ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Anh Chu Cua Toi

Sau cuộc chạm mặt không mong muốn với Sa Thiên Yết, Song Tử cũng có thể coi như giữ được yên bình trong cái trường này một thời gian, chỉ sợ cô ta sẽ bắt cô lại làm ba cái trò của bọn bắt nạt thì coi như cuộc sống học đường của cô toang hết. Nằm dài ra trên bàn, cô ước gì giờ này có thể thả mình trên chiếc giường yêu quý và ngủ một giấc đến tối thì hay biết mấy. Xì, học gì mà học nhiều vãi.

Đang lim dim vào mộng đẹp thì nhỏ bạn chung lớp từ đâu bay đến và đáp xuống ngay trước bàn của cô, cái miệng nhau nhảu dựng ngược cái con sâu ngủ này dậy.

- Dậy dậy đi Song Tử

Ai cho cô lương thiện đây?! Bực dọc cô ráng ngóc đầu dậy xem cái chuyện gì mà khiến nhỏ bạn phải đánh thức cô dậy, nói trước không phải drama thì mày chết mày với tao.

- Lại chuyện gì nữa hả Trăng? Để yên tôi ngủ

Tề Nguyệt tặc lưỡi ngao ngán nhìn cô bạn, tên cô đẹp thế mà cứ phải gọi bằng cái biệt danh nghe hết sức củ chuối đó.

- Ân la sát tìm cậu ngoài kia kìa

Nghe đến cái người họ Ân kia làm cô dựng hết tóc gáy lên, Sa Thiên Yết mười thì Ân Bảo Bình cũng chín chứ vừa gì. Cô nhớ tháng cô hồn nào cũng cúng  đều đặn mà sao đã có hai con tìm đến cô rồi?! Lạy trời phù hộ con.

Cô hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng một mạch ra ngoài, Ân Bảo Bình trước giờ không chủ động tìm người vậy mà giờ lại đích thân xuống tận lớp hộ giá cô, có chút rén.

Mái tóc đen dài buộc cao lộ ra vầng trán thông minh, con ngươi sắc sảo luôn khiến người khác phải dè chừng đó là Ân Bảo Bình, Chủ tịch của Hội học sinh quyền lực, một kẻ nguy hiểm khác ngoài Thiên Yết. Vừa thấy bóng dáng thập thò trong lớp của Giai Song Tử, Bảo Bình chẳng nể nang gì nắm tay cô nàng kéo đi một nước trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Giai mỹ nữ, bảo trọng.

Suốt quãng đường Song Tử căng thẳng đến mức không biết phải mở miệng ra như thế nào, cô cứ ú ơ bị kéo đi như một con rối trong tay Bảo Bình. Bỗng, vị Chủ tịch họ Ân kia dừng lại giữa hành lang lớp mười và lớp mười hai mà quay phắt sang nhìn cô.

- Cậu là Giai Song Tử?

Buồn cười, tôi mà không phải là Giai Song Tử thì cô kéo tôi đi gần hết cái trường này làm gì? Đôi khi suy nghĩ của mấy người thông minh khiến cô bị tê liệt thần kinh. Cô gật đầu chắc nịch. Nếu cô nàng họ Ân kia còn không tin nữa thì cô sẵn sàng lôi giấy khai sinh ra đối chiếu luôn.

Như yên tâm với câu trả lời của cô, Giai Song Tử một lần nữa bị lôi đi khắp trường trong sự ngơ ngác của bản thân. Wtf?! Ai nói cho cô nghe là chuyện gì đang xảy ra được không? Đi một hồi mà không biết mình đi đâu thì cũng giống khùng lắm đấy.

Sau một hồi lâu bị kéo lê đi khắp trường thì cuối cùng Ân Bảo Bình cũng buông tha cho cô, cả hai đứng trước cửa phòng Hội học sinh một hồi lâu rồi bước vào. Bên trong đã có mặt đầy đủ các thành viên của hội, dường như họ đã đợi rất lâu. Tất nhiên là lâu rồi, thử đi hết cái trường này đi rồi biết nó lớn cỡ nào. Có trách thì trách Chủ tịch kính yêu của mấy người dó.

- Chủ tịch, cậu trễ hơn nửa tiếng rồi

- Ý kiến?

Coi có ngang ngược không?! Đã đi trễ còn lên giọng mẹ với người ta nữa chứ, mà nghĩ vậy thôi chứ chả ai dám lên tiếng cả, còn muốn yên ổn trong trường này thì cứ câm miệng vào mà sống đi.

Ân Bảo Bình ngồi xuống vị trí lãnh đạo, hai bên dãy là những kì tài ưu tú của trường, họ được Chủ tịch "bắt sống" về rồi cứ thế gia nhập vào Hội học sinh luôn, vậy mà cô ta dám phát biểu trước toàn trường là mọi người tự nguyện gia nhập vì muốn cống hiến tài nguyên tri thức cho trường, vâng, trước khi cống hiến tri thức thì họ đã bị vị Chủ tịch kia hiến dâng cho trời đất luôn rồi.

- Song Tử của lớp 12A9, đội trưởng câu lạc bộ cổ vũ đúng không?

- Đúng

- Tuyệt, cậu sẽ là đối thủ của tôi

Nè, có ai bắt nó lại được không? Cái quần què gì đang diễn ra vậy?! Ai rảnh làm đối thủ của má đâu!

- Tại sao là tôi?

Cô ta nhún vai tỏ vẻ không biết, kiểu thích thì chọn không thích thì chọn vậy. Ân Bảo Bình! Cậu là quá rảnh rỗi nên sinh ra bị thần kinh rồi đúng không? Song Tử hít một hơi thật sâu, cô cố gắng giải thích với cô ta rằng mình không phù hợp làm đối thủ gì đó.

- Tôi học không giỏi chỉ được cái nhảy đẹp với hát hay thôi, vả lại còn rất lười và ham ngủ nữa nên không xứng đáng làm đối thủ của cậu đâu, Ân Chủ tịch à!

- Không sao, thư kí của tôi có tài huấn luyện heo mà

Cái đệch, chả khác nào nói bà mày là heo không? Chẳng kịp phản bác lại thì đã bị xách ra khỏi phòng rồi, nửa lời giải thích cũng không có. Giai Song Tử mang một tâm trạng đầy chó má đi về lớp, cái mặt như người xưa mất sổ gạo.

Trong phòng họp riêng của Hội học sinh, những kẻ tò mò lại không nhịn được mà hỏi lý do từ Chủ tịch của mình nhưng thứ duy nhất họ nhận được chỉ có một từ.

- Cút

Không ai biết Ân Bảo Bình đang suy toán điều gì, những kẻ lớn mật vừa nãy cũng chỉ biết ngậm miệng lui về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info