ZingTruyen.Info

[12cs] Bầu trời sao

[Phần 1] Chương 1

CheeseforJerry

Trời bỗng dưng mưa như trút nước. Chưa đầy năm phút sau cơn mưa bất chợt, ngoài đường giờ chỉ còn một vài người cầm ô đi vội. Sấm chớp vẫn thi nhau nổ đùng đùng làm mấy con mèo hoang trú dưới mái hiên phải co rút lại.

Chị nhân viên cửa hàng tiện lợi đang tranh thủ lau sàn do nước mưa hắt vào trước khi có khách đến. Chị liếc nhìn qua cửa kính thì bỗng thấy hai con mèo vàng nhỏ xíu nép ngay vách tường, lông đã ướt rượt, không ngừng run rẩy kêu meo meo.

Chị vội vứt đồ sang một bên, chạy ra ôm hai con mèo vào trong lòng rồi lại đi tìm cái khăn lau nước mưa lạnh buốt trên cơ thể chúng. Do ở đây không có khăn lông nên chị đành lấy tạm cái khăn tay lau sơ qua cho hai con mèo.

"Xin chào?"

Giọng nói của một cô gái trẻ phát ra khiến chị nhân viên khẽ giật mình. Vì nãy giờ cúi người đằng sau quầy thu ngân nên chị không để ý thấy khách vào. Chị liền đứng dậy nở nụ cười.

"Xin chào ạ."

Cô bé khách hàng kia đem chiếc ô màu xanh nhạt đặt lên quầy.

"Chị tính tiền cái ô này cho em với."

"Vâng. Của quý khách là 23 đồng."

Chị nhân viên bấm máy tính tiền xong liền gỡ dây trên ô hộ khách hàng. Cô gái đối diện thì mở ba lô để rút ra cái ví của mình. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng meo meo phát ra phía sau quầy thu ngân. Cô nhìn vào thì thấy hai con mèo đang run rẩy do chỉ được quấn mỗi chiếc khăn mỏng manh. Thế là cô bé liền lục lọi trong ba lô rồi lấy ra một cái khăn lông mềm mại.

"Chị ơi, lấy khăn lông này quấn cho chúng đi. Lỡ không may chúng bị cảm lạnh."

Chị nhân viên bối rối nhìn hành động của cô. Chị đâu dám lấy đồ của khách hàng. Cô gái trẻ dường như hiểu ý, cô liền đặt khăn lên bàn.

"Không sao đâu, em còn dư một cái khăn lông nữa. Nếu để chúng bị cảm thì tối nay em mất ngủ đó."

Dưới sự thuyết phục của cô, chị nhân viên cuối cùng cũng nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Chị còn định tặng lại cái ô nhưng cô gái đã nhanh chóng để lại tiền rồi mang ô đi mất.

Lâm Bạch Dương đội chiếc ô mới toanh, ba lô đeo trước bụng. Cô vừa từ ngoại ô lên thành phố để theo học cấp ba. Vì điều kiện giáo dục của thôn quê hạn hẹp, gia đình cô cũng mong muốn cô sẽ đỗ trường đại học có tiếng nên mới bắt chước hàng xóm cho con đi học xa nhà.

Lại nói đến chuyện nhà hàng xóm kia, họ có cậu con trai lớn hơn Lâm Bạch Dương một tuổi, tên là Phùng Bảo Bình. Thành tích của anh ta phải nói là rất tốt, từ nhỏ đã luôn đứng nhất khối, còn đại diện trường tham gia học sinh giỏi ba môn Toán Lý Hóa. Phùng Bảo Bình có chí tiến thủ, do không vừa ý với cách giảng dạy của mấy trường phổ thông gần nhà nên một mực thuyết phục gia đình cho anh lên thành phố lớn theo học. Tuy mẹ anh không nỡ nhưng ba thì lại đồng tình với cậu con trai nên cả nhà mới để anh đi xa tự lập sớm.

