ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 18: Ta sẽ không chạy trốn nữa! (18+)

Kasumi_Suzuki

Đông Mã kéo Mộc Thiên về phía mình, hắn dùng tay vỗ cái bép vào bờ mông trắng nõn của cậu khiến chỗ đó nhanh chóng ửng đỏ.

-A...đau...hức...ngươi đừng...mà...

-Vậy ai kêu ngươi chạy trốn?_Phúc hắc

-Ta...không...A!

Đông Mã lại tiếp tục vỗ vào mông Mộc Thiên, lần này hắn dùng lực nhiều hơn vừa rồi khiến cậu đau điếng. Nước mắt trào ra thấm đẫm cái chăn mà cậu tóm được. Đau quá! Mộc Thiên chưa từng phải chịu đau như vậy bao giờ!

Đông Mã thấy cậu khóc đến thương tâm, lại nhìn thành quả "trái đào đỏ ửng" mình tạo ra mà có chút xót ruột. Hắn đưa tay xoa vuốt nhè nhẹ lên đó khiến Mộc Thiên giật nảy tưởng hắn định đánh tiếp.

Lật người cậu nằm ngửa ra, đập vào mắt Đông Mã là đồng tử nâu ngập nước vô cùng đáng thương. Mộc Thiên không biết rằng hắn vốn định tha cho cậu, nhưng chính vì hành động này lại khiến cậu thất thân.

Trong mắt Đông Mã, Mộc Thiên là một chú rồng dịu dàng, chu đáo và xinh đẹp. Hắn cũng biết rằng gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn này ra đường là có thể câu dẫn được cả nam lẫn nữ. Vốn chỉ bắt về làm sủng vật, ai ngờ chính hắn cũng đã dính bùa yêu. Hắn ghen tức khi đám cái bang chạm vào đồ yêu thích của hắn. Hắn còn hận cái gương mặt xinh đẹp này đã cướp mất trái tim hắn. Và giờ đây đôi mắt ngập nước thập phần đáng thương kia đã khiến Đông Mã tức muốn điên lên!

Từ xưa đến nay, không ai có thể cướp được thứ gì của hắn. Hắn đã bị bóng tối tha hóa, cuộc đời không cha không mẹ, bị hắt hủi, bị đánh đập... Tất cả những gì phải chịu đựng sau khi hắn lớn lên đều trả đủ cho những kẻ đó. Những kẻ khiến hắn đau khổ, tức giận đều sẽ phải chết!

Tưởng chừng sẽ cô đơn tới già, vậy mà Mộc Thiên đã cho Đông Mã hắn cảm nhận được hơi ấm của sự dịu dàng, ân cần. Hắn biết yêu rồi! Thứ quan trọng nhất của hắn bị cậu cướp mất rồi!

Gương mặt khi bị khi dễ này, có phải cậu sẽ như thế với bất kì ai? Cậu sẽ không phải của riêng hắn nữa?

-Tại sao? Tại sao ngươi lại...

Đông Mã đè Mộc Thiên xuống giường một cách thô bạo, tay hắn bóp chặt lấy hai tay cậu như muốn bẻ gãy nó vậy. Mộc Thiên đau lắm, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đã nghĩ hắn đối với mọi chuyện đều thản nhiên tươi cười không để lộ cảm xúc, nhưng lần này cậu cảm giác chuyện tiếp sau đó thực sự rất xấu!

-Ngươi...ngươi...bình tĩnh...a. Ta...ta rất...sợ!_Run rẩy

-Tiểu Ấm Áp, ngươi...có yêu ta không?

Đông Mã bóp cằm Mộc Thiên, câu nói đáng ra phải dịu dàng lại thập phần sát khí như kiểu ngươi không yêu ta, ta sẽ lập tức giết ngươi!

Mộc Thiên thông minh nên hiểu nếu cậu từ chối thì hắn đảm bảo sẽ bóp chết cậu ngay tức khắc.

-Ta...ta yêu ngươi mà. Ngươi bình tĩnh đi.

Mộc Thiên nhẹ giọng chấn an Đông Mã, tay nhỏ định cựa thì lại bị nắm chặt hơn.

-Thật sao?

-Ừm. Ta nói thật mà!

Mộc Thiên nửa dối nửa thật. Nói không có tình cảm với hắn là không thể nào, nhưng cậu nghĩ chưa đến mức yêu đâu.

Đông Mã ánh mắt dịu xuống, tay bất giác lới lỏng. Hắn nhận ra mình đã làm đau vật nhỏ.

-Ta cũng yêu ngươi. Vậy nên ngươi chỉ có thể là của một mình ta thôi.

-Ư...

Đông Mã ôm Mộc Thiên vào lòng, tiếp tục dày vò cánh môi anh đào ửng đỏ. Tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu.

-*Nếu mình kháng cự, hắn chắc chắn sẽ lại nổi điên mất. Nhưng cứ thế này thì...*

Mộc Thiên biết nếu cậu thuận theo thì sẽ trở thành người của Đông Mã. Nhưng cậu sợ lắm! Hắn sẽ bóp chết cậu cho coi! Lúc đó sẽ không gặp lại được mọi người nữa rồi.

-Thiên Thiên à, con và năm đứa kia phải nhớ giữ thân trong sạch. Nếu không sẽ có chuyện đấy!

Lời của Trưởng lão Long Ân văng vẳng bên tai Mộc Thiên nhưng cậu không thể tuân theo.

-*Con đã phụ lòng người rồi.*

Đông Mã rời khỏi môi Mộc Thiên, đỡ cậu ngồi lên người hắn.

-A...

Cự long to lớn gân guốc của hắn khiến cậu giật mình. Mộc Thiên tự hỏi thực sự sẽ vào được hay sao?

