ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

2 ▸ TẬN THẾ ĐÃ ĐẾN

NgongNaoCa

Đã một tuần trôi qua sau khi tận thế đến.

Phải, chính xác là tận thế.

Bấy giờ, thế giới chẳng khác gì địa ngục. 

Sau sự kiện đàn dơi che cả bầu trời diễn ra và một cơn mưa máu tuôn xuống như trút nước. Mọi sự chưa hoàn toàn dừng lại ở đó. Những con ma cà rồng bị tưới máu, dường như nếm thử vị máu theo bản năng mà chẳng hay nó có nguy hiểm không. Và sự thật là có. Chẳng bao lâu sau, các ma cà rồng đều bị biến đổi.

Mắt đỏ quạch hệt như màu của thứ máu đặc sệt, quanh đuôi mắt chúng giần giật nổi lên những sợi mạch máu tím đen. Làn da trắng tái quen thuộc cũng rơi vào tình trạng tồi tệ hơn, chẳng khác gì xác chết. Bỗng dưng trên cơ thế bắt đầu nảy nòi những sợi chỉ mảnh ám muội than, hiện lên từng thớ thịt trên người. Phần răng nanh mọc dài và lộ ra khỏi hàm. Móng tay, móng chân đều chuyển màu đen nhánh. Các búi cơ đều co cứng, động tác kém linh hoạt hẳn đi nhưng không có nghĩa là bọn chúng cũng trở nên yếu ớt. Chúng rất khỏe, khỏe gấp gấp đôi, gấp ba những ma cà rồng bình thường nếu lúc còn sống chúng cũng là người bình thường.

Chúng không thể nói, mà chỉ phát ra thứ âm thanh rên rỉ gỉ sét. Đồng tử vô hồn. Lí trí mất sạch. Bản năng man rợ của loài ma cà rồng mở khóa và thức tỉnh. Bọn chúng tấn công những sinh vật sống. Ôm chầm lấy cơ thể dồi dào nguồn sống và đè họ xuống. Cắn. Cắn. Cắn. Nhai. Nhai. Nhai. Nuốt.

Chúng man rợ mà ăn lấy kẻ vốn dĩ là đồng loại của mình, hoặc là đã từng.

Đó là những gì mà Sagittarius đã quan sát được trong suốt một tuần tận thế ghé thăm hành tinh này. 

Vào ngày đàn dơi che cả bầu trời, xác thịt đen đúa của chúng nổ tung và gieo một cơn mưa máu kinh tởm. Nhưng chúng chỉ như là một phần của cuộc chơi thôi. Theo thông tin nhận được mới nhất từ trang báo mạng được cập nhật bởi những tên quả cảm dám cầm điện thoại và máy quay chạy long nhong ở thế giới hỗn loạn bên ngoài thu thập manh mối cho biết, không chỉ mỗi thành phố Dinra, Joelin, Hewitt, Margot,... mà còn nhiều tỉnh thành lớn có nhiều cư dân sinh sống cũng gặp sự kiện khủng khiếp ấy.

Chết tiệt nhất là thủ đô Seilm cũng không thoát khỏi viễn cảnh tương tự. Chính phủ không còn thể dựa vào được nữa.

Sagittarius mặt mày cầm thẳng cầm lái con ô tô địa hình off-road Danaland Cruise đời mới nhất mà hắn tiện tay hốt trên đường về. Chủ nhân trước của chiếc xe nhất định là tên công tử giàu nứt tường đổ vách, hơn nữa còn thích chơi xe nên mới sở hữu được chiếc xe chuyên dụng và đắt đỏ này. Chỉ là tận thế đến bất ngờ, chủ nhân chiếc off-road bị thây ma ăn thịt ngay dưới chân xe, tay vẫn nắm lấy chiếc chìa khóa cố gắng vươn về phía cửa khoang lái. Sagittarius men theo đường về dinh thự Venn, may mắn vấp phải xác không ra hình ra dạng của cố chủ liền được hời lớn.

Khắp đường lớn đường nhỏ bây giờ đều đầy rẫy thây ma. Bọn chúng vật vờ trên đường, lê cái thân xác rỗng tuếch đi tìm những kẻ còn sống. Những ngôi nhà, tòa cao tầng, hay là siêu thị đều bị chúng xâm nhập và tấn công. Chúng cũng không sợ chết. Sagittarius nhiều lần tông thử vài con thây ma lạc đàn trên đường cái, xác chúng như diều bay lên không trung rồi nặng trịch rớt xuống khoảnh đất tráng xi măng. Thông qua kính chiếu hậu, Sagittarius thấy rõ dáng người còng khoăn, tay chân đều bị bẻ theo góc độ kì dị nhưng vẫn có thể vững vàng đứng dậy và đi tiếp một cách khó tin.