Quan hệ giữa Lâm Bạch Dương với Phùng Bảo Bình là nước sông không phạm nước giếng. Bởi vì Phùng Bảo Bình thường vùi đầu vào đống sách mà ở lì trong nhà, thành ra không chỉ mình cô mà cả xóm đều không biết nhà họ Phùng có một cậu con trai. Mãi đến một lần nọ, mẹ anh đang tập dưỡng sinh cùng với mấy người trong xóm, Phùng Bảo Bình vừa từ tiệm sách về quên mang theo chìa khóa nhà, mẹ anh mới gọi đến lấy. Thế là từ đó, từ đầu ngõ đến cuối phố đều thì thầm tai nhau nhà họ Phùng có một cậu con trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi.

Hai nhà họ Phùng và họ Lâm chỉ cách có một căn, mẹ Lâm từ khi biết đến cậu con trai kia thì vô cùng ngưỡng mộ, muốn con gái của mình cũng có thể trở thành một người xuất chúng nên đó là lý do mà hôm nay Lâm Bạch Dương phải lội mưa như thế này.

Trời mưa to nhưng may mắn là không có gió lớn, cô vẫn có thể miễn cưỡng về tới nhà. Lâm Bạch Dương khi về đến chỗ nhà trọ mà chị họ mình đang ở thì hai bên gấu quần đã ướt nhèm. Căn nhà trọ này là một dạng nhà tầng chia phòng, nhiều người trẻ đều thuê trọ ở đây để tiện học tập. Lâm Bạch Dương đứng trước thềm cửa lấy điện thoại gọi cho cô chủ nhà, cô chủ nhà liền ra nghênh đón.

"Con là em họ của Lâm Song Tử à? Cả hai đứa đều xinh gái như nhau cả."

Trước sự thân thiện của cô chủ nhà, Lâm Bạch Dương cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ, cô khen quá lời rồi."

"Song Tử có nói với cô chiều nay con đến nên cô chờ đưa chìa khóa phòng luôn. Cô đã xếp cho con ở phòng 202 kế phòng Song Tử rồi. Bình thường cô không có ở đây, là Song Tử giữ nhiệm vụ quản lý nhà trọ nên con cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Nói đoạn cô chủ nhà lấy ra đôi dép trong nhà cho Lâm Bạch Dương rồi quay người gọi tên con trai đang đứng bên cửa phòng bếp nhìn chằm chằm hai người nãy giờ.

"Sư Tử, lại giúp em gái mang ba lô lên phòng đi."

Tên con trai kia lầm lũi bước đến rồi vác cái ba lô nhẹ như không lên vai. Anh cũng chẳng thèm chào hỏi lấy một câu mà bước thẳng đến cầu thang.

Lâm Bạch Dương nhẹ nhàng cảm ơn cô chủ nhà rồi nhanh chóng đi theo. Giữa hai người vẫn duy trì sự im lặng đầy ngượng ngùng. Đến khi anh ta dừng lại trước cửa phòng cô thì đặt ba lô xuống rồi xoay lưng rời đi. Lâm Bạch Dương đành mở lời trước khi anh ta đi mất.

"Cảm ơn anh Sư Tử."

"Tôi họ Đặng."

"Cảm ơn anh Đặng."

Đặng Sư Tử không trả lời gì thêm. Lâm Bạch Dương cảm thấy hơi khó chịu với anh ta nhưng vẫn cố gắng không để bộc lộ cảm xúc. Bỗng nhiên cô khẽ rùng mình, có thể là do ban nãy dính phải nước mưa nên giờ mới thấy lạnh. Vì vậy cô cần phải đi tắm gấp trước khi mình bị cảm lạnh. Thế là cô tiện thể hỏi luôn người trước mặt kia.

"Anh có biết phòng tắm nữ ở đâu không ạ?"

Cô định nhờ anh ta chỉ giúp mình phòng tắm do chị họ cô từng kể ở đây phải dùng phòng tắm chung dành cho nữ. Không ngờ đáp lại cô chỉ là thái độ lạnh nhạt cùng lời nói vô tình của Đặng Sư Tử.

"Không biết. Tự tìm đi."

Nói rồi anh ta bỏ đi chẳng chút do dự. Lâm Bạch Dương liền đơ người.

Bộ anh ta có bệnh sao? Đang ảo tưởng bản thân rất ngầu à? Đồ vô tình, cầu trời cho tất cả đám con gái đều tránh xa anh ta ba thước.

