ZingTruyen.Asia

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôi

Chương 12: Sự cố nguy hiểm

Belldoris

Bước chân hắn vội vã nhưng thanh thoát như một chú mèo đen, từng hơi thở trong màn đêm chưa bao giờ lại gấp gáp đến thế. Hắn đã chạy thoát khỏi những tên sát thủ ấy, tín hiệu từ bộ đàm như đang nhắc nhở hắn phải nhanh thêm nữa. Trăng đêm nay tròn, sáng vành vạnh trên những toà nhà cao ốc, rọi xuống một màu huyền bí trên thân ảnh cao lớn. Cái ánh sáng yếu ớt ấy nay lại được thức tỉnh sau giấc ngủ lâu dài, vô cùng, vô cùng mạnh mẽ chiếu xuống nhân gian. Đêm đã muộn, trăng lại càng lên cao mà soi sáng, hắt xuống bộ đồ da màu đen là thứ chất lỏng đáng sợ nhất trên đời này, ấy vậy mà hắn lại mang vẻ điềm tĩnh như một điều hiển nhiên.

Tít tít tít

- Là tôi

Âm thanh ấy thật lạnh lẽo biết bao...

"Vất vả cho cậu rồi"

"Tôi đã điều trực thăng hỗ trợ nên cậu không cần phải lo"

- Hừm

Ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng đêm nay, hắn thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì, giấu trong đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy là hàng tá những câu hỏi không có lời giải đáp...nhưng vẫn luôn có một câu hỏi đã dằn vặt bản thân hắn suốt bao nhiêu năm qua...

" Tôi là ai? "

Cơ thể này như một cái vỏ rỗng tuếch và kí ức là một điều gì đó quá xa xỉ đối với hắn. Có những thứ một khi đã chạm vào thì không bao giờ dứt ra được, cuộc sống tàn nhẫn như một vũng bùn sẵn sàng dìm chết những kẻ yếu đuối.

Tút

[Trực thăng mã M007 đã đến gần với mục tiêu]

Hắn chống tay xuống đất đẩy người đứng dậy, con ngươi lạnh lẽo dời tầm nhìn sang chiếc trực thăng phía xa. Đã đến lúc rồi.

Một sợi dây thừng được thả xuống đất, bên trên có hơn hai ba tên đang cố thủ sợi dây. Chẳng nán lại quá lâu, hắn nhanh chóng bám vào một đầu dây rồi dùng lực giữ chặt, việc còn lại để cho đám người phía trên kéo lên. Hắn đang lơ lửng giữa không trung, làn gió đêm như thấm vào bộ đồ da của kẻ ngoại đạo mà làm tê liệt đi những suy nghĩ ban nãy.

Bằng

Một viên đạn đã bắn xuyên qua gò má hắn, trước đôi mắt kinh ngạc ấy tên sát thủ phía dưới đã nở một nụ cười bí hiểm. Bắn hụt sao, gã quả thật đã quá vội vàng rồi.

- Cậu Lẫm không sao chứ?!

Những câu hỏi của bọn họ dường như không làm hắn để tâm bằng tên sát thủ phía dưới, đôi mắt thâm sâu nhìn gã cho đến khi trực thăng đã đi khuất tầm nhìn.

- Tên đó là ai chứ?! Tốc độ thật đáng kinh ngạc!

Một tên trong đội không thôi cảm thán tài bắn của gã sát thủ đấy, rất may vì thân thủ của Lẫm Sư Tử không phải hạng xoàng nếu không đã xanh mồ rồi.

Hắn sau khi xử lý vết thương thì cũng nhanh chóng báo cáo cho cấp trên. Chuỗi tạp âm kéo dài trong không gian yên ắng, không lâu đã bắt được tần sóng.

"Báo cáo đi"

- Nhiệm vụ hoàn thành

Vẫn là giọng nói của một kẻ vô tri...

"Cậu làm rất tốt...hãy nghỉ ngơi đi"

Chiếc trực thăng như một con đại bàng to lớn xé toạc bầu trời đêm thanh vắng. Ánh trăng sáng đang cố gột rửa sự dơ bẩn của nhân gian, vươn mình cứu vớt những kẻ yếu đuối van xin sự sống. Tay hắn đã nhuốm đầy mùi máu tanh, kể cả lương tri của hắn cũng đã chìm trong vũng lầy tội ác...

- Anh Lẫm chúng ta sắp đi qua vùng biển Thái Bình Dương rồi

Hắn gật đầu, nhanh chóng mặc áo phao và yên vị xuống ghế ngồi, hai bên là lính đặc vụ được giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của hắn. Trực thăng dần hạ thấp xuống mặt biển nhằm hạn chế thiệt hại nếu gặp sự cố vì bay trong đêm. Hắn nhắm nghiền mắt lại, bản thân cần được nghỉ ngơi sau nhiệm vụ ám sát vừa rồi. Màn đêm dần bao phủ trong đôi mắt ấy.

Chuyến bay vượt biển đã tốn kha khá thời gian vì cần đảm bảo sự an toàn, bay sát mặt biển thế này mới thấy được hết vẻ đẹp về đêm của đại dương là như thế nào, chút đèn pha soi đường của trực thăng như thu hút sự hiếu kỳ của đại dương mà vỗ từng đợt sóng lăn tăn nghe như câu ru hời...

________________

[ Cấp báo! Trực thăng M007 đã gặp sự cố ]

"Có liên lạc được không?!"

- Chúng tôi đã cố thưa ngài...

"Vậy nguyên nhân là gì?"

- Có lẽ là gió quẩn vì đang là mùa đông

"Không còn cách nào sao?"

- Ngày mai chúng tôi sẽ điều một nhóm ra biển dò toạ độ

_________________

Khi mà hắn nhận thức được nguy hiểm thì bản thân đã trôi nổi trên mặt biển đen ngòm cùng với vỏ xác của chiếc trực thăng, áo phao đã phát huy được công dụng của nó khi mà hắn không phải chìm nghỉm xuống đáy biển kia.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đằng đẵng, đến mức hắn đã quên mất con người thật của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia