ZingTruyen.Info

(12 chòm sao/BL) Cuộc phiêu lưu của Rồng

Chap 10: Tín vật "định tình"

Kasumi_Suzuki

...Tại khách điếm...

-Hức hức....Ma Ma ơi...

Bạch Ngưu sau khi tỉnh lại vẫn không thấy Mộc Thiên về, nghe Thanh Yết nói cậu đã bị bắt thì khóc suốt từ đó đến giờ. Hắc Giải và Hỏa Sư cố sức dỗ cũng không dỗ được.

-Tiểu Bạch Thỏ đừng khóc nữa! Chúng ta cùng đi tìm Ma Ma nha!

-Hức hức...

-...

Ma Kết đã cho thuộc hạ dưới ma giới đi tìm tung tích của Đông Mã. Nhưng hắn đã sống 600 năm trên nhân thế, muốn tìm cũng không phải chuyện dễ dàng.

-Đi thôi.

Ma Kết kéo tay Bạch Ngưu ra ngoài. Hắc Giải thấy thế lại gầm lên.

-Ngươi định đưa Ngưu Ngưu đi đâu hả?

-Đi chơi.

-...

-Hức hức...Ma Ma...

Cậu cứ khóc không biết trời trăng đâu cả, thuận ý hắn dẫn đi. Hắc Giải chạy theo giám sát, còn Hỏa Sư chạy theo hóng chuyện.

-Khách quan muốn trả phòng?_Chủ quán hỏi

-Ừ. Ta...ngươi mau bỏ ra đi!

Thanh Yết quay lại hét vào tai Thiên Ngư, từ hôm qua đến giờ rồi. Hắn thậm chí không cho cậu chút tự do nào, dính như keo dính chuột không tài nào gỡ ra được.

-Ngươi cứ nói đi. Ta đâu có làm gì đâu.

-Thế đây là gì?

Thanh Yết chỉ vào đôi tay vòng qua ngang eo cậu. Thiên Ngư huýt sáo đánh trống lảng. Chủ quán toát mồ hôi.

-Vậy...

-Bọn ta muốn trả phòng._Không thèm quan tâm đến ai đó nữa

-Được được.

...Bên ngoài...

Ma Kết dẫn Bạch Ngưu vòng quanh chợ, cậu khóc đến nỗi mắt đỏ hoe nấc lên từng cơn, giọng khàn khàn đáng thương.

-Hức...ngươi...đưa ta...đi đâu vậy?

-Nhìn này.

Hắn chỉ vào cái lồng nhốt một đám thỏ trắng tinh. Bạch Ngưu hiếu kì.

-Đây là gì?

-Thỏ.

-Thỏ?

Cậu nghiêng đầu ngây ngô. Ma Kết liền bảo người ta lấy cho một con, sau đó đưa cho Bạch Ngưu.

-Giống ngươi đó.

-Nó màu trắng. Ta cũng trắng!

Cậu vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú thỏ kia. Dần quên đi chuyện Mộc Thiên không có bên cạnh. Ma Kết cười nhẹ chỉnh lại y phục cho Bạch Ngưu.

-Ngoan. Ngươi đói không?

-Ta...đói.

Nói đến ăn uống cậu lại nhớ Mộc Thiên, mắt không tự chủ, đỏ lên ngập nước. Hắn lo lắng dỗ dành, mặc dù vẫn có chút dọa người.

-Ta đã cho người đi tìm Ma Ma của ngươi rồi. Nếu ngươi cứ khóc như vậy thì Ma Ma sẽ buồn đấy!

-Ưm...ta sẽ không khóc nữa đâu!

Bạch Ngưu gật đầu, mũi hồng hồng ánh mắt kiên định mạnh mẽ. Ma Kết nhìn một màn này mà nuốt nước bọt cái ực, đáng yêu vậy ai chịu nổi?

Hắc Giải đằng xa lắc đầu.

-Không tin được! Tên ma quỷ đó thật sự dỗ được Ngưu Ngưu. Mà hơi chói thì phải.

Cậu nhíu mày ghét bỏ. Chỉ muốn màn đêm mãi mãi bao trùm, mặc dù điều đó là không thể.

