫn đang bỡ ngỡ. Do Hỏa Sư kêu đói nên Cung Bạch đã cùng cậu vào dùng cơm trước. Hiện tại chỉ còn lại Tiêu Bảo cùng Hắc Giải đang ôm ấp và Thanh Yết vẫn ngâm mình dưới suối. Long Lam đảo mắt một hồi thì phát hiện ra khí tức long tộc trên người Hắc Giải, cậu ngạc nhiên.

-Ngươi...

Hắc Giải bị gọi thì quay ra khó hiểu, còn Tiêu Bảo đang thầm đánh giá. Thân hình mảnh khảnh, da trắng mềm mịn, môi hồng ẩm ướt...đây đích thị là một tiểu thịt tươi giống bảo bối của hắn!

-Ngươi là rồng đúng không?

-Sao ngươi biết? Không lẽ...

Hắc Giải giờ mới giật mình nhận ra đồng loại. Các cậu chẳng phải là những con rồng duy nhất bỏ trốn hay sao? Với cả Hắc Giải chưa từng thấy Long Lam xuất hiện trên đảo rồng! Rốt cuộc cậu ta từ đâu ra?

...Phòng Lôi Tử...

Mộc Thiên nhận được Đoạn Ma Hoa từ tay Đông Mã thì bắt đầu chế thuốc. Vì không muốn để ai gián đoạn nên chỉ để lại hắn phụ giúp mình. Còn Bạch Ngưu và Lôi Tử thì phải ra ngoài chờ.

-Nhưng...

-Đi thôi A Tử! Chúng ta đi ăn cá nướng nha!

Bạch Ngưu biết Lôi Tử thích ăn món đó nhất nên dụ dỗ rất chi là ngây thơ. Nhưng cậu làm sao hiểu? Khi người mình thương lâm vào cảnh thập tử nhất sinh như vậy, dù có phàm ăn đến mấy cũng sẽ gạt chuyện đó qua một bên mà thôi. Và Lôi Tử đương nhiên không động tâm vì thứ này, cậu một mực lo cho Văn Xử. Chỉ khi hắn tỉnh lại, Lôi Tử mới có thể an tâm.

-A Tử, ngươi cùng Ngưu Ngưu đi ăn cơm trước đi. Sau khi ăn xong, Xử huynh sẽ tỉnh lại mà.

Mộc Thiên thấy Bạch Ngưu không dỗ được Lôi Tử nên đành phải lừa để cậu đi. Lôi Tử bình thường cũng khá tinh quái nhưng đứng trước Mộc Thiên thì lại như đứa trẻ ngốc, nói gì cũng tin.

-Vậy ta sẽ nghe lời Ma Ma! Ta sẽ cố ăn thật nhanh!

-Cứ từ từ thôi kẻo không tốt!

-Dạ.

Thế là Lôi Tử ngoan ngoãn kéo tay Bạch Ngưu đi ăn cơm. Mộc Thiên thấy họ đi khuất rồi mới an tâm đóng cửa. Cậu vừa định quay vào đã bị vòng tay to lớn của Đông Mã ôm lấy.

-Tiểu Ấm Áp của ta biết nói dối rồi sao?

-Không...không có mà.

Mộc Thiên nghe hỏi liền thoát ra, vội vàng chế thuốc. Tuy cậu chối nhưng hai má đã ửng đỏ vì xấu hổ khiến Đông Mã vô cùng thích thú. Hắn thậm chí còn quên luôn chuyện mình vừa bắt được một con rồng nữa. Mà chỉ chuyên tâm ngắm người trong lòng đang loay hoay với đống thảo dược thôi.

...Phía ngoài vườn...

