ZingTruyen.Info

[12cs] Bầu trời sao

Chương 5

CheeseforJerry

Căn tin trường Cao Thiên vào giờ nghỉ trưa lúc nào cũng rất đông đúc. Hôm nay vẫn như mọi lần, Lâm Bạch Dương ngồi ăn cùng với San Cự Giải. Cơm còn chưa dâng tới miệng, bỗng dưng Lâm Bạch Dương cảm thấy lạnh xương sống.

"Bạch Bông Gòn."

Không cần nhìn cũng biết cái người đang chạy như bay đến là ai. Ngày nào cứ đến giờ nghỉ trưa là Lâm Song Tử lại xuất hiện rồi bám riết lấy hai người bọn họ. Chị ta vừa đặt mông xuống là lập tức nhìn San Cự Giải đắm đuối, đến mức đàn em phải cúi đầu, tay cầm đũa run lẩy bẩy.

"Mỗi lần thấy chị là ăn cơm mất ngon."

Lâm Bạch Dương lạnh lùng buông ra một câu, dành tặng ánh mắt khinh bỉ dành cho chị họ. Mà Lâm Song Tử ngồi bên cạnh nghe vậy cũng chỉ cười hì hì.

"Đừng nói vậy chứ. Ăn cơm càng đông người thì càng vui hơn mà."

Đáp lại Lâm Song Tử là một màn im lặng, mặc cho cô tự biên tự diễn một mình. Nếu như mọi hôm thì sẽ có Giang Xử Nữ phụ họa giúp mấy câu, nhưng hôm nay cô ấy lại trốn biệt tăm, bảo rằng không muốn xuất hiện ở nơi đông người, nên Lâm Song Tử phải tự đi tìm hai cô em gái đáng yêu của mình.

Mặc dù đã bị ngó lơ một cách tàn nhẫn, Lâm Song Tử vẫn cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện.

"Hai đứa đã đăng ký câu lạc bộ nào chưa?"

Lâm Bạch Dương không trả lời. Thấy vậy San Cự Giải nhẹ nhàng đáp lại thay cho cô bạn.

"Chưa ạ."

"Hay lắm."

Lâm Song Tử vui mừng reo lên. Chợt nhận ra bản thân vừa thất thố nên kiềm chế lại, nhưng trong giọng vẫn không giấu được sự phấn khích.

"Vậy tụi em có hứng thú với ban tư vấn không? Ban của chị cũng đang tuyển nhân lực."

"Không."

Lâm Bạch Dương không chần chừ đáp lại thẳng thừng. San Cự Giải ở phía đối diện cảm thấy hơi khó xử, nhưng thật ra cô cũng vì ngại giao tiếp nên không muốn tham gia cho lắm.

"Đừng cự tuyệt nhanh vậy chứ. Nếu tham gia ban tư vấn sẽ được cộng điểm chuyên cần đấy."

Mặc kệ Lâm Song Tử đang tốn nước bọt năn nỉ, Lâm Bạch Dương vẫn thờ ơ, còn San Cự Giải chỉ biết cúi đầu ăn cơm.

"Ban của chị nhiệt huyết lắm, thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa. À phải rồi, trong ban còn có nhiều đàn anh dễ thương lắm đấy. Tụi em không thể bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp của mình như thế được..."

Lâm Song Tử sợ rằng hai đứa nhỏ này không đồng ý nên cứ cố chấp thuyết phục. Thế là đến khi sắp kết thúc giờ nghỉ trưa mà cô vẫn tiếp tục léo nhéo bên cạnh Lâm Bạch Dương và San Cự Giải. Ba người bọn họ đang thu dọn khay thức ăn, Lâm Song Tử cũng rất kiên trì mà không chịu buông tha cho đàn em.

"Không phải tham gia ban tư vấn sẽ oai phong lắm sao? Hai em nghĩ xem, với thân hình mảnh mai như thế này thì chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt. Nếu tụi em tham gia thì chị đảm bảo sẽ bảo kê tụi em đến khi tốt nghiệp."

Tai của Lâm Bạch Dương như muốn bùng nổ. Cô mạnh tay đặt khay xuống bàn phát ra một âm thanh lớn khiến mấy người xung quanh cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Cô không lộ rõ vẻ tức giận nhưng toàn thân đã đầy sát khí.

"Em nộp đơn đăng ký là được chứ gì. Hãy để em được yên tĩnh."

Lâm Song Tử phấn khích nhưng nhanh tay bịt miệng lại nhằm tránh phát ra tiếng động. Cô tiếp tục nhìn về phía San Cự Giải đang đứng nép mình ở một góc.

"Còn em thì sao?"