-Ơ...Hỏa Hỏa chạy đi đâu rồi?

Hắc Giải chợt nhận ra Hỏa Sư không còn bên cạnh nữa.

...Một khu khác...

Mỹ nam y phục đỏ chói đang tìm kiếm đồng loại khắp nơi và đó chính là Hỏa Sư.

-Không biết Giải Giải đâu rồi nhỉ?

Cậu ngó nghiêng khắp nơi và chợt nhận ra dân thường lại bâu lại thành đám nhìn mình như sinh vật lạ.

-*Hức hức...lại vậy rồi!*_Khóc ròng trong lòng

Hỏa Sư ngồi thụp xuống ôm đầu, nhìn qua khe chân của bọn họ thì thấy bóng trắng quen thuộc. Cứu tinh! Cứu tinh kìa!

-Đạo trưởng! Đạo trưởng ơi! Cứu ta với!

Hỏa Sư chạy như bay ra khỏi đám người, ôm chầm lấy Cung Bạch.

-...

-Đạo trưởng ơi~

Hắn quay lại thì thấy chú rồng con chỉ vừa mới đưa về hôm qua nay lại lạc đường. Hình như cậu không được thông minh cho lắm?

-Sao ngươi lại lạc nữa vậy?

-Ta thấy có người bán xiên xiên gì đó đỏ đỏ trông có vẻ ngon nên chạy theo. Nhưng lại bị lạc mất bằng hữu.

Hỏa Sư cúi mặt, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau hối lỗi. Cung Bạch xoa đầu cậu.

-Đó là hồ lô đường. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm bằng hữu.

-Đa tạ đạo trưởng! Đạo trưởng tốt với ta nhất!

Cậu mắt sáng như sao, hoa nhỏ không tự chủ bay bay trên đầu trông rất đáng yêu. Hắn thấy chú rồng này mặc dù là giống loài mạnh mẽ nhưng lại ngốc nghếch như thế thì thật đáng lo.

-Đây là Khắc Bạc. Sau này ngươi gặp nguy thì cứ rung nó lên ba tiếng. Ta sẽ lập tức đến cứu.

Cung Bạch đưa cho Hỏa Sư một chiếc chuông bằng bạc sáng lấp lánh và dặn dò. Cậu thấy món đồ quý như vậy thì vui lắm!

-Đẹp quá! Ta thích đạo trưởng nhất!

-...

Hắn nghe xong bất giác đỏ mặt. Thích sao? Từ trước đến giờ có nhiều cô nương nói thích hắn nhưng mà...đều rất bình thường. Sao hôm nay lại...

-Đi thôi.

-Ưm!

Cung Bạch kéo tay Hỏa Sư đi. Còn cậu cứ thuận hắn dẫn, mắt vẫn chăm chăm vào chiếc chuông trên tay.

...Chỗ Ma Kết-Bạch Ngưu...

-Ngươi ăn đi.

Hắn mua bánh và đút cho cậu ăn rất ngon lành. Đám ma quỷ thuộc hạ đằng xa định tới bẩm báo nhưng không dám.

-Ta không bị hoa mắt đúng không Y Quỷ?_Vu Quỷ rụi rụi

-Không đâu. Ta cũng là lần đầu thấy Ma Tôn dịu dàng chăm sóc một người._Y Quỷ chắc chắn

-Không lẽ đó là Ma Tôn phu nhân thật hả?_Lang Quỷ giật mình

-Hừm...

Cả ba cùng tưởng tượng ra viễn cảnh xa xôi ấy.

Hắc Giải vẫn đứng canh đằng xa. Ánh nắng càng ngày càng chói chang làm cậu không thích tí nào. Nhưng vì sự an nguy của Bạch Ngưu nên đành chịu thôi.

-Sắc đẹp là thứ quan trọng mà. Ngươi phải bảo vệ nó thì ta mới được nhờ chứ?

Một chiếc dù xuất hiện che cho Hắc Giải. Cậu quay lại thì thấy...

-Ngươi!_Hốt hoảng

-Ừ.

Tiêu Bảo một thân dát vàng nở nụ cười tỏa nắng.

-...

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info