ZingTruyen.Info

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôi

Chương 8: Người em gái mà tôi luôn yêu thương nhất

Belldoris

- Này! Tao mới thấy ông nào đẹp trai lắm đi vào nhà kho sau trường á

Bạch Dương cau mày lại suy nghĩ gì đó, câu chuyện thoáng qua của hai nhỏ lớp 10 dường như đã làm cô phải bận tâm. Chẳng phải cô mới bước ra từ nhà kho sao? Có thấy ai đâu? Hay là lúc cô đi rồi mới có người khác đi vào? Nhưng trong đó không có ai ngoài chị họ Thiên Yết của cô cả...

- Đội trưởng An! Huấn luyện viên gọi cậu

Tiểu Vy từ xa chạy đến định chạm vào vai An Bạch Dương, nhanh như cắt cô đã né sang một bên làm cô bạn mất đà ngã chúi về phía trước, may không va phải vào ai. Tiểu Vy bĩu môi nhìn cái vẻ khó gần của đội trưởng mà bất lực, cứ vậy hoài sao cô dám nói chuyện với cô ấy đây.

- Tôi biết rồi

Biết rồi là biết thế nào?! Chẳng để Tiểu Vy nói thêm câu nào, Bạch Dương đã ung dung bỏ đi trông rất thảnh thơi, chứ ai khổ như cô phải chạy khắp sân trường tìm đội trưởng An không?!

Cẩn Cự Giải từ xa loáng thấy bóng dáng của An Bạch Dương, cô hít một hơi thật sâu và ráng giữ một cái đầu thật lạnh.

- Con nhỏ khó ưa

Nhỏ bạn bên cạnh cũng phải lắc đầu chịu thua tính thù vặt của Giải hoa khôi, chỉ vì một câu nói mà nhớ dai đến tận bây giờ. Haizz mà nói đi cũng phải nói lại, mắt của An đội trưởng quả thật có vấn đề rồi. Nhìn kiểu nào, góc nào cũng không tìm ra được điểm xấu của Cẩn Cự Giải, ngoài chuyện thù dai thôi.

- Hoa khôi của tôi ơi, người ta đã đi từ đời nào rồi mà cậu vẫn không chịu ngừng à

- Không! Đối với cậu ta phải chửi đến tối mới xả hết cục tức của tôi

- Vậy cậu chịu khó đứng chửi tới tối nhé, tôi về lớp đây

Đang chửi đến đoạn cao trào thì một giọng nói vô tư xen vào, một giọng nói quen thuộc.

- Em làm gì vậy bé?

Đúng là voice chính của nhà hát Linh Lan, nói chuyện thôi cũng khiến người nghe mát lòng, dịu tâm hồn. Tiểu Cẩn sụt sùi ôm đại Cẩn, giở giọng mè nheo thường ngày.

- Nhỏ kia mắng bé là đồ xấu xí hic

- Ai vậy?

- An Bạch Dương

Ừ thôi bé khóc tiếp đi. Thiên Bình dịu dàng xoa đầu em gái, ánh mắt vẫn luôn chất chứa sự yêu thương dành cho người em gái nhỏ này. Cô nhẹ nhàng vỗ về, mặc dù biết là em làm nũng nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu mà đặc biệt cưng chiều hơn.

- Ngoan nào, chị có quà cho bé nè

Nghe đến quà thì dù đang có chuyện buồn cũng phải dẹp sang một bên mà vui vẻ nhận quà thôi. Cự Giải hai mắt sáng rỡ cực kì mong chờ quà từ chị gái.

Thiên Bình lấy trong túi ra một sợi dây chuyền với chiếc mặt hình nốt nhạc siêu dễ thương, tất cả đều được làm thủ công bằng vàng trắng nên khi đeo vào sẽ trông rất sáng da và nổi bật chiếc cổ thiên nga của em gái, đây là phần thưởng của cuộc thi hát thành phố vừa rồi và cô là quán quân. Hầu như trước giờ toàn bộ phần thưởng cô giành được đều sẽ đem tặng tiểu Cẩn đáng yêu của cô, nhìn con bé vui vẻ cũng khiến cô cảm thấy bản thân đã làm được điều gì đó cho em.

Vén những sợi tóc thưa dính trên cổ em gái, cô ân cần đeo sợi dây chuyền vào giúp em, hành động nhất mực yêu chiều. Cô cười nhẹ nhìn em gái, nói.

- Bé con thật đẹp

Cự Giải cười rất rạng rỡ, cô rất vui khi được chị khen. Dù cho đã nghe rất nhiều lời ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô nhưng chẳng ai sánh bằng chị gái. Tình cảm gia đình cô là thế đấy, giản dị nhưng rất chân thành.

Trống đã đánh vào tiết, Cự Giải tạm biệt cô rồi nhanh chóng chạy về lớp. Con bé này thật là. Đưa tay che nửa tầm mắt, chói thật, đã là tháng tư rồi nhỉ.

- Bình ơi, vào lớp thôi

Cô bạn Song Tử vẫn nghịch ngợm như thường ngày, dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống ấy trông thật đáng yêu mỗi khi cười.

- Mà Song này, cậu đã làm bài tập chưa?

- Hở? Bài gì?

- Toán đấy

- What?! Có hả?

Cô bạn này cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất lại là quên làm bài tập về nhà. Quên cái gì chứ quên cái này thì cô chịu. Nhìn cái bộ dạng lóng nga lóng ngóng ngoài cửa canh giáo viên mà buồn cười, có khác gì ăn trộm không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info