ZingTruyen.Info

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôi

Chương 6: Trở về

Belldoris

Hãng hàng không quốc tế vừa cho cất cánh một chuyến bay dài từ Ý sang Nhật Bản, dự kiến sẽ hạ cánh trong vài giờ đồng hồ nữa. Đèn trong khoang thượng hạng đã tắt tự bao giờ, chỉ còn le lói chút ánh sáng mờ từ chiếc laptop của vị hành khách ghế cuối cùng, dường như chuyến bay dài không làm khó gì hắn. Từng dữ liệu chạy dọc đến hoa mắt trong chiếc laptop thật khiến hắn không thể rời mắt cho đến khi cô tiếp viên đến bên cạnh và hỏi nhỏ.

- Tiên sinh, ngài cần dùng gì không?

Hắn ngước đôi mắt chim ưng lên nhìn cô một cái rồi gật đầu.

- Một ly coffee nóng

Cô tiếp viên cũng không nán lại quá lâu mà liền đi vào bên trong khu bếp. Không gian được trả lại sự yên tĩnh vốn có, hắn thở hắt ra một cái tựa lưng ra sau trông có vẻ đã mỏi mệt, đưa tay gỡ cặp mắt kính xuống rồi massage nhẹ hai mắt cho thị giác được thư giãn sau khi nhìn vào màn hình laptop suốt bốn giờ đồng hồ liền. Hắn cần rửa mặt để tỉnh táo.

Vừa đóng gập chiếc laptop lại thì coffee cũng đã được đưa đến, hắn lịch sự cảm ơn một tiếng rồi đặt ly coffee nóng hổi vào ngăn đựng và đứng dậy đi một mạch vào nhà vệ sinh. Từng đợt nước mát lạnh cứ táp vào mặt làm hắn quên hẳn đi cơn mệt mỏi vừa rồi, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay mà hắn không nhịn được một tiếng thở dài, còn bao lâu mới đến đây?

Sau khi yên vị tại chỗ ngồi hắn định sẽ tiếp tục công việc dang dở khi nãy thì bất ngờ tiếng thông báo sắp sửa hạ cánh của cơ trưởng vang lên, đánh thức màn đêm dài dẵng của những vị khách không ngủ như hắn. Tốt thật, đã đến nơi rồi. Hắn không vội mà từ từ thu xếp đồ đạc vào túi riêng, miệng không tự chủ kéo lên một nụ cười nhẹ như không, có lẽ đêm nay không dài như hắn nghĩ.

" Quý khách vui lòng hạ ghế về vị trí ban đầu và ngồi yên tại chỗ ngồi của mình. Xin nhắc lại... "

Cơ trưởng vẫn tiếp tục nhắc nhở các hành khách như một con rô bốt được thu âm sẵn và chỉ cần ấn nút thì nó sẽ lặp đi lặp lại không ngừng. Đèn cũng đã được bật lên, sáng khắp cả khoang thượng hạng vốn yên tĩnh nay đã bắt đầu có vài ba tiếng trò chuyện của mọi người xung quanh, bản thân hắn cũng có chút nôn nao.

Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống xứ sở mặt trời mọc nhưng vẫn cần phải ngồi yên tại vị trí thêm vài phút nữa. Sau khi hướng dẫn hành khách một số lưu ý cần thiết thì cửa máy bay cũng đã mở, tốp người theo hàng lối mà trở xuống sân bay. Nhật Bản đã là sáu giờ sáng, là ngày cuối tuần nên có chút đông người hơn bình thường. Dáng người cao lớn của hắn cũng hoà mình trong dòng người đông đúc, phải mất khá nhiều sức mới có thể thoát ra ngoài và nhanh chóng nhận hành lý. Kéo chiếc vali ra ngoài cửa sân bay, hắn bật nguồn điện thoại lên rồi nhanh chóng gọi vào số của tài xế.

- Thiên, tôi đang ở sân bay quốc tế JP Airlines

"Tôi đến liền thưa cậu"

- À mà cậu thông báo việc này cho trợ lý Hoàng chưa?

"Tôi chưa ạ"

-

Không biết có phải vì vẻ ngoài nổi bật của hắn hay đã có người biết đến hắn là ai hay không mà xung quanh đã bắt dầu có nhóm người tụ lại đằng sau, họ liên tục đưa mắt dò xét khắp người hắn hay thậm chí quá đáng hơn là giơ điện thoại lên chụp hình trong khi không được sự cho phép từ người đàn ông ấy. Bị quấy rối nhưng mà đến cả khó chịu hắn cũng không cảm thấy, đôi mắt chim ưng trầm tĩnh được giấu sau chiếc kính mát như chẳng để ai biết được suy nghĩ của bản thân và hắn luôn muốn giấu đi dáng vẻ suy tư của đôi mắt này.

Không lâu sau thì xe cũng đã đến, tài xế Thiên vội vàng thu dọn hành lý của cậu chủ ra sau cốp xe rồi mau chóng lái đi khỏi nơi ồn ào này. Ngồi trên xe mà hắn cứ trở mình không thôi, liên tục nhích sang bên phải rồi lại nhích về bên trái, trông thấy vậy mà buồn cười.

- Cậu ngồi không quen sao?

- Một chút

- Cậu về đây ở luôn hay sao ạ?

- Có lẽ vậy

Nhìn hắn vẫn một vẻ nghiêm nghị như xưa làm cậu bất giác nhớ lại. Cậu đã theo hắn từ khi chỉ mới là thằng nhóc chưa học hết cấp ba, ban đầu được hắn thu nhận về làm lính thôi nhưng do tay chân vụng về không đánh đấm gì ra hồn nên chuyển hẳn sang làm tài xế riêng cho cậu chủ luôn. Cậu nhớ lần cuối gặp hắn khi đó hắn chỉ mới là cậu thanh niên hai mươi hai tuổi thôi, tuy trẻ nhưng hắn lại có những tham vọng rất lớn và đã ra nước ngoài suốt mười năm đằng đẵng không chút liên lạc với gia đình. Giờ đây hắn đã là một ông chú ba mươi hai tuổi, trông có chút khác xa với tưởng tượng của cậu. Cậu cứ nghĩ cậu chủ khi về nước sẽ mang một bộ dạng giống những lão phú hào bụng phệ, râu ria mọc um tùm cùng điệu cười ngông cuồng khi vung tiền như rác, NHƯNG, hắn lại khác hoàn toàn khi lại mang một vẻ đẹp phong trần có đôi phần lãng tử ấy, nét nghiêm nghị khi suy nghĩ của hắn lại càng trông quyến rũ bội phần, có lẽ vì lúc nào cũng chăm chú vào công việc nên quên cả việc cạo râu chăng? Thường thì đàn ông sẽ trông rất xuề xoà và mất điểm với bộ râu chưa được cạo nhưng hắn thì hoàn toàn ngược lại, hàng râu đen ngắn trên vành miệng lại trông hút mắt hơn bao giờ hết, càng tăng thêm vẻ nam tính của cậu chủ nhà cậu nữa. Đúng là thời gian đã làm thay đổi đi một con người.

- Cậu sẽ đi thăm ông bà chủ luôn không ạ?

- Để sau đi, chở tôi đến An Nhiên

Chiếc xe rẽ bánh sang con đường phồn vinh xa lạ, đã mười năm rồi không biết người xưa còn chờ hay đã quên?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info