-Ngoan...thả lỏng nhé Tiểu Ấm Áp!

Đông Mã thủ thỉ. Hắn không nói hắn sẽ nhẹ nhàng vì hắn thực chất sẽ không kiềm chế đâu.

Mộc Thiên run rẩy nhìn cúc huyệt ẩm ướt đã được lới lỏng từ trước đó đang dần ngậm lấy cự vật to lớn của Đông Mã. Cậu bắt đầu cảm thấy căng cứng, cửa huyệt bị ép mở đến cực hạn.

-A...A!!!

Đang bối rối thì Đông Mã không thương tình thúc một phát thật mạnh, cự long của hắn xuyên lên khiến bụng Mộc Thiên nhô ra một mảng. Miệng hậu huyệt tràn ra máu tươi hòa lẫn vào dâm thủy ẩm ướt lúc trước.

-Đau...hức...a...

Nước mắt không kiềm chế được lại giàn giụa. Đau thực sự rất đau!

Mộc Thiên cảm thấy những cái vỗ mông của Đông Mã chưa ăn nhằm gì so với sự đau đớn này. Cậu không nói được thành lời, cứ ú ớ trong miệng.

Đông Mã vỗ vỗ lưng Mộc Thiên, nhìn người yêu đau cũng xót xa. Nhưng không giữ được lâu, hắn bắt đầu đưa đẩy. Cậu vì đau mà nằm vật ra giường như cá chết tùy hắn vận động.

-Ha...ư...chậm...chậm...thôi...ha...a...

Cự vật to lớn không ngừng ra vào, ma sát với vết thương nơi cửa huyệt vừa đau vừa lạ. Máu cùng dâm thủy làm ướt hết phần chăn lót dưới giường tạo ra mỹ cảnh mê hoặc.

Đông Mã nhìn mỹ nhân rên rỉ dưới thân thì bất giác mỉm cười. Chính là gương mặt này, gương mặt yêu mị này chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng mà thôi.

Mộc Thiên hai má phiếm hồng, cơ thể nóng bừng thở dốc. Tay nhỏ cần điểm tựa bất giác nắm lấy cổ tay to lớn của Đông Mã cào cấu. Vừa đau vừa sướng thế này thì ai mà chịu nổi chứ?

-Tiểu Ấm Áp, ngươi...thích không?

-Có...a...thích...lắm...

Hắn nhếch môi cười gian. Đông Mã biết thừa Mộc Thiên đã sớm mất lí trí, hắn muốn cậu thừa nhận sự nhục nhã này.

-Vậy ta sẽ không khách sáo đâu!

Hắn thúc vào trong cậu càng lúc càng nhanh khiến Mộc Thiên sướng muốn phát điên lên. Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa chỉ còn biết hưởng thụ khoái cảm trời ban.

Mồ hôi nhỏ giọt từng hạt lên cơ thể Mộc Thiên khiến Đông Mã càng thêm hưng phấn. Cơ thể xinh đẹp này hắn cuối cùng cũng vấy bẩn thành công rồi!

Hết lần này đến lần khác, hắn bắn ra tinh hoa của mình nhiều đến mức hậu huyệt của cậu không thể chứa được nữa, tràn hết ra giường cùng thân thể ngọc ngà đầy vết đỏ do dấu răng.

Mộc Thiên bị làm từ khuya đến gần sáng đã muốn hồn lìa khỏi xác. Ấy vậy mà Đông Mã vẫn không buông tha, tiếp tục vận động nốt lần cuối cùng mới cho cậu nghỉ ngơi. Cậu đã ra đến không còn gì, hậu huyệt cũng bị lấp đầy bởi tinh dịch nhớp nháp. Mùi thảo dược đặc trưng cũng bị chiếm hữu bởi mùi của người này.

Mộc Thiên đã hoàn toàn thuộc về Đông Mã như hắn mong muốn!

-A!

Đông Mã gồng mình bắn hết tinh hoa còn lại vào trong Mộc Thiên, đạt đến cao trào hắn cắn vào cổ cậu dùng phép niệm chú như thể đánh dấu chủ quyền.

-Từ nay ngươi là của ta rồi! Đừng hòng chạy thoát!

Trước khi ngất đi Mộc Thiên vẫn kịp nghe Đông Mã thì thầm vào tai mình. Cậu biết tính chiếm hữu của hắn lúc nào cũng cao như vậy! Bất quá cậu cũng không định bỏ trốn nữa.

Đông Mã nhìn vật nhỏ bị mình làm đến ngất đi thì cảm thấy rất tự hào. Hắn ngắm nhìn cơ thể dâm mỹ đầy dấu hiệu mờ ám của cậu như muốn khắc sâu vào trong tâm thức.

-Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?

Đông Mã cúi xuống hôn lên trán Mộc Thiên. Từ chỗ hắn hôn hiện lên hình bông tuyết xanh biển nổi bật. Mái tóc của Mộc Thiên lại càng xanh và dài hơn trước, mí mắt viền đỏ sắc sảo yêu nghiệt.

-Thì ra bị đánh dấu thì rồng nhỏ sẽ đẹp hơn a!

Đông Mã bế Mộc Thiên đi mộc dục* sạch sẽ, sau đó lại ôm lên giường ngủ đến sáng hôm sau.

*Mộc dục: là tắm rửa.

(au: sau khi bị đánh dấu thì các bé rồng sẽ trưởng thành và đẹp hơn. Tức dậy thì thành công đấy ạ! Mà do đặc ân của Tiên Đế lúc tạo ra 6 bé rồng nên bọn họ có thể sinh con như nữ nhân nhé! Vì vậy Trưởng lão Long Ân mới dặn không được "ăn cơm trước kẻng" kẻo to bụng 🤣🤣🤣!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info