12 Chom Sao Anh Chu Cua Toi
Một thiếu tá nhỏ bé như ông có trăm cái miệng cũng không dám phản bác lại, tuổi của ông dù không vuốt mặt cũng phải nể mũi mà gọi một tiếng chú nhưng tên này từ lúc ngồi vào bàn ăn cho đến lúc gọi món đều giữ một vẻ khó đoán. Những món ăn xa xỉ mà cả đời này lão không dám nghĩ tới được bày diện trước mắt mà hắn ngay cả việc động vào cũng không chứ nói gì đến việc thưởng thức.
Sa Nhân Mã đến một cái liếc nhìn cũng khiến hắn thấy phiền toái, có vẻ đối với việc nhìn chiếc đồng hồ cầm tay còn thú vị hơn là tiếp tục cuộc trò chuyện đang dần trở nên vô nghĩa này. Kim giờ đã điểm đến con số mười một thì hắn mới chịu nhìn ông lấy một cái rồi đột ngột đứng phắt dậy bỏ đi giữa chừng.
- Ngài Thượng tướng! Ngài Thượng tướng...
Bỏ lại tiếng gọi là lão thiếu tá đằng sau, hắn ung dung bước vào chiếc xe màu đen đã đợi sẵn từ lâu, chỉ cần đợi lệnh của hắn nữa thôi thì chiếc xe đã mất hút cuối con đường.
Hạ cửa kính xuống tầm mắt, hắn rút trong túi áo ra một bao thuốc lá quen thuộc, châm lửa vào đầu thuốc, hắn phả một làn khói trắng vào không trung, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên một chút.
- Báo cáo đi
Nói chuyện không đầu đuôi từ lâu đã trở thành thói quen của Sa Nhân Mã, chỉ những người làm việc thân cận lâu năm mới có thể hiểu hết ý nghĩa của mấy câu nói cộc lốc này.
- Theo điều tra của tổ pháp y thì đúng là nạn nhân chết là do bị hạ độc và-
- Nói vào vấn đề chính, đã bắt được hắn chưa?
- Chuyện này...
- Vô dụng
Hắn cảm thấy bản thân đã quá nương tay với thuộc hạ nên bọn chúng đã trở nên lười biếng rồi. Để tội phạm tẩu thoát là một nỗi ô nhục của ngành cảnh sát, vì vậy hắn chưa từng để tên nào lọt lưới trong tầm ngắm của hắn. Chỉ cần là người mà hắn nhắm tới thì có chạy đến đằng trời hắn cũng tìm ra được.
Tên thuộc lo sợ hắn sẽ vì không vui mà khai trừ cả đội, chuyện này đã từng xảy ra trước đó với những đồng đội cũ của cậu, trong một lần làm nhiệm vụ họ đã sơ suất để một tên tử tù trốn thoát, mặc dù sau vài phút đã bắt được gã nhưng cả đội hình sự tài giỏi ngày hôm ấy đã phải khăn gói khỏi ngành cảnh sát. Làm việc dưới trướng Sa Nhân Mã chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu có thể đoán được suy nghĩ của hắn thì có lẽ mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Cậu biết Tần Kim Ngưu không?
Cậu gật đầu. Ba chữ Tần Kim Ngưu từ lâu đã quá quen thuộc với cậu, cái tên đấy nổi tiếng trong giới cảnh sát ai mà không biết chứ. Một kẻ mưu mô, xảo quyệt nhưng không hiểu vì sao Đại tướng luôn bỏ qua hắn, ông ấy chưa từng lật đến hồ sơ về hắn mà lúc nào cũng chỉ nhắc nhở rằng "các cậu không đấu lại hắn ta đâu". Ông ấy có thể không dám động đến gã nhưng hắn thì dám. Từ lâu hắn luôn coi Tần Kim Ngưu là cái gai trong mắt cần được loại bỏ.
Hắn cười, một nụ cười khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Hắn siết chặt bao thuốc trong tay đến móp méo rồi đặt vào trong túi áo, giọng trầm đặc cất lên đầy quyền lực.
- Chính tay tôi sẽ tống hắn vào lao ngục
Khoảnh khắc ấy, cậu như nhìn thấy được một vị tướng kiêu ngạo đang từng bước tiến lên khiến ai cũng phải quy phục. Cậu đã biết, con dã thú ấy đã thực sự thức tỉnh và sẽ càn quét tất cả những thứ làm cản đường của nó.
- Tôi sẽ luôn đi theo Ngài, Thượng tướng đại nhân!!
" Đã là rác rưởi thì phải được loại bỏ thật sạch sẽ "
Đây sẽ trở thành một phi vụ thế kỉ rất đáng mong chờ trong cuộc đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info