ZingTruyen.Info

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôi

Chương 15: Anh trai

Belldoris

Thầy Vương đang điểm danh lại số học sinh bằng cách kêu học sinh tự điểm danh với nhau. Hỏng phải khen chứ ông thầy này vô trách nhiệm vãi chưởng. Sau khi điểm danh xong sẽ báo cáo lại cho Ân Bảo Bình rồi cô nàng sẽ báo cáo riêng cho thầy. Nói chung ngoài cái mã đẹp trai ra thì ổng còn được cái lười biếng nữa.

Nghe Bảo Bình báo cáo xong, Vương Xử Nữ gật gù hài lòng. Chốc sau bảo cô tập họp mọi người lại với nhau để thầy thông báo một tin tức quan trọng. Không biết có quan trọng không chứ cô thấy trước mắt là ổng sắp tới công chuyện với cô rồi đó. Muốn nói gì thì tự đi mà gọi bọn nó lại nói, một mình cô nói sao lại mấy trăm người hả?! Mặc dù rất muốn phản đối lại nhưng cô không ngốc đến nổi tự huỷ hoại danh xưng trò ngoan mà cô cực khổ gầy dựng đâu.

Xử Nữ nhướn nhướn lông mày nhìn cô.

- Sao em không đi đi?

- Dạ giờ em đi

Cô bất lực bước ra ngoài theo lời ông thầy đẹp trai nọ, nhìn đám người vui mừng hú hét với nhau làm cô liên tưởng đến mấy loài động vật hoang dã được trả về rừng cũng gào rú y như vậy. Chán chả muốn nói luôn. Nhưng vẫn phải nói.

- TẬP TRUNG MẤY ĐỨA !!!

Âm vang sánh ngang một con voi ma mút chứ chả đùa, một khoảng yên lặng kéo dài làm cô hài lòng, định mở miệng nói tiếp thì bất ngờ từ xa, xa trong tít khu rừng rậm vang dội đến tiếng kêu của hàng chục con voi, khiếp đảm thật.

- Voi con gọi voi mẹ kìa

- Suỵt! Bả đấm cho bây giờ

- Ủa đảo hoang có voi hả bây?

- Ai biết, một số chuyện nhân sinh tốt nhất đừng nên vạch trần

Thế đấy, cả đám tụm lại cười khằng khặc với nhau nhưng vẫn không dám cười lớn. Chuyện, Chủ tịch của bọn họ thật sự sẽ dần đám quần chúng này một trận nên người vì dám cười vào mặt cô ta đấy.

Bảo Bình ho khan một tiếng, nhanh chóng lấy lại phong độ kêu mọi người xếp hàng ngay ngắn rồi bản thân lùi về sau nhường chỗ nói cho thầy Vương.

Xử Nữ chầm chậm bước ra vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý của tụi nhỏ, hắn cười nhẹ nói.

- Thầy muốn giới thiệu với các em một người, ngài ấy là chủ của hòn đảo này

Ủa tưởng đảo hoang không ai thèm chứ? Ai dè có chủ luôn? Ờ mây zing gút chóp thầy. Mà nếu là chủ của hòn đảo này thì ắt hẳn phải là một người cực kì giàu có, vốn dĩ đây là một hòn đảo có hệ sinh thái vô cùng đa dạng và bán kính lớn không thua các hòn đảo nhiệt đới khác, tài nguyên sinh vật khá dồi dào thích hợp cho ngành du lịch tham quan, thật tiếc lại bị bỏ hoang không ai ngó ngàng gì đến mà.

Từ xa hàng chục người mặc quân phục đi đến, uy nghiêm như những pháo đài khổng lồ, tay vác súng như đang đi đánh trận không chừng. Chú ý nhất vẫn là người đàn ông cao lớn đi đầu hàng, chắc là chủ rồi. Trông phong độ thế mà, lại toả ra một loại khí chất ngút trời nữa thì chuẩn ông chủ moẹ luôn. Tuỵt dời.

Xử Nữ tỏ vẻ niềm nở bước đến cạnh người đàn ông, họ trao đổi riêng tư với nhau một hồi rồi lại quay sang cười vui vẻ nói.

- Đây là ngài Sa Nhân Mã, ắt hẳn các em đã từng nghe qua danh tiếng của ngài ấy rồi nhỉ?

