ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 12: Điên thật rồi!

Kasumi_Suzuki

...Vài ngày sau đó...

Ma Kết phải về Ma giới, Thiên Ngư phải về Thiên giới. Chính vì thế...có một số bé rồng đã được tự do.

-Thoải mái thật! Không bị đeo bám hạnh phúc biết bao.

Thanh Yết ngâm mình trong suối nước mát nói. Trên bờ, Hỏa Sư ngồi dỗ Bạch Ngưu đang nức nở.

-Tiểu Bạch Thỏ đừng khóc nữa a!

-Hức hức...Ma Ma...hức...vẫn chưa về. Hức...Dịu dàng ca ca...hức...cũng đi mất...rồi.

-Dịu dàng ca ca? Là ai?

Hỏa Sư gãi đầu ngu ngơ. Bạch Ngưu vẫn khóc, khóc đến mức khàn tiếng, cạn nước mắt.

-Ngươi có cách gì giúp Ngưu Ngưu không?

Hắc Giải ngồi trong bóng râm lo lắng nhìn Tiêu Bảo đứng cạnh. Hắn chau mày vuốt cằm.

-Bây giờ một là tìm được chú rồng Ma Ma kia. Hai là đưa cậu ta đến chỗ Ma Tôn đại nhân.

-Không được! Nhỡ hắn làm gì Ngưu Ngưu thì sao?

Hắc Giải lắc đầu. Tiêu Bảo cười cười.

-Vậy thì hết cách rồi!

-Ngươi...

Cậu tức xì khói, hắn nghiêng đầu mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội.

-Không cần ngươi nữa! Biến đi!

Hắc Giải đứng dậy đẩy Tiêu Bảo ra, chạy đến chỗ Bạch Ngưu.

-Ai da, đúng là Tiểu Khổ Qua mà! Khó tính thật!

Đằng xa, Y Quỷ và Lang Quỷ núp sau tảng đá. Họ được lệnh Ma Kết trông chừng và bảo vệ cho Bạch Ngưu.

-Nếu Đế Tôn mà thấy Ma Tôn phu nhân như vậy chắc chắn sẽ rất tức giận!

-Hay là...

-Hử?

Lang Quỷ búng tay một cái, đàn thỏ trắng tinh từ đâu xuất hiện nhảy ra chỗ Bạch Ngưu. Y Quỷ nhăn mày.

-Được không?

-Chắc được.

-Ngưu Ngưu đừng khóc nữa!

Hắc Giải vỗ vai cậu an ủi. Hỏa Sư bên cạnh cũng hết lời dỗ dành. Chỉ có Thanh Yết là bất cần đời, chìm nghỉm dưới sông.

-Ý thỏ nè!

Hỏa Sư thấy đống thỏ thì bắt một con giơ lên cho Bạch Ngưu. Cậu thấy thế thì ngừng khóc.

-Ôi, nhiều thỏ quá!

-Ừ ừ!

-...

Hắc Giải bó tay, hóa ra là thích thỏ trắng à? Nhưng mà nhiều thế này tí nữa bắt vài con nhắm rượu chắc cũng không sao đâu ha?

-Thỏ thỏ...

Bạch Ngưu nhanh chóng quên đi chuyện buồn mà chơi với đám thỏ cùng Hỏa Sư. Hắc Giải cũng không lo lắng nữa, quay lại chỗ bóng râm vừa nãy thấy Tiêu Bảo đang say sưa uống rượu.

-Về rồi à?

-...

Cậu nhìn hắn bằng con mắt ghét bỏ, giật lại hũ rượu tu một hơi dài. Tiêu Bảo cười trêu.

-Cẩn thận kẻo say đó!

-Ta còn lâu mới say!

Hắc Giải ngồi phịch xuống, quay đi chỗ khác.

-Tiểu Khổ Qua~

-...

Hắn phà hơi nóng vào cổ cậu, tay lại bắt đầu không an phận, luồn lách lung tung. Hắc Giải đỏ mặt, thở gấp, cố sức gỡ tay Tiêu Bảo ra.

-Ngươi...a...đừng...nháo!

-Bảo ta đừng nháo. Nhưng ngươi cũng thích mà phải không?