Thanh Yết ngâm mình chán chê liền ngoi lên. Cậu không thư giãn được một chút nào hết. Trong đầu cứ quanh quẩn câu nói của Thiên Ngư, cách hành xử của hắn hôm nay cũng khiến Thanh Yết có chút...bất an. Cậu vận tạm y phục định vào trong phòng rồi tắm lại bằng nước nóng lần nữa. Cơ thể ướt nước khiến y phục bị thấm dán sát vào làn da trắng càng khiến Thanh Yết trở nên yêu nghiệt. Mỗi chỗ cậu đi qua đều thu hút sự chú ý của đám hạ nhân. Nhưng Thanh Yết có vẻ chẳng quan tâm đến việc đó, hiện tại trong lòng cậu đang rất rối bời. Kể cả việc Hắc Giải đang cùng một con rồng khác nói chuyện, Thanh Yết cũng chẳng mảy may để ý.

-Hắn...

Long Lam đương nhiên nhận ra khí tức của Thanh Yết. Hắc Giải biết một lời không thể nói hết mọi chuyện liền thì thầm với Tiêu Bảo. Hắn là thương nhân, việc tạo ấn tượng và mời khách cũng không có gì khó khăn cả.

-Sắc trời không còn sớm, nếu vị đây không chê thì vào trong dùng bữa và trò chuyện đôi chút với phu nhân của ta nhé?

-Vậy được.

Mặc Hắc Giải lườm mình, Tiêu Bảo vẫn bộ mặt gian thương thấy rõ. Còn Long Lam tuy bị bất ngờ bởi hai chữ "phu nhân" nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu chưa từng nghĩ loài rồng các cậu và con người lại có thể ở bên nhau. Thậm chí Hắc Giải và Tiêu Bảo đều là nam nhân, thật sự được sao?

...Trên lầu ba...

Cung Bạch ăn uống đạm bạc nên chỉ động đũa một chút. Hắn lại nhìn Hỏa Sư bên cạnh đã đánh chén được một bàn đầy thức ăn thì hiếu kì. Sao cậu ăn hoài mà không bị béo nhỉ?

Cung Bạch cũng thấy dạo này mình hơi rảnh rỗi, nếu không thì sao có kiên nhẫn ngồi trông Hỏa Sư với Bạch Ngưu chứ? Chỉ là cảm giác yên bình, sự ngây thơ phóng khoáng của Hỏa Sư khiến Cung Bạch thoải mái. Hắn thực sự muốn cùng cậu ở một chỗ mãi mãi.

Nhìn ba bé rồng ăn uống ngon lành, Cung Bạch biết bản thân đúng là trở thành người trông trẻ. Tuy vậy hắn cũng không khó chịu, thậm chí còn nghĩ nếu cứ như vậy thì tốt quá!

Nhưng...chỉ vừa nghĩ thế, Cung Bạch liền thấy một con chim bồ câu trắng chân mang ống thư bay đến đậu trước cửa sổ. Hắn biết đây là thư do sư môn gửi đến nên không dám chậm trễ vội đọc nó.

Nội dung thư viết: "Đại sư huynh, Tiên Tôn mất rồi. Các sư huynh đệ đang tranh giành vị trí môn chủ rất ác liệt. Nếu huynh đọc được thư này, xin hãy mau chóng trở về! Chỉ có huynh mới khiến cho bọn họ dịu xuống mà thôi!" Kí tên Yêu Đào.

Cung Bạch nhìn lá thư mà thở dài. Hắn đã rời khỏi Bách Tiên để phiêu bạt giang hồ. Ngày ngày cứu nhân, trừ hại yêu ma và điểm dừng cuối cùng là ngọn núi Hàm Dương này. Vốn đã xa rời thế tục chuyên tâm tu luyện, không quan tâm thị phi. Nhưng...môn chủ mất thì Cung Bạch không thể không về. Hắn cuối cùng vẫn phải làm tròn tình nghĩa sư đồ.

...Đôi lời tác giả...

Au: ta sẽ sớm ra những mẩu truyện ngắn về các cp trong này nhưng ở thời hiện đại nhé! Nó mang tính chất giải trí nên sẽ có chút giống nguyên tác và hài hài! Mọi người ủng hộ thì nhớ giơ tay để ta còn biết đường xem xét nha :3!

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info