Đám nhỏ nghe mà xám hồn mặt mài. Dĩ nhiên trong cuộc đời bọn chúng một lần cũng phải từng nghe qua cái tên Sa Nhân Mã này rồi, vị anh hùng được người người ca tụng, già trẻ đều yêu mến con người tài hoa này. Chỉ là không ngờ ngài ấy lại xuất hiện trước mặt bọn chúng trong tình cảnh này, có nằm mơ cũng không tin được vị thượng tướng cao cao tại thượng như hắn lại là người quen của ông thầy kia. Cả hai khác biệt một trời một vực mà.

Khí chất của Sa Nhân Mã không đùa được đâu, càng phải nói đến cơ ngơi đồ sộ khiến người người khiếp sợ của hắn. Không lạ gì khi nói hòn đảo này thuộc tài sản riêng của hắn.

Phong thái uy nghiêm không chút lo lắng trước hàng ngàn con mắt đang chỉa vào người, hắn điềm đạm nói.

- Tôi rất lấy làm vinh dự khi được mọi người ghé đến hòn đảo này, mọi người có thể tham quan và làm quen với các loài động vật đã được chúng tôi thuần hoá

Chúng không ngờ là trên hòn đảo này có động vật khác sinh sống đấy. Cả đám thích thú tự động giải tán rồi chia thành các nhóm nhỏ đi thám hiểm, đặc ân hiếm có này chúng xin nhận trong niềm vui sướng, học hành nhiều rồi đến lúc phải thư giãn và xả stress thôi.

Nhìn lũ trẻ cười đùa vui vẻ làm Xử Nữ cũng có chút vui lây, phận làm thầy chỉ cần nhiêu đó là đủ. Hắn không nhìn nhưng lại biết thừa Sa Nhân Mã đang có mưu kế gì đó. Vì tên này không tự dưng lại tốt như vậy. Chắc hẳn có nội tình phía sau.

Nhân Mã choàng áo định rời đi thì bất ngờ bị một bàn tay nhỏ giữ lại, không nhìn cũng biết là ai. Hắn liếc mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ, bọn họ hiểu ý nhanh chóng lui đi cùng Vương Xử Nữ. Hắn vẫn giữ vẻ điềm đạm trên gương mặt đó nhưng có chút ôn nhu hơn.

- Chuyện gì?

- Về sao không nói?

Hàng lông mày hơi nhướn nhìn cô gái nhỏ chằm chằm, hắn thở hắt ra, đưa tay lên xoa đầu cô đầy dịu dàng.

- Anh xin lỗi, đừng giận anh nha

Cô gật gù tỏ vẻ đồng ý, tay nhỏ nắm lấy cổ tay hắn rồi chầm chậm kéo đi. Hắn không biết cô định làm gì, tay cũng để yên cho cô nàng nắm. Nhưng khi đi đến nơi, hắn muốn quay đầu đi về cũng không kịp nữa rồi. Con bé nó ngây thơ quá rồi, nó dắt hắn đến gặp người mà hắn không muốn thấy bây giờ nhất.

- Chị Yết, anh Mã về rồi

Sa Thiên Yết quay đầu lại nhìn, chưa đầy một giây liền bày ra bộ mặt khinh bỉ dành cho ông anh trai đáng kính. Giọng điệu chua chát nghe như đấm vào đít.

- Nghe đồn bị xiên vài lỗ nhưng xem ra chỉ là lời đồn

- Không nói được câu nào tử tế thì hãy tử vong đi

Lại khắc khẩu với nhau, hai anh em họ là mẫu anh em điển hình trong các gia đình thường gặp, lúc nào mở miệng cũng là khịa nhau vài câu rồi lại nhào vào cãi lộn.

Bạch Dương cười khổ vội can ngăn, cô lúc nào cũng đứng trung gian khi hai người họ cãi lộn, là người hoà giải bầu không khí căng thẳng khi mọi chuyện xấu đi.

- Em xin, đừng gây nữa mà

Thiên Yết hừ mũi vội kéo Bạch Dương bỏ đi, còn không quên quay lại đá xéo ông anh vài câu cho bỏ tức nữa.

Nhân Mã thầm nghĩ có khi ba mẹ đẻ lộn giới tính của con nhỏ em rồi, đáng lí hắn sẽ có một thằng em trai ngoan ngoãn và biết nghe lời hắn. Nhưng ôi thôi, nó là con gái mà tính tình như con trai thì ai mà chịu nổi. Thiên Yết quả là mối lo ngại lớn nhất của cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info