Trong đầu cô âm thầm chửi rủa tên đáng ghét kia. Bỗng nhiên Đặng Sư Tử quay lại trừng một cái làm Lâm Bạch Dương tưởng anh đọc được suy nghĩ nên hú hồn lùi một bước. Xui xẻo thế nào mà vấp phải cái ba lô dưới chân khiến cô té bật ngửa. Trước sự đau điếng và xấu hổ của cô, Đặng Sư Tử không thèm lại giúp một tay mà dửng dưng bỏ đi xuống lầu làm cô tức đến đỏ mặt.

~o~

Lâm Song Tử vừa từ trường trở về, mặc dù chưa vào năm học nhưng cô có tham gia ban tư vấn nên phải lên trường hoạt động thường xuyên. Ban nãy cô chủ nhà gửi tin nhắn thông báo cô em họ Lâm Bạch Dương của mình đã nhận được phòng làm cô phải nhanh chóng trở về nhà trọ. Lâm Song Tử cởi giày cũng không quan tâm chiếc nọ chiếc kia nằm lăn lộn trên sàn, mà một mạch chạy thẳng lên tầng hai.

Lâm Bạch Dương vừa mới tắm xong, tay đang lau khô tóc bằng cái áo mới thay ra. Lâm Song Tử từ xa nhìn thấy em mình đứng trước cửa phòng tắm ở cuối tầng thì phóng đến ôm chầm lấy cô.

"Bạch Bông Gòn."

Lâm Bạch Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị cô chị ôm thơm lên má mấy cái.

"Bà chị này, tránh ra đi."

Mặc dù mối quan hệ giữa họ chỉ là chị em họ nhưng Lâm Song Tử mắc hội chứng cuồng em gái. Ba của Lâm Song Tử là anh trai ruột của ba Lâm Bạch Dương, mà cả hai nhà chỉ sinh mỗi một đứa con gái thành ra Lâm Song Tử hay tìm cô em họ để chơi cùng. Mỗi ngày đều phải chịu áp lực từ sự quan tâm thái quá của chị họ nên Lâm Bạch Dương càng ngày càng cục tính để tự bảo vệ bản thân mình.

Trước cái nhìn bén như dao của em họ, Lâm Song Tử đành cười hì hì. Cô chợt thấy Lâm Bạch Dương đang dùng áo để lau tóc thì thắc mắc.

"Khăn của em đâu? Sao lại dùng áo thay khăn thế này?"

"Mất rồi."

Lâm Bạch Dương lạnh lùng đáp lại. Cô mà kể việc tốt mình đã làm cho cô chị này nghe thì thế nào chị ta cũng dùng bảy bảy bốn chín lời hoa mỹ để khen cô suốt ngày.

Lâm Song Tử thì ngây thơ tin là Lâm Bạch Dương mất khăn lông thật nên liền thể hiện bản thân là một người chị cao cả.

"Chờ sáng mai chị sẽ dẫn em đi mua cái mới, tiện thể mua thêm ít đồ dùng nữa. À phải rồi, em về đây đã gặp ai chưa?"

Lâm Bạch Dương nghe hỏi lại nhớ đến cú ngã hồi chiều, một bụng tức tối vẫn chưa được xả ra nên vẫn còn cảm thấy như bị tảng đá đè nặng.

"Chị biết Đặng Sư Tử ở tầng dưới không?"

Nghe đến cái tên này, Lâm Song Tử bật cười khanh khách.

"Biết rất rõ là đằng khác. Có phải cậu ta lầm lì, cả mặt lúc nào cũng cau có không?"

Lâm Bạch Dương gật đầu, sau đó ghé sát tai chị họ như sợ bị người ta nghe thấy mặc dù chẳng có ai xuất hiện ở tầng hai.

"Anh ta có bệnh à?"

Lâm Song Tử thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Cũng do chị mà cậu ấy mới như vậy. Chắc thấy em là em của chị nên mới nảy sinh ác cảm lây với em thôi, đừng quan tâm quá đến cậu ta."

"Chị lại đi gây họa?"