San Cự Giải bị hỏi thì giật mình, vội lắc đầu.

"Xin lỗi chị, em không tham gia được đâu."

Lâm Bạch Dương trừng mắt với cô chị họ để giải vây cho San Cự Giải.

"Một mình em thôi, đừng lôi kéo cậu ấy nữa."

Nghe thấy vậy Lâm Song Tử chỉ đành ngậm ngùi im lặng. Nhưng cô cũng đã thành công lôi kéo được một con cừu non, xem như cũng không lỗ lắm.

~o~

Cuối ngày hôm đó, trong khi mọi người đều dọn dẹp sách vở để chuẩn bị ra về thì Lâm Bạch Dương vẫn ngồi yên một chỗ. Cô chán nản đến mức chẳng muốn động tay động chân. Bởi vì lời hứa vớ vẩn hồi trưa mà lát nữa cô phải lết thân đến phòng ban tư vấn, nghĩ lại cảm thấy bản thân thật dại dột khi đã đồng ý với bà chị điên kia.

San Cự Giải đã dọn xong đồ của mình, thấy Lâm Bạch Dương vẫn bất động nên cảm thấy bứt rứt.

"Có phải hồi trưa vì nói đỡ cho tôi mà cậu đồng ý tham gia không?"

Lâm Bạch Dương nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt cô là dáng vẻ khả ái xen lẫn áy náy của San Cự Giải. Thế là cơn tức tối và hối hận ban nãy đều tan biến hết. Quả thực không nỡ để một người đáng yêu như vậy bị bắt nạt.

"Không phải do cậu đâu. Chỉ là nếu tôi không tham gia thì về nhà chị ấy sẽ làm phiền tôi nữa. Vả lại trước kia tôi cũng từng làm chân chạy việc trong trường nên quen mấy chuyện này rồi."

Sau khi được Lâm Bạch Dương an ủi, San Cự Giải cuối cùng cũng an tâm ra về. Trong lớp chẳng còn một ai, Lâm Bạch Dương mới chậm rãi thu dọn sách vở rồi lấy ra một tờ đơn đăng ký.

Cô tìm đến vị trí phòng ban tư vấn mà trước đó Lâm Song Tử đã nhắn cho cô. Lúc mở cửa bước vào, Lâm Bạch Dương nhìn thấy căn phòng rộng hơn cả phòng học bình thường, trên tường trang trí đầy tấm bảng thành tích, nhưng bên trong lại chẳng thấy bóng dáng người nào cả.

"Ban tư vấn nhiệt huyết trong miệng chị là đây à?"

Lâm Bạch Dương chê bai một câu rồi định bụng rời đi. Nhưng cô vừa quay lưng lại thì gương mặt cô liền đập vào ngực của một người nào đó. Lâm Bạch Dương nhăn mặt xoa mũi, thầm mắng người vừa xuất hiện không một tiếng động kia. Không ngờ lúc cô ngước mặt lên để nhìn rõ đối phương thì một phen giật mình.

"Phùng Bảo Bình?"

Người trước mặt không ai khác chính con nhà người ta trong truyền thuyết của cả xóm cô, thành tích cực kỳ nổi bật khiến không biết bao nhiêu đứa trẻ căm phẫn mà xem như kẻ thù. Lâm Bạch Dương chưa từng tiếp xúc với con người này, nên cô cũng không có lý do để ghét anh ta. Nhưng cô không ngờ rằng Phùng Bảo Bình xưa nay thần bí lại xuất hiện ở đây, chẳng những học chung trường mà còn làm việc cho ban tư vấn nữa.

Đối với người vừa gọi cả họ tên mình ra, Phùng Bảo Bình không tỏ vẻ bất ngờ gì, chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Nếu định tỏ tình thì tôi từ chối."

Lâm Bạch Dương nghe vậy thì ngây người. Hình tượng của anh ta lập tức tan vỡ thành trăm mảnh trong mắt cô. Từ bao giờ mà Phùng Bảo Bình lại tự cao tự đại như vậy? Hơn nữa tháng trước cô vừa gặp anh ta ở siêu thị lúc đi mua đồ cùng với Lâm Song Tử, chẳng lẽ lại không nhận ra cô.

Mặc dù bị Phùng Bảo Bình nhận nhầm là người đến tỏ tình với anh, nhưng Lâm Bạch Dương cũng không biểu hiện ra thái độ tức giận của mình. Cô nở nụ cười cứng nhắc tự giới thiệu bản thân.

"Tôi là Lâm Bạch Dương, em họ của Lâm Song Tử. Lúc trước tôi với chị ấy có gặp anh ở siêu thị đấy."

