ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 22: Ngủ chung nhé?

Kasumi_Suzuki

Gắn thẻ khách vip nè 😎:
Miratsuka_Katsume

...Vào chuyện nào...

Tiêu Bảo lo lắng hỏi nhưng khi nhìn thấy tình cảnh bên trong thì bật cười. Chẳng là Ma Kết vừa đến đã xuất hiện trong phòng Bạch Ngưu nên bảo bối nhà hắn mới xù lông lên thôi. Ai chẳng biết Hắc Giải luôn có ác cảm với vị Ma Tôn này? Chỉ sợ bông hoa nhỏ của đàn cũng bị bắt nốt thì gay!

-Ngươi sao không biến mất luôn đi?

-...

Ma Kết bị Hắc Giải đánh đuổi như thấy quỷ thì bần thần nhìn sang Bạch Ngưu cầu cứu. Cậu đang ngắm trời trăng thấy động tĩnh liền quay lại. Ô! Người quen kìa!

-Dịu dàng ca ca!

Bạch Ngưu một thân trắng lao vào Ma Kết một thân đen tuyền như vớ được vàng. Cậu cứ tưởng hắn sẽ không trở lại nữa chứ! Buồn muốn nẫu ruột!

-Ngưu Ngưu, sao lại lao vào "con sói" đó như thế?

Hắc Giải thấy một màn "tình chàng ý thiếp" thì lại hét lên giận dữ. Con cái nhà ai mà không biết giữ mình như thế hả?

-Dịu dàng ca ca tốt lắm, Tiểu Hắc!

Bạch Ngưu quay ra với ánh mắt long lanh nhìn cậu, khẳng định chắc như đinh đóng cột.

-Hắn...ừa...ó... (Hắn lừa đó)

Hắc Giải định phản bác thì Tiêu Bảo vội bịt miệng cậu lại kéo vào lòng mình khiến Bạch Ngưu ngu ngơ chẳng hiểu gì.

-Ma Tôn cứ từ từ "tâm sự" với phu nhân nha!

-Ứ...ứ...

Hắc Giải trừng mắt nhìn Tiêu Bảo đang cười tươi roi rói. Cậu yếu hơn nên bị hắn kéo ra ngoài. Ma Kết và Bạch Ngưu nhìn theo cho đến khi cửa đóng lại. Cung Bạch thấy cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lại quay về phòng chăm Hỏa Sư ngủ.

Trong phòng, Bạch Ngưu lại giương đôi mắt to tròn long lanh của cậu lên nhìn Ma Kết. Mấy ngày không gặp hắn không hiểu sao cậu cứ thấp thỏm. Còn đáng sợ hơn mất đi Mộc Thiên nữa. (au: bỏ nhà theo trai là có thật nhé các mẹ 🤣!)

-Đã muộn rồi mà ngươi chưa ngủ sao?

Bình thường giờ này Bạch Ngưu đã yên giấc rồi. Sao hôm nay còn chưa ngủ nữa? Ma Kết thắc mắc.

Bạch Ngưu mặt lại buồn thiu, vòng tay qua ôm Ma Kết rụi rụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Vì cậu mỏng manh và dễ bị thương nên từ vụ bị đụng đầu vào áo giáp, Ma Kết không dám mặc giáp đi gặp Bạch Ngưu nữa.

-Ta nhớ Ma Ma và A Tử. Đã mấy ngày rồi họ chưa về, ta sợ quá!

Bạch Ngưu run rẩy, Ma Kết thấy cậu như vậy thực đau lòng. Hắn biết mấy bé rồng khác sợ Bạch Ngưu lo lắng mất ăn mất ngủ nên giờ vẫn chưa cho cậu biết. Một tay Ma Kết ôm Bạch Ngưu vỗ về, một tay vung lên ra hiệu cho đám thuộc hạ đang đu bám trên cây hóng chuyện.

-Ma Tôn có lệnh đi tìm rồng!_Vu Quỷ nói

-Vậy thì chúng ta không nên ở đây thêm nữa. Mù mắt chó rồi!

Lang Quỷ rụi rụi mắt, thực là khổ cho thân phận cô đơn của bọn họ mà.

-Ta sẽ tìm hai người đó về. Giờ thì Bạch Tuyết ngoan mau đi ngủ nào.

Ma Kết là Ma Tôn nên hắn không ngủ cũng chẳng sao. Nhưng Bạch Ngưu mà không ngủ thì sao chịu nổi chứ?

-Ân.

Bạch Ngưu ngoan ngoãn nghe lời để Ma Kết đưa lên giường đắp chăn ngủ. Hắn chỉ định ngồi cạnh thôi nhưng ai ngờ cậu kéo y phục hắn nũng nịu.

