ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 4: Vừa gặp đã dê

Kasumi_Suzuki

-Hỏa Hỏa! Ngươi ở đâu?_Mộc Thiên dắt tay Bạch Ngưu đi tìm Hỏa Sư

Vì sao lại phải dắt tay ư? Hai người họ có trí thông minh gần như ngang bằng nhau, chỉ sợ chưa tìm được người này lại lạc mất người kia thôi!

-A Sư, A Sư! Ngươi mau lên tiếng đi!

Lôi Tử dáo dác chạy xung quanh gọi Hỏa Sư. Người dân thấy mái tóc kì dị của ba người nhưng cũng không nói gì, đơn giản vì nó không quá nổi bật như ai đó nên họ nghĩ bình thường.

-Ta lấy cái này.

Đang mải tìm thì đập vào mắt cậu là bóng dáng một nam nhân hắc y "xinh đẹp" đứng trước quầy trang sức, hắn cầm lên một cây trâm ngọc thanh sắc, giọng trầm trầm nói với bà chủ.

-Ôi mỹ nhân!

Lôi Tử mắt vẽ lên hai hình trái tim hồng hồng to đùng, chạy ngay đến bên cạnh nam tử ấy. Tay không tự chủ vòng qua vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn. Dê người ta trước bàn dân thiên hạ!

Keng!

Nam nhân tội nghiệp bị sờ mó liền giật mình đánh rơi cây trâm mới mua. Kết quả là vỡ tan!

-Bỏ ra!_Giọng khó chịu

Hắc y nam tử giờ mặt đã chuyển sang màu đen. Gió bão trong lòng đang ầm ầm nổi lên, trên đời hắn ghét nhất là kẻ khác đụng chạm vào mình. Bởi vì bẩn, mà bản thân lại ưa sạch sẽ.

-Không. Ta chấm ngươi rồi, tiểu mỹ nam!

Lôi Tử vẫn đắm chìm trong cảm giác thích thú ấy. Cậu thật sự là vừa gặp đã muốn có được nam nhân này a ~

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Văn Xử tay run run đưa lên, cố hết sức bình sinh gỡ hai tay của ai đó ra khỏi người mình. (au: sợ bẩn!)

Người đi đường cùng người bán hàng đều nhìn họ với ánh mắt trố to hết cỡ, giữa thanh thiên bạch nhật có hai nam nhân ôm nhau!

-Ngươi đừng khó tính vậy mà!_Rụi rụi hít hà

-Tại sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy?

Bịch!

Hắn đẩy cậu ra khỏi mình. Cách xa ba bước, ánh mắt cảnh giác cùng sợ hãi tột độ. Văn Xử chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như này, nói trắng ra là chẳng ai dám phi lễ với hắn. Vậy mà thiếu niên tóc vàng trước mặt không những sờ mó lung tung, mà còn thưởng thức mùi hương trên cơ thể hắn một cách trắng trợn như thế.

-Ngươi...ngươi tránh xa ta ra!

Vẻ trầm ổn lúc trước không còn, mà thay vào đó là run rẩy như sắp bị lây bệnh truyền nhiễm. Lôi Tử thấy Văn Xử như vậy thì càng thích trêu đùa, liếm môi chuẩn bị "ăn thịt" hắn.

-Lôi Lôi ơi!_Tiếng gọi non nớt của Bạch Ngưu vọng đến

-Ài, mỹ nam à! Sau này có dịp ta nhất định sẽ bắt ngươi về làm "nương tử của ta"!

Lôi Tử nhanh như chớp lao đến hôn chụt vào môi Văn Xử một cái làm hắn "hồn phi phách tán" ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, cậu nhanh chóng chạy đi tìm Bạch Ngưu. Còn ai đó vì quá sốc mà hồn vẫn chưa về được đến nơi. Cảm giác ghê rợn, tởm lợn lan tỏa khắp người. Nụ hôn đầu của hắn cứ thế bị một nam nhân cướp trắng trợn giữa chợ! Còn mặt mũi nào để sống tiếp đây?

Người dân xung quanh cũng sốc toàn tập, tất cả đơ như cây mơ!

...Chỗ Mộc Thiên-Bạch Ngưu...

Lôi Tử vui sướng hớt hải chạy về. Mộc Thiên nhìn cậu cao hứng như vậy cũng khá hiếu kì.

-A Tử vừa đi làm chuyện "xấu" về sao?

-Woa! Ma Ma lúc nào cũng hiểu ta nhất!

Lôi Tử giơ ngón cái. Mộc Thiên cười cười. Bạch Ngưu ngu ngơ.

-Chuyện "xấu" là sao?

-Ngưu Ngưu còn nhỏ không nên biết đâu._Ôn tồn

-Ân a.

Cậu cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn ăn quả lê Mộc Thiên vừa mua cho. Cùng lúc đó Thanh Yết và Hắc Giải bước đến.

-Hai người có tìm được A Sư không?

Lôi Tử nhanh nhảu chạy ra hỏi. Cả hai cùng lắc đầu. Cậu chán nản nhìn về phía khu chợ.

-Không biết A Sư có bị bắt nạt không nữa?

-Trời sắp tối rồi! Chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ tạm. Mai tiếp tục đi tìm, ta nghĩ hắn không sao đâu._Thanh Yết nói

-Hỏa Hỏa khá ngốc. Nếu như chuyện bản thân là rồng bị tiết lộ ra ngoài chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta vẫn phải mau chóng tìm thấy hắn!

Mộc Thiên gà mẹ không bớt lo hơn chút nào, cậu nắm chặt tay Bạch Ngưu chỉ sợ lạc mất.

-Ta muốn uống rượu và tìm chỗ tối. Nơi này sáng quá! Không chịu được!_Hắc Giải buồn bực

-...

Thanh Yết thở dài, chỉ về phía khách điếm đằng trước.

-Chúng ta đến đó đi.

-Được!!!

Năm người họ tạm dừng chân sau ngày dài khám phá cuộc sống loài người. Mới ngày đầu mà đã mệt mỏi vậy rồi, thật sự chặn đường phía trước còn quá sức gian nan!

Trên mái nhà gần đó, một nam tử tóc cũng đã bạc trắng nhưng gương mặt thập phần tuấn mỹ, nhìn xuống nhếch môi cười gian.

-*Ta "ngửi" thấy một mùi vô cùng thú vị! Tương lai, đại lục này chắc sẽ đỡ nhàm chán hơn trước rồi!*

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info