ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 38: Bắt thêm một con rồng

Kasumi_Suzuki

-A!

Long Lam bay ra khỏi rừng thì vội vàng biến lại hình người. Nếu để người khác thấy, cậu chắc chắn sẽ bị bắt đi nữa. Bạch y trắng do ngã mà đã có chút lấm lem nhưng Long Lam không quan tâm, nhanh chóng đứng dậy dùng sức mình cắm đầu mà chạy.

-*Mình nhất định phải tìm được con rồng kia!*

...Phía Đông Mã...

Hắn và Vu Quỷ đang bị đám thuộc hạ của Mị Nguyệt bao vây.

-Giờ các ngươi có chạy đằng trời!

Mị Nguyệt cười nói, Tần Phong bên cạnh hắn vẫn im lặng. Đông Mã thấy vẻ mặt khiêu khích của Mị Nguyệt thì trào phúng.

-Đồ đệ mà lại đi tính kế sư phụ sao? Giáo chủ có vẻ không biết tôn sư trọng đạo rồi.

-Ngươi đừng luyên thuyên! Ai là đồ đệ của ngươi chứ?

-Tất nhiên là ngươi!

-...

Mị Nguyệt tức đến mức ói máu. Đám thuộc hạ nhìn biểu cảm của hắn mà thầm nhủ, Giáo chủ bọn họ sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi rồi.

-Chạy thôi!

Đông Mã thấy bọn họ bị đánh lạc hướng liền ra hiệu cho Vu Quỷ trốn cùng mình.

-Đuổi theo! Đừng để chúng thoát!

Mị Nguyệt vội vàng ra lệnh cho đám thuộc hạ. Hắn đang định chạy theo thì bị Tần Phong kéo lại.

-Ta có cảm giác bất an. Trở về thôi!

-Hừ! Đông Mã, ngươi cứ chờ đấy! Lão tử sẽ không tha cho ngươi đâu!

...Ngoài bìa rừng...

Y Quỷ và Lang Quỷ đang đứng chờ Đông Mã và Vu Quỷ. Do vụ vừa nãy mà Y Quỷ không thèm nói chuyện với Lang Quỷ nữa. Hắn cũng chẳng dám chọc vào tổ kiến lửa này nên không khí im ắng hẳn.

-Hai người lấy được Đoạn Ma Hoa chưa?

-Bọn ta lấy được rồi Đông công tử!

-Vậy thì về thôi. Đám người kia sẽ đuổi tới đây ngay bây giờ.

Đông Mã nói xong liền cùng ba tên quỷ dùng khinh công bay khỏi. Vừa lúc thuộc hạ của Mị Nguyệt đến nơi.

-Bọn chúng chạy rồi! Chúng ta biết ăn nói sao với Giáo chủ đây?

Cả đám đều hốt hoảng. Chỉ trong cánh rừng này họ mới có thể lộng hành. Bên ngoài toàn là quân lính của triều đình, nay không yên ổn nên càng nguy hiểm hơn nữa.

-Về báo cho Giáo chủ, để ngài ấy định đoạt!

Bên này đám người Ma giáo không đuổi nữa. Bên kia Đông Mã cùng ba tên quỷ đã bay được một đoạn khá xa. Vu Quỷ thấy Y Quỷ mặt hằm hằm như sắp giết người, lại nhìn Lang Quỷ với bộ dáng bối rối thì khó hiểu.

-Hai người làm sao thế?

-Đi mà hỏi hắn ý!

-...

Vu Quỷ nhìn sang Lang Quỷ với ánh mắt nghi hoặc. Đông Mã cũng vểnh tai lên hóng hớt.

-Chuyện là...vừa nãy Y Quỷ bảo nhìn thấy một con rồng xanh lam bay ra khỏi Quỷ Cốc. Ta không tin nên mới...

-Vậy à...mà khoan...ngươi nói rồng sao?

Vu Quỷ gật gù, chợt nhận ra có gì đó sai sai. Đông Mã cũng nhíu mày nguy hiểm.