Vốn lớn lên cùng Lâm Song Tử nên Lâm Bạch Dương hiểu rất rõ, con người của chị ta là kiểu ngồi yên thì bệnh, miệng im thì chết. Chị ấy hồi còn bé đã luôn nghĩ ra đủ thứ trò phá làng phá xóm, hay giao du với đám trẻ con trong thôn rồi tự xưng đại ca, hôm nay trộm trứng gà nhà A thì ngày mai hái xoài nhà B. Không chỉ tác oai tác oái, vì sự biến thái của Lâm Song Tử mà có lần còn ngắt trụi mấy cây hoa ở vườn nhà thôn trưởng khiến ba của chị ấy phải muối mặt xin lỗi rồi đền tiền cho nhà họ, còn chị ấy thì đương nhiên bị ăn đòn một trận to. Tuy sau này ba Lâm Song Tử chuyển nhà đến thành phố nhưng lâu lâu khi gọi điện về đều than phiền về đứa con gái thích đi trêu người này.

Lâm Bạch Dương vốn định đợi câu trả lời từ chị họ thì đã bị Lâm Song Tử đánh trống lảng.

"Ôi, chị đói bụng quá rồi. Em đã ăn gì chưa? Để chị đi nấu một bữa thịnh soạn xem như chào đón em."

Nói rồi Lâm Song Tử liền giựt lấy cái áo ướt nhèm kia quăng vào giỏ đồ dơ rồi kéo tay em mình rời đi. Lâm Song Tử rất tự tin vào tài nghệ nấu ăn của mình. Vì sống xa cô em họ này quá lâu nên đây cũng là lần đầu tiên cô trổ tài cho Lâm Bạch Dương ăn thử.

Hai người họ vừa bước chân xuống đến tầng trệt thì đã nghe thấy tiếng nói của con trai.

"Giày đứa nào nằm lăn lóc đây?"

Lâm Bạch Dương nhìn thấy phía trước là hai cậu trai đứng cạnh nhau. Một người thì trông rất năng động, người còn lại thì khá trầm tĩnh. Lâm Song Tử bỗng dưng mở miệng bắt chuyện với họ.

"Mấy đứa về rồi à, có thấy đói không?"

Một trong số họ đáp lại.

"Tụi em cũng đang định úp mì ăn."

"Gì mà ăn mì. Hôm nay em của chị đến, để chị nấu bữa tối cho."

Lâm Bạch Dương tự dưng bị Lâm Song Tử dời sự chú ý sang mình nên cảm thấy ngượng ngùng. Cậu trai hướng ngoại kia cũng tinh ý mà bắt chuyện trước.

"Cậu là Lâm Bạch Dương đấy sao? Chị Song Tử hay kể về cậu lắm. Tôi là Lưu Nhân Mã, còn cậu này là Phí Kim Ngưu. Bọn tôi cũng sắp nhập học trường Cao Thiên cùng với cậu đấy."

Cậu ta giới thiệu luôn cả cậu bạn nãy giờ đứng im lặng ở bên cạnh. Lâm Bạch Dương cũng lịch sự chào hỏi.

"Xin chào, mong được mọi người quan tâm."

Lâm Song Tử bỗng hất tay cô, cười cười.

"Nhớ làm thân với Nhân Mã, cậu ấy là cháu của cô chủ trọ đấy."

"Chị à, em có là tổng thống thì cũng phải trả tiền phòng cho cô em thôi."

Lưu Nhân Mã ôm ngực tỏ vẻ đau lòng. Ban đầu cậu còn hí hửng vì được ăn ở miễn phí, không ngờ lại bị cô mình tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Chẳng những vậy cô còn bảo sẽ kiểm tra thành tích học tập của cậu thường xuyên rồi báo lại với ba mẹ cậu. Lưu Nhân Mã này thật sự đã lọt vào hang ổ địch rồi.

"Thôi được rồi, tụi em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Khi nào chị nấu xong thì gọi."

Lâm Song Tử nói xong thì hai cậu con trai cảm kích vâng dạ rồi rời đi. Lâm Bạch Dương cũng định "về phòng nghỉ ngơi" nhưng lại bị Lâm Song Tử nắm chặt lấy tay, cười híp mắt nhìn cô khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info