ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 31: Ý niệm đen tối

Kasumi_Suzuki

Hắc Giải đứng sau cái cột lén nhìn Tiêu Bảo. Đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn tươi cười với Nhàn Ninh, tay cầm chén rượu kính người ta. Nữ nhân đó quả thực xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, y phục thướt tha. Bất quá so với Hắc Giải này thì còn kém xa lắm!

-*Ngươi muốn uống thì ta uống cùng ngươi! Việc gì phải đi tìm nàng ta chứ?*

Hắc Giải cắn cắn môi, ánh mắt tức tối chĩa về phía Tiêu Bảo. Không biết có thần giao cách cảm hay không mà hắn đột nhiên nhìn về phía này, cậu vội vàng núp đi. Hắc Giải vuốt vuốt ngực, tim đập thình thịch, hú hồn, suýt nữa là bị phát hiện rồi.

Tiêu Bảo thấy không còn động tĩnh thì nhếch môi cười nhẹ một cái, nhưng không ai thấy được. Kể cả người ngồi trước mặt hắn là Nhàn Ninh.

-*Tiểu Khổ Qua, ngươi nói ngươi không quan tâm ta? Vậy mà lại dùng ánh mắt ghen ghét như thế nhìn nàng ấy. Ngươi cũng thật là khẩu thị tâm phi. Bất quá...ta muốn ngươi phải thừa nhận mình có ý với ta!*

Tiêu Bảo nghĩ xong liền nhìn về phía Nhàn Ninh.

-Sắc trời cũng đã khuya quá rồi. Nàng về giờ này sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ sắp xếp một gian thượng phòng mong nàng không chê.

-Không chê đâu. Không chê đâu. Được người như Tiêu huynh đây chiếu cố ta vui mừng còn không hết ấy chứ!

Nhàn Ninh khách khí, Tiêu Bảo đứng dậy đích thân đi chọn phòng cho vị hoa khôi này. Hai người đi lên lầu, Hắc Giải cũng bám theo. Cậu âm thầm khinh bỉ.

-*Cái tên này chỉ vì người ta đẹp nên mới đối tốt thế thôi!*

Hắc Giải vẫn không thừa nhận bản thân là đang ghen với Nhàn Ninh. Cậu chỉ nghĩ mình đang làm nhiệm vụ cao cả đó là dừng tên Tiêu Bảo hám sắc kia lại.

Đến phòng, Tiêu Bảo mở cửa cho vị hoa khôi và cùng đi vào trong đó. Hắn thấy Hắc Giải lấp ló đằng xa thì lại nhếch môi cười gian, đóng cửa lại. Bên trong phòng giờ chỉ có Tiêu Bảo và Nhàn Ninh, điều này khiến cơn ghen của Hắc Giải lại sôi sục. Cô nam quả nữ ở chung một phòng là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ hắn...

-*Tiêu Bảo!*

Hắc Giải nắm tay đến nổi gân xanh, mắt tóe lửa nghĩ đến khuôn mặt háo sắc của ai đó. Dù cậu không có sức mạnh như Hỏa Sư nhưng sắp tức đến xì khói rồi.

-A!

Trong phòng đột nhiên có động tĩnh, tiếng nữ nhân kêu lên vọng ra ngoài làm Hắc Giải giật mình. Nhưng cậu ngay lập tức hiểu ra chuyện gì khi nghe thấy tiếng Tiêu Bảo.

-Có đau không?

-Cũng hơi hơi. Tiêu...Tiêu huynh đừng...

-Xin lỗi. Là do ta quá mạnh bạo.

-Không...không sao.

Cuộc đối thoại đầy ám muội đánh thẳng lên đại não Hắc Giải làm cậu tức đến run người. Tiêu Bảo thật sự to gan!

Hắc Giải nghĩ lại thấy khó chịu vô cùng, vừa hồi chiều hắn đùa giỡn cậu. Tiêu Bảo hôn cậu nồng nhiệt như vậy, mà tối đã đến bên cạnh nữ nhân khác ngay được.

-*Mặc kệ ngươi!*

Hắc Giải bỏ đi, không nghe nữa. Nhưng dù ngạo kiều thế nào thì hốc mắt của cậu cũng bắt đầu ngập nước đỏ hoe. Càng nghĩ lại càng thấy uất ức, chẳng mấy chốc mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hắc Giải lấy tay áo quệt đi, chạy một mạch về phòng uống rượu giải sầu.

Một lúc sau, Tiêu Bảo rời khỏi phòng, nhìn ngoài cửa không thấy ai. Hắn biết bảo bối đã bị mình làm cho tức giận lắm rồi. Sự thật đoạn đối thoại ám muội kia chẳng qua là Tiêu Bảo cố ý vấp chân ngã lên người Nhàn Ninh, đè nàng ta xuống sàn nên mới xảy ra tình cảnh như vậy. Mục đích vẫn là để Hắc Giải nghe được, hắn muốn cậu nhận ra hắn quan trọng như thế nào trong lòng mình.