Có lẽ, chỉ có thể đập vỡ đầu lũ thây ma mới tiêu diệt được chúng.

Hắn cũng đập vỡ đầu vài con thây ma rồi, chúng giãy lên được vài cái như không cam lòng rồi cũng chết ngắt.

Mắt thấy địa điểm hắn muốn đến gần kề, quả tim trong lồng ngực không kiềm được thình thịch đập mạnh. Sợ hãi. Hồi hộp. Lo lắng. Những cảm xúc mà hắn đã cố gắng đè nén trên đường đi để giữ cho mình một cái đầu lạnh, giờ đây chẳng thể kiểm soát được mà phóng thích khỏi nơi luôn bị đóng kín.

Cánh cửa cao lớn quen thuộc mở toang khi hắn chạy đến được địa điểm mong muốn. Sagittarius nghe được tiếng gì đó vỡ toan trong tâm trí. Không, bình tĩnh nào! Sagittarius lái xe chạy vào trong, con đường lát sỏi đẹp đẽ với hai bờ cây cảnh được chăm chút tỉ mỉ bởi những tay làm vườn chuyên nghiệp giờ đây chẳng khác gì đống rác. Có rất nhiều xác trên đường, Sagittarius lia mắt nhìn kĩ rồi cứ thế chạy thẳng vào sân trước. Đạp phanh, Sagittarius tắt động cơ tạm thời rồi cầm móc khóa điều khiển bỏ vào túi. Khi hắn quay lại, chỉ cần bấm một nút là động cơ sẽ chạy và hắn chỉ cần phóng đi là được.

Rời khỏi xe, Sagittarius cất nhẹ bước chân đi vào trong tòa dinh thự rộng lớn của gia tộc Venn. Một gia tộc lớn cũng không kém cạnh nhà Derek. Gia tộc Venn có truyền thống quân nhân. Tất cả Alpha hay Beta được sinh ra ở Venn đều phải đi học ở trường quân đội và sau khi tốt nghiệp phải đầu nhập và bất kì tổ hay ban quân sự nào. Nếu là Omega, không kể nam nữ thì phải theo học ở học viện dành cho Omega; họ sẽ học nghi lễ, học thêu thùa, học nấu ăn, học tất cả những gì mà một người bạn đời – không thể thấy ánh sáng cho đến khi chết – nên có.

Sagittarius nghiến răng, rút từ bên hông một con dao găm. Nghiêng người né móng vuốt của con thây ma từ trước mặt xông thẳng vào mình. Sau đó hắn thủ thế chân tiến lên ngay lập tức, thực hành một cú đấm móc vào cổ họng phần cằm dưới. Ngay khoảnh khắc phần đầu nó bị đánh bật lên, Sagittarius lăm lăm con dao chém ngang ngay cần cổ nổi bần bật các mạch máu tím đen. Xác của thây ma xụi lơ, rồi đổ gục.

Cái đầu bị chặt đứt, rụng xuống và lăn lóc trên đất bẩn.

Sagittarius lau đi phần máu bắn lên mặt mình. Tay của hắn đã từng dính máu trước khi tận thế đến, nhưng chưa bao giờ hắn giết chóc nhiều đến mức độ có thể thành thói quen như lúc này. Cũng không phải là thói quen xấu trong tình cảnh này, chỉ là hắn vẫn chưa thật sự tin tận thế và thây ma đang đổ ập xuống.

Tiếp tục đi vào bên trong, Sagittarius đi ngang qua xác thây ma không đầu vừa hạ, hắn mù mờ nhớ ra đó là thợ làm vườn của nhà Venn. Ông ta là một Beta tốt bụng và vui tính, có người vợ là Omega rất giụ dàng và hiền thục.

Omega.

Pisces Venn.

Cậu chủ sao rồi?

Sagittarius kiếm khắp sân sau, ngoại trừ những con thây ma vừa quen cũng vừa lạ, hắn không hề thấy được bóng hình mà mình luôn khắc sâu vào trong linh hồn.

Cậu chủ đã chết, hay cũng trở thành thây ma?

Không sao. Thây ma cũng tốt, hắn sẽ không để cậu một mình đâu. Cậu chủ vốn ghét cô đơn mà.