-Ngươi ôm ta được không? Ta không ngủ được.

-Nhưng...

-Đi mà~

Ánh mắt long lanh ngập nước ấy lại đánh gục ý chí của Ma Kết. Hắn tự nhận hắn thật không có tiền đồ mà!

Thế là Ma Kết cũng trèo lên giường nằm cùng Bạch Ngưu, mặc dù mắt vẫn mở thao láo. Bé rồng nhỏ cứ không ngừng rụi rụi vào người hắn, môi hồng thỉnh thoảng nói mớ khiến Ma Kết như bị hành xác cả đêm. Người trước mắt như vậy lại chẳng thể đả động gì được. Dục hỏa trong người cũng cố gắng kìm nén lại. Hắn đúng là đáng thương muôn phần!

-*Đến bao giờ ngươi mới lớn đây Bạch Tuyết?*

...Phòng Thanh Yết...

-Ngươi là tên hỗn đảng!

-Tiểu Yêu Tinh của ta đừng tức giận mà.

Chuyện là Thanh Yết đang thư thái ngâm mình trong thùng nước tắm dành riêng cho cậu thì Thiên Ngư từ đâu xuất hiện điểm huyệt đạo làm cậu không thể di chuyển được.

-Ngươi muốn làm gì?

Thanh Yết nhướng mày, cậu hiện tại không mặc gì nếu Thiên Ngư muốn khi dễ thì quá tiện nghi cho hắn rồi.

-Tại bình thường ngươi nóng quá nên ta mới phải đưa ra hạ sách này. Ta chỉ muốn "tâm sự" chút thôi đừng căng thẳng.

Thiên Ngư dỗ ngon dỗ ngọt nhưng ai mà tin hắn thì đúng là có bệnh. Thanh Yết im lặng xem hắn định giở trò gì.

-Chuyện là Phụ hoàng và Mẫu hậu của ta cứ đốc thúc cưới thê tử và sinh thái tử nối dõi.

-Thì liên quan gì đến ta mà ngươi kể?

Thiên Ngư vô cùng thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng Thanh Yết lại rất phũ phàng cắt đứt mạch cảm xúc của hắn.

-Ngươi không buồn chút nào sao?

-Việc gì phải buồn?

Thanh Yết khó hiểu, Thiên Ngư nghe xong liền ôm tim khụy xuống sàn nhà.

-Tiểu Yêu Tinh ngươi thật tàn nhẫn quá đi! Ta yêu ngươi như thế mà ngươi nỡ lòng nào đối xử với ta phũ phàng như vậy? Ta khóc đây!_Mè nheo

-Thế thì ngươi cứ khóc đi!

-...

Thanh Yết nhìn Thiên Ngư đang tấu hài mà chẳng có biểu cảm gì. Hắn thấy cậu như thế thì rất ức nha!

Bảo bối nhà người ta thì lao vào dỗ dành, còn Thanh Yết thì cứ trưng ra khuôn mặt ngươi muốn làm gì thì kệ ngươi.

-Ngươi thực sự không yêu ta sao?

Thiên Ngư lao lên dí sát mặt mình vào mặt Thanh Yết. Cậu thản nhiên nhìn hắn.

-Tại sao ta phải yêu ngươi?

-Vì ta yêu ngươi!

-Ngươi yêu ta thì kệ ngươi!

-...

Thiên Ngư thật không chịu nổi độ nhây của Thanh Yết nữa. Hắn tự nhận hắn rất nhây, vậy mà cậu còn nhây hơn gấp vạn lần!

-Đây là ngươi tự chuốc lấy đó Tiểu Yêu Tinh!

-Ngươi...ư...

Thanh Yết trừng mắt nhìn Thiên Ngư, lời định nói bị nụ hôn của hắn áp chế mà nuốt vào. Hắn cưỡng hôn cậu, nụ hôn đầu của cậu cứ thế bị cướp dễ dàng. Vì bị điểm huyệt mà Thanh Yết chẳng thể cử động, thân thể bị ngâm trong nước sau nụ hôn dài của Thiên Ngư đã chuyển lên giường từ lúc nào không hay. Hắn muốn làm gì chứ?

-Ngươi...ngươi...

Thanh Yết lo lắng, trống ngực đập thình thịch nhìn Thiên Ngư ở trên.

-Nếu bây giờ ta biến ngươi thành người của ta thì sao nhỉ?_Cười nham hiểm

Thiên Ngư thực sự sẽ động thủ? Thanh Yết sẽ ra sao đây =)))?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info