ZingTruyen.Info

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôi

Chương 17: Sa Thiên Yết gặp nguy

Belldoris

Sa Nhân Mã muốn đi về. Rất muốn về quách cho rảnh nợ khi bị một màn tra hỏi khủng bố từ Vương Xử Nữ. Hắn đã ngồi đây suốt một tiếng đồng hồ chỉ để trả lời hết mấy câu hỏi xàm xí của gã. Công nhận hắn cũng rảnh không kém.

Cái miệng của Vương tiên sinh vẫn không ngừng hoạt động, liên tục hỏi và hỏi cho đến khi nhận thấy gương mặt dần đen lại của hắn thì mới thôi. Gã cười giã lã, đưa tay vỗ vỗ vai hắn như những người anh em thân thiết.

- Anh về nước gấp như vậy chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không?

Hắn phũ phàng gạt tay Xử Nữ ra khỏi người, bản thân có tâm sự liền sẽ hút thuốc dù là bất cứ đâu. Đây có thể coi là một thói quen xấu nhưng hắn lại thấy nó rất có ích cho tâm trạng. Châm một điếu xì gà thượng hạng, đầu thuốc cháy đỏ liền phả một làn khói trắng muốt vào không trung, điềm đạm nói.

- Chuyện vặt vãnh thôi

Còn lâu gã mới tin. Làm gì có chuyện vặt nào mà ba giờ sáng đã cấp tốc bay về nước? Nhưng hắn không muốn nói thì gã cũng chẳng thèm nhiều chuyện làm chi. Vươn vai hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, không khí trên đảo thật trong lành, không chút bụi bẩn hay khói xe ô tô như trên đất liền. Khoé môi cong, gã quay sang nhìn hắn cười đểu.

- Anh nhường hòn đảo này cho em đi

Hắn không bất ngờ lắm trước lời đề nghị của gã mà ngược lại có phần khiêu khích.

- Chú mày muốn? Vậy bước qua xác của anh đi

Đúng như gã nghĩ. Con người này dễ dàng gì dâng lợi ích của bản thân cho kẻ khác. Đê tiện như nhau thôi. Gã cũng không muốn đề cập đến vấn đề này nữa liền chuyển sang chủ đề khác. Cả hai ngồi bàn luận khá rôm rả mặc dù chỉ toàn là gã nói còn hắn thì ậm ừ cho qua.

Cuộc trò chuyện vẫn sẽ kéo dài nếu như không có kẻ khác xen ngang. Một tên trong đội của hắn bước đến, cậu ta trông khá trẻ vậy mà trên người toàn là vũ khí tối tân khác gì đi đánh trận đâu. Sau khi nhận được sự đồng ý của hắn, cậu ta liền vội vã nói.

- Cô Sa gặp chuyện rồi thưa ngài

Bặt

Điếu xì gà trong tay hắn bị gãy làm hai, sắc mặt dần trùng xuống lạnh lẽo. Cậu biết bản thân sẽ gặp rắc rối to nếu còn không mau rút lui, khẽ liếc mắt lên dò xét tâm trạng của Sa Nhân Mã thì bị cái nhìn sắc lạnh dọa cho không dám hó hé, cậu ta chết chắc rồi. Đang định nói đỡ vài câu thì hắn đã đứng dậy, chiếc áo choàng lông chuyển hướng vào sâu trong khu rừng. Bước chân không nhanh nhưng cũng không chậm, hắn một nửa bình tâm một nửa lưu tâm. Thật không thể đoán trước suy nghĩ của con người này.

Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy khuất dần sau lùm cây rậm rạp, cậu ta vẫn sẽ đứng trơ mặt ra nhìn nếu như không có cái chạm vai của Vương Xử Nữ. Gã cau mày nhìn cậu, giọng có chút bực bội nhắc khéo.

- Cậu còn không mau đi theo

À ờ quên mất. Cậu cúi đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng đuổi theo hắn. Hi vọng hắn không nổi điên lên mà trừ khử cả đội, người khác có thể cậu sẽ không tin nhưng riêng Sa Nhân Mã thì rất có khả năng. Chạy nhanh lên nào! Trước khi hắn mất kiên nhẫn.

Tảng đá cao chênh vênh trên ngọn đồi, chắt chéo những khe hở nguy hiểm sẵn sàng vùi lấp bất cứ ai bước qua. Phía dưới là thung lũng sâu không thấy cả đáy đâu, lâu lâu lại có tiếng gió rít lên nghe như ai khóc than ghê rợn, lúc thì như con hổ đói luôn rình rập, trực chờ và nuốt chửng con mồi.

- CHỊ THIÊN YẾT CHỊ MAU TRẢ LỜI EM ĐI!!!

Cô đã ngồi đó gào tên chị mình trong vô vọng, giọng cô đã khàn đi trông thấy, đau rát cả cổ họng nhưng vẫn không ngừng lại. Vì chị cô đang ở dưới thung lũng đen ngòm kia, còn không biết sống chết ra sao thì sao cô dám ngừng lại chứ. Chỉ cần một tiếng đáp lại thôi, hi vọng sẽ được thắp lên mà. Một An Bạch Dương mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo cũng phải rơi lệ, hai mắt cô sưng húp lên khi phải dụi đi nhiều lần, cô không muốn khóc vì chị ấy đang rất cần cô, bản thân yếu đuối thì sao làm chỗ dựa cho chị được. Nhưng mà, đã hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy một lời hồi đáp. Tưởng chừng như sắp rơi vào tuyệt vọng thì một bàn tay ấm áp nào đó dịu dàng xoa đầu cô, hơi ấm này rất quen thuộc...

- Sẽ không sao đâu

Hắn đã đến. Chiếc áo choàng lông thú đắt tiền từ lúc nào đã bị hắn vứt sang một xó, ánh mắt kiên định nhìn xuống phía dưới. Khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ, xem ra phải liều một phen rồi.

Khoan đã! Anh ấy định-

Cô vội vàng ngăn hắn lại nhưng đã quá muộn, hắn thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống chiếc hố tử thần trước con mắt kinh ngạc của cô và cậu lính kia. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cả hai đều không kịp trở tay.

- KHÔNG!!! ANH NHÂN MÃ!!!

Cô đau đớn định nhảy xuống thì đã bị cậu giữ lại, Bạch Dương vùng vẫy kịch liệt trong vòng tay mạnh mẽ của người lính trẻ. Cô không muốn mất thêm bất cứ người thân nào nữa, làm ơn...tôi không muốn mất họ dù chỉ là một người...

- Em bình tĩnh lại đi, ngài ấy nhất định sẽ không sao đâu

- Chị...Yết hức anh...Mã

Cô tuyệt vọng ôm mặt khóc lớn. Ông trời ơi, hãy phù hộ cho họ được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info