Sagittarius men theo cửa sau dành cho người hầu đi vào trong tòa nhà. Hắn đi qua phòng bếp bừa bộn, thức ăn phung phí vãi ra sàn cùng mớ dịch óc nát bét của thây ma và phần tay chân rời rạc của xác chết. Cước bộ định tiến thẳng ra cửa chợt dừng, Sagittarius vòng lại đi về phía mấy kệ tủ khu bếp đã mở toan. Bên trong có mấy chai máu còn sót lại sau đống bầy hầy bên dưới, hẳn có người thông minh muốn mang theo lương thực bỏ chạy nhưng lại không thoát khỏi bọn thây ma quá đông. 

Lục lọi một hồi, hắn cũng thu thập được một ít máu đóng chai và bột máu có thể pha với nước. Gom tất cả bỏ vào bịch nilon vốn dĩ dùng đựng rác, Sagittarius buộc lại thật kĩ với sợi dây giày mượn tạm từ cái xác không quen dưới sàn. Tạm hài lòng vác lên lưng, Sagittarius tiếp tục tìm kiếm trong tòa dinh thự rộng lớn. 

Hiện tại là thời điểm nghỉ hè định kì của tất cả hệ thống giáo dục. Trường quân đội mà hắn đang học vốn dĩ rất gắt gao về chất lượng việc học cũng được đặt cách nghỉ hè, tuy rằng thời gian không nhiều như những trường khác nhưng ít ra cũng là có được cái kì nghỉ ra dáng. Học viện đào tạo Omega mà cậu chủ đang theo học cũng có một kì nghỉ khá dài, nhưng đối với cậu chủ mà nói cũng chẳng khác gì trở về một cái nhà tù khác. Cậu chủ chưa từng được rời khỏi tòa dinh thự này, ngoại trừ thời gian đi học.

Chắc chắn, cậu chủ ở đây.

Nhưng nếu cậu chủ không ở đây thì sao? 

Không sao, Sagittarius, cả đời này mày đi tìm cậu chủ là được.

Lưỡi dao đã bị nhuộm đen. Tay hắn cũng tê rần cả lên rồi. Chân của hắn cũng chưa từng dừng lại, sắp đi hết tòa dinh thự rồi nhưng hắn vẫn không thấy cậu chủ đâu.

Điềm xấu và tồi tệ nhất không ngừng trồi lên tâm trí làm phiền hắn. Thật khó chịu khi vứt phứt những giọng nói ngoại lai hình thành ảo giác trong trí óc. Sagittarius nhớ tới quãng thời gian đặc huấn ở trường quân đội. Hắn là Beta, luôn là kẻ đứng đầu trong hàng ngũ Beta. Nhưng khi xếp vào chung với một lũ Alpha, hắn cũng chỉ có thể so sánh với tên Alpha bình thường nhất trong đám ưu tú kiêu căng đó.

Nếu hắn là Alpha, nếu hắn là Alpha... Cậu chủ sẽ an toàn hơn chăng?

Đứng trước cửa phòng cậu chủ, đây là căn phòng cuối cùng trong tòa dinh thự. Nằm ở cuối dãy kiến trúc hoành tráng, căn phòng rộng rãi và thoải mái nhưng nó nằm ở trong bóng tối.

Xung quanh không có lấy một bóng dáng thây ma nào cả. Sagittarius ý thức được sự kì lạ này liền căng thần kinh lên mà phòng bị xung quanh. Nắm chặt cán dao găm nhuốm máu, Sagittarius cất nhẹ bước chân đi tới mở cửa. Nhìn vào bên trong, căn phòng u ám không bật đèn, chỉ có mỗi ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Sagittarius căng tai lên lắng nghe, mắt vẫn dè chừng nhìn. Hắn nhẹ nhàng cất gót tiếp tục đi vào. 

"Cậu chủ?" Sagittarius cất giọng, không lớn nhưng đủ rõ ràng để âm thanh quét ngang dọc không gian u ám bên trong.

Không có tiếng đáp lại. Sagittarius thoáng thất vọng, nhưng hắn vẫn không rời đi. Đèn cảm ứng của căn phòng không hoạt động dẫu hắn đã bước tới tận giữa phòng, chắc là đã bị hỏng. Sagittarius dè chừng đi đến bên giường Pisces, ga giường màu trắng sạch sẽ vô cùng. Điều này cũng không có gì lạ, cậu chủ vốn dĩ là người thích sạch sẽ. Nhưng, bây giờ là lúc nào chứ? Tòa dinh thự, chỗ nào hắn đi qua cũng đều lộn xộn và hỗn loạn. Có lấy ngóc ngách nào sạch sẽ đâu?