-Lúc đó ta đang bay xuống vực hái Đoạn Ma Hoa nên không biết có phải thật hay không?

Lang Quỷ lắc đầu, Y Quỷ lườm hắn muốn cháy cả mắt.

-Ý ngươi ta nhầm? Lúc nào cũng vậy! Ta ghét ngươi!

-Ấy đừng!

Lang Quỷ tội nghiệp với theo, khổ nỗi Y Quỷ bay nhanh quá khiến hắn phải oan ức nhìn Vu Quỷ. Đông Mã im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.

-Ta chưa nghe Tiểu Ấm Áp nói có con rồng thứ bảy trong số bọn họ tới đây. Nếu điều Y Quỷ nói là đúng thì nó từ đâu ra?

-Bởi vậy ta mới có chút nghi hoặc. Ai ngờ Y Quỷ lại tức giận chứ?

Lang Quỷ thở dài, Vu Quỷ vỗ vai hắn đồng cảm. Đến nàng còn cảm thấy khó tin, chẳng trách Lang Quỷ phản ứng như thế. Nhưng nhìn bộ dáng đó của Y Quỷ thì Vu Quỷ nghĩ nàng sẽ không nói dối đâu.

Ba người bay thêm một đoạn nữa thì thấy Y Quỷ đang đứng yên trên không trung, mắt hướng xuống dưới như tìm kiếm thứ gì đó. Vu Quỷ tiến tới.

-Ngươi làm rơi đồ à?

-Không...không có. Nhưng...người kia...

Cả ba theo hướng chỉ của Y Quỷ thì thấy một nam nhân bạch y trắng tuyết, chân trần đang ra sức chạy. Đông Mã nhíu mày, sao cái mùi này...lại có chút tương đồng với Mộc Thiên của hắn quá vậy? Chẳng lẽ...

-Một con rồng...

-Đông công tử cũng cảm thấy vậy sao?

Y Quỷ mắt sáng lên nhìn Đông Mã. Cuối cùng thì cũng có người đồng tình với nàng rồi.

-Nếu nói vậy...hắn là con rồng mà ngươi nhìn thấy lúc đó?

Lang Quỷ hỏi Y Quỷ, nhưng nàng quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn.

-*Sao giận dai quá vậy?*

Lang Quỷ đáng thương không nghĩ tội nghiệt mình gây ra lại lớn đến thế. Mặc hắn gặm nhấm oan ức mà chẳng có ai thèm để ý đến.

-Đông công tử, chúng ta phải làm sao đây?

Vu Quỷ nhìn Long Lam vẫn đang ra sức chạy bên dưới. Đông Mã nhếch môi cười gian.

-Từ trong Quỷ Cốc bay ra. Có lẽ đã bị Mị Nguyệt và Tần Phong bắt đi từ trước. Cậu ta nhân lúc hai tên đó mải đối phó chúng ta mà trốn mất.

-Vậy...

-Nếu đã là đồng loại với Tiểu Ấm Áp của ta thì cứ đem về trước. Biết đâu lại tìm được bí mật của hai kẻ kia?

Nói là làm, Đông Mã sà xuống, dùng một tay quắp Long Lam tay lên. Cậu thấy chân không chạm đất thì sợ hãi vẫy vùng. Không lẽ...Tần Phong Và Mị Nguyệt đến rồi?

-Thả ta ra! Thả ra!

-Đừng ồn! Ta đưa ngươi đi gặp đồng loại.

Long Lam thấy giọng nói xa lạ thì ngẩng lên, cậu chưa bao giờ thấy người này. Nhưng hắn nói "đồng loại", hắn biết con rồng nào khác sao?

-Ngươi lừa ta!

-Có thể coi là như vậy!

Mặc kệ Long Lam nghi ngờ, Đông Mã bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gương mặt vẫn đáng đánh đòn như xưa!

(au: ta bị lười nên không có động lực thì sẽ khó ra chap mới lắm!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info