-*Đi dỗ Tiểu Khổ Qua thôi.*

Tiêu Bảo cười cười, tiêu sái bước đến phòng Hắc Giải.

Lại nói đến Hỏa Sư và Bạch Ngưu sau khi say rượu. Hỏa Sư thì rất ngoan ngoãn, chỉ kể lể mình bị hũ rượu khi dễ một lúc rồi an phận ngủ. Cung Bạch cũng không gặp trở ngại lớn lao nào, hắn bế cậu về phòng đặt lên giường. Còn mình thì lại ngồi thiền để tĩnh tâm, nhiều chuyện xảy ra khiến Cung Bạch khó mà tiếp nhận được.

Bạch Ngưu thì không được may mắn như Hỏa Sư. Dù uống ít hơn nhưng cứ như trúng phải xuân dược, cơ thể nóng cồn cào. Và người chịu khổ nhất vẫn là vị Ma Tôn nào đó.

-Ha...ư...nóng...

Bạch Ngưu nằm trên giường, ánh mắt vẫn mơ màng không có tiêu cự như vậy nhìn chằm chằm Ma Kết ngồi cạnh mình. Hắn đưa tay cho cậu nắm để cậu thôi nháo. Nhưng Bạch Ngưu lại đặt tay Ma Kết lên khuôn ngực trắng mịn của mình, đưa qua đưa lại xoa vuốt nhằm hạ hỏa. Thỉnh thoảng tay hắn còn chạm vào hai nhũ hoa hồng hồng nhỏ xinh của cậu. Ma Kết thống khổ quay mặt đi không nhìn Bạch Ngưu. Gương mặt xinh đẹp gợi tình như vậy nếu còn nhìn nữa, Ma Kết đảm bảo mình sẽ lao vào như hổ đói vồ mồi. Bạch Ngưu thấy hắn không chú ý đến mình thì nghĩ là bị người ta ghét.

-Hức...hức...

Tiếng khóc nấc vang lên khiến Ma Kết giật mình nhìn lại. Bạch Ngưu y phục xộc xệch, mặt đỏ vì say rượu bây giờ lại còn lem luốc đầy nước mắt trông đáng thương vô cùng. Hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa, kéo cậu vào lòng dỗ dành.

-Ngươi sao lại khóc rồi? Bạch Tuyết ngoan không khóc nữa a.

Do hiểu tính cách của Bạch Ngưu mà vị Ma Tôn băng lãnh ngày nào giờ đã biết dịu dàng ân cần với người thương. Cậu vớ được thì ôm không rời, chỉ sợ tuột tay, hắn sẽ đi mất. Ma Kết khổ sở nhìn người trong lòng, Bạch Ngưu đã không khóc nữa, nhưng lại tiếp tục đem hắn ra áp chế luồng nhiệt trong người mình. Ma Kết sợ hắn chẳng thể giữ lí trí được lâu nữa, dục hỏa dưới hạ thân đã ngóc lên được phân nửa.

-Bạch Tuyết ngoan, mau ngủ đi nào.

Ma Kết vỗ vỗ lưng Bạch Ngưu, hắn phải dỗ cho cậu ngủ thì may ra mới thoát được khỏi nghịch cảnh trớ trêu. May mắn chỉ một lúc sau, Bạch Ngưu đã vì mệt mà thiết đi, không còn làm loạn nữa. Nhiệt trong người cũng giảm bớt nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu như vừa nãy.

Ma Kết đặt Bạch Ngưu trở về giường, gương mặt phiếm hồng say ngủ như thỏ trắng vô cùng đáng yêu cùng đôi môi đỏ mọng ướt nước bóng mượt của cậu khiến hắn muốn nếm thử.

-*Chỉ...một chút thôi.*

Ma Kết dặn lòng, môi hắn tiến đến gần môi Bạch Ngưu. Tựa như hoàng tử đang chuẩn bị trao nụ hôn cho công chúa Bạch Tuyết thật. Tiết tấu chậm rãi khiến tim Ma Kết cứ đập rộn lên, cuối cùng hắn cũng môi chạm môi với Bạch Ngưu. Nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, Ma Kết liền đánh bạo dùng miệng mình mở miệng nhỏ của cậu ra. Hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong, cuốn lấy lưỡi của Bạch Ngưu. Ánh mắt mê đắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu. Ma Kết đang say sưa thưởng thức mật ngọt lần đầu được nếm trải thì bỗng giật mình vì hành động này. Hắn vội vàng rời khỏi, đánh tức tâm trí.

-*Ta đường đường là Ma Tôn lại đi làm chuyện đồi bại này. Thật đúng là không ra gì mà!*

Ma Kết tự trách mình, nhìn Bạch Ngưu vẫn đang ngủ yên thì an tâm hơn chút. Nếu cậu mà thức dậy đúng lúc đó thì hắn thật không biết phải giải thích ra sao?

Tuy nhiên hương vị ngọt ngào kia thật khó quên. Ma Kết chỉ sợ mình sớm muộn cũng không kiềm chế được nữa.

-*Ta phải làm sao đây, Bạch Tuyết?*

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info