Mặc dù Lâm Bạch Dương nói vậy, nhưng Phùng Bảo Bình vẫn thản nhiên như thể "ừ thì sao?" chứ chẳng thèm có động thái nào khác. Cô lại cắn răng tiếp tục nhắc.

"Tôi cũng là hàng xóm của nhà anh ở dưới quê."

Phùng Bảo Bình bán tín bán nghi nhìn cô. Trước kia ngày nào anh cũng cắm đầu vào sách vở nên chẳng biết ai trong xóm cả, chỉ có mấy người cùng chí tiến thủ hay đến thư viện trao đổi học tập thì anh mới biết đến, mà Lâm Bạch Dương đương nhiên là không nằm trong số đó. Phùng Bảo Bình bỗng nhiên nhớ có lần mẹ anh nhắc đến nhà họ Lâm cách một căn, đoán chừng cô là người nhà đó.

"Có việc gì?"

Lâm Bạch Dương nãy giờ đứng chờ Phùng Bảo Bình hồi tưởng kí ức, chỉ đợi được một câu ba chữ ngắn gọn như vậy. Cô thật muốn quay lưng bỏ đi cho rồi. Nhưng nghĩ đến Lâm Song Tử sẽ lại tiếp tục bám riết lấy cô mà mè nheo nên đành nhẫn nhịn.

"Tôi đến đây để tham gia ban tư vấn."

Cô vừa dứt lời thì anh ta liền chìa tay ra trước mặt. Thấy cô còn đang ngơ ngác, Phùng Bảo Bình mới mở miệng nói.

"Đơn đăng ký."

Lâm Bạch Dương cười nhẹ nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Tích cách cô từ trước đến nay đều rất lịch sự, mà kiểu người cô chán ghét nhất chính là kiểu người trái ngược với cô. Thế nên cô đột nhiên nổi hứng muốn làm khó anh ta một chút.

"Anh là thành viên ban tư vấn à? Nếu không xác nhận, tôi không thể đưa cho người ngoài được."

Cô cố ý nói vậy vì thành viên của các ban đều có huy hiệu gắn trên ngực áo, mà hiện tại trên người anh ta không có cái huy hiệu nào hết.

"Huy hiệu của tôi để ở trên lớp rồi."

"Vậy thì làm sao tôi biết anh là người của ban tư vấn đây?"

Dưới sự công kích của Lâm Bạch Dương, Phùng Bảo Bình vẫn giữ nguyên cơ mặt, dường như chỉ coi lời nói của cô là gió thoảng qua tai. Sau đó anh tiến đến cái tủ kính gần đấy, gõ lên mặt kính vài cái ý bảo Lâm Bạch Dương tự đến nhìn. Cô cũng đi đến, thấy một loạt giấy chứng nhận, bảng thành tích, huân chương của các thành viên, mà nhiều nhất trong số đó là đề tên Phùng Bảo Bình. Thà không nói thì không có đau thương mà.

"Nhanh lên, sắp đến giờ họp ban."

Cô cũng lười nói nữa, nhẹ nhàng đặt tờ đơn lên tay Phùng Bảo Bình rồi hướng về phía cửa rời đi, không thèm quay lại nói lời tạm biệt.

Lâm Bạch Dương vừa ra khỏi cổng trường là lập tức lấy điện thoại ra gọi cho chị họ. Lâm Song Tử cũng nhanh chóng bắt máy, giành lời trước.

"Em đã nộp đơn chưa?"

Lâm Bạch Dương đang hậm hực nên chẳng kiêng nể gì.

"Chị chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả? Chẳng phải chị bảo trong ban đông người lắm à?"

"Ơ, em bình tĩnh lại đi. Chắc là mọi người chưa kịp đến phòng ban thôi. Em chờ chút, chị đang từ trên lớp qua đó liền."

Lâm Song Tử vội xoa dịu em mình, nhưng càng xoa thì càng phản tác dụng.

"Không cần, em đã nộp đơn rồi. Sao chị không nói cho em biết Phùng Bảo Bình cũng ở trong ban kia chứ?"

Đáp lại cơn phẫn nộ của Lâm Bạch Dương, Lâm Song Tử thản nhiên nói một câu ngắn gọn.

"Vì em đâu có hỏi."

Nghe thấy giọng nói ngây ngô trả lời mình, Lâm Bạch Dương cạn lời, tay siết chặt điện thoại.

"Đáng ghét."

Cô nghiến răng nói một câu rồi cúp máy, chẳng để Lâm Song Tử kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Bạch Dương vừa rồi mắng câu đó không chỉ dành cho chị họ, mà còn dành cho kẻ ban nãy phá hỏng tâm trạng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info