Hắn cắn nhẹ lên cổ cậu, để lại dấu hôn hồng hồng bắt mắt. Hắc Giải dù bị đau nhưng lại không thể khống chế khoái cảm.

-*A...sao ta lại thích thú với điều này vậy?*

-Tiểu Khổ Qua a~

Tiêu Bảo bóp bóp mông căng trắng mịn của cậu. Hắc Giải xấu hổ bám vào cổ hắn, khàn giọng nói.

-Đừng...a...đừng...làm...vậy...

-Ngươi thật dễ thương!

Tiêu Bảo hôn lên cánh môi ướt át mềm mại của Hắc Giải, luồn lưỡi vào sâu bên trong khuấy đảo hút hết mật ngọt của cậu. Hơi rượu nhàn nhạt lan tỏa khiến hắn càng thêm hứng tình.

-Ưm...ưm...

Hắc Giải tay nhỏ túm chặt ngực áo Tiêu Bảo làm nó nhăn nhúm. Cậu bị hắn hôn đến xụi lơ mới thôi.

-Để ta xem nào...

Tiêu Bảo nâng cằm Hắc Giải lên nhìn gương mặt đỏ hồng, ánh mắt mờ mờ hơi sương và con ngươi đen láy vẽ lên hình trái tim của cậu. Hắn cười cười trêu chọc.

-Ai nói không thích vậy nhỉ? Sao bây giờ lại ngất ngây con gà tây thế kia?

-Ngươi...im đi!

Hắc Giải hất tay Tiêu Bảo ra, mệt mỏi gục vào lồng ngực hắn ngủ mất tiêu.

-Thật là khó chiều a~

Tiêu Bảo cười khổ, ôm cậu dựa vào tán cây chợp mắt. Mấy bé rồng do mải chơi nên không được chứng kiến vụ này, nhưng nếu có thì cũng chẳng hiểu gì đâu.

...Phủ Tam hoàng tử...

-Woa nhiều cá quá!

Lôi Tử một thân kim y ngó mặt xuống hồ nước ngắm cá bơi. Con nào con nấy đều bự chảng làm cậu thích lắm!

Do mải ngắm mà Lôi Tử mất đà...

Tùm!

-Á! Ta...không biết bơi...ặc ặc...

Một lúc sau cậu đuối sức và chìm nghỉm.

-*Mình sẽ chết như vậy sao? Thật mất mặt loài rồng quá đi!*

Đang mơ màng dưới nước thì Lôi Tử thấy hình bóng của một người đang đưa tay ra với cậu.

Văn Xử vừa về đã thấy có người kêu cứu, ai ngờ là tên ngốc này! Hắn vội vàng nhảy xuống mà không kịp suy nghĩ gì.

-Ưm...

Lôi Tử đã hết khí bất tỉnh nhân sự, Văn Xử túm được cậu liền môi chạm môi truyền khí, sau đó nhanh chóng kéo lên bờ.

-Tiểu Loăng Quăng, ngươi sao rồi?

Hắn gọi rất nhiều nhưng cậu không nghe được. Văn Xử lo lắng tiếp tục "hô hấp nhân tạo", ấn ngực đẩy nước trong người Lôi Tử ra ngoài.

-Khụ khụ...

Cậu nôn ra được cả đống nước cộng một con cá vàng nhỏ xinh thì bắt đầu lấy lại thần trí.

-Xử...Xử..._Yếu ớt

-Ta đây! Ngươi sao rồi?

Văn Xử đỡ Lôi Tử dựa vào người mình. Cậu ngẩng lên nhìn hắn.

-Ta còn nghĩ...mình cứ thế chết đuối rồi chứ? May mà có ngươi tới cứu ta! Ta yêu ngươi dữ thần!_Dáo dác ôm cổ như sợ tuột mất

-Ngươi không sao là được rồi.

Văn Xử vỗ vỗ lưng cho Lôi Tử, giọng dịu dàng. Cậu mặt đối mặt với hắn, tay đưa lên kéo mặt hắn gần về phía mình và...

-Ưm...

Văn Xử trố tròn mắt ra nhìn, hắn bị chiếm tiện nghi nữa. Nhưng sau đó nghĩ thế nào lại vòng tay qua ôm Lôi Tử, nhắm mắt hưởng thụ.

-*Mình điên thật rồi!*

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info