Căn phòng hoàn toàn ngăn nắp, không có thứ gì hư hỏng hay bị xê dịch không có chủ đích. Mọi thứ gần như chẳng khác gì lần cuối hắn đã thấy trước khi bước vào trường quân đội theo lệnh của gia tộc Venn.

Lúc đó, cậu chủ đã tiễn hắn bằng một nụ cười tươi từ sân thượng phòng của mình.

"Pisces... em đâu rồi?" Sagittarius gục xuống, đầu tựa lên mặt giường phẳng phiu. Sự thật quá đau đớn, hắn không có can đảm tiếp nhận. Kí ức trồi lên trong tâm trí như mặt biển lên cơn thủy triều, hắn không kiềm chế được thanh âm của mình gọi tên cậu: "Pisces, Pisces..."

Nếu em nghe, hãy trả lời anh đi... Vào khoảnh khắc Sagittarius sắp sửa gào lên thống thiết một hồi thì có tiếng than nhẹ quyện vào bầu không khí u ám trong căn phòng, âm thanh êm ru trườn tới.

"Em đây, ài... Đừng bảo là anh chuẩn bị khóc đấy?"

Sagittarius thật sự chuẩn bị khóc liền bị nghẹn mà đơ người.

Sagittarius cứng ngắc xoay đầu, đôi mắt hơi ướt của hắn ngước lên nhìn cậu trai trẻ đang đứng ở sau lưng mình, vị trí ngược sáng khiến hắn không nhìn rõ được biểu hiện của cậu. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được đây chính là cậu chủ mà mình cố chấp bỏ đồng bạn ở trường mà quay về, một thân cô độc kiếm tìm.

"Pisces?" Sagittarius không thể tin vào mắt mình, giọng cậu run rẩy: "Thật là em?"

Pisces mỉm cười, bảo: "Trước giờ anh không chịu gọi em bằng tên."

Sagittarius giật mình, hắn vội đứng dậy. Cảm xúc đồng thời cũng trở nên bối rối và lúng túng. Trước giờ sao hắn dám gọi tên Pisces chứ? Pisces là cậu chủ của anh, anh chỉ là đứa trẻ mồ côi được gia tộc Venn đem về bồi dưỡng và đào tạo để sau này phục vụ cho con cháu Alpha nhà Venn thôi. Dẫu cho người mà hắn cam nguyện là phục tùng là một Omega chỉ chờ đến ngày được gả đi với mục đích liên hôn chính trị.

"Tôi, tôi xin lỗi cậu chủ." Sagittarius đứng nghiêm chỉnh như thể đang đối mặt với sĩ quan trong trường, hắn lắp bắp nói vấp.

"Thôi đi, em thích nghe anh gọi tên em." Pisces ôn hòa nói, dáng vẻ của cậu vẫn luôn là thế. Trầm tĩnh, dịu dàng.

"Như thế không phải phép." Sagittarius tỉnh táo, lấy lại phong độ vốn có. Hắn nhíu mày nói trước yêu cầu của Pisces.

"Tận thế đến rồi, anh còn để ý tiểu tiết làm gì?" Pisces lắc đầu, bó tay nói. "Lúc này anh đang ở trường mới đúng, anh bảo hè này không về mà. Thế sao giờ anh lại ở đây? Đừng bảo với em là anh không đi cùng đồng bạn của mình mà một mình từ trường học chạy về nhé..."

Sagittarius im lặng một lúc, sau đó mới dám nặn ra mấy chữ vòng quanh miệng: "Tôi lo cho cậu chủ..."

"Em vẫn ổn."

"Ừm, may mắn thật."

"Ha ha..."

Sagittarius không hiểu, tại sao Pisces lại cười đến đau lòng vậy?

"Anh đi đi. Đừng quay lại đây nữa."

Sagittarius cũng không hiểu, tại sao Pisces có thể thốt lên những từ ngữ đó?

Sagittarius nhíu mày, định bụng phản bác lời Pisces thì đột nhiên cậu ấy lùi lại, lộ diện toàn bộ con người thật của bản thân bấy giờ dưới ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ mở toang, một nửa dòng chảy lung linh của dòng sáng ấm áp tràn vào giữa phòng. Hai mắt Sagittarius trợn trừng, không tin được mà chứng kiến vẻ ngoài của Pisces.

Vẫn là thân hình mảnh mai, như thể bước ra dòng gió mạnh là cậu sẽ như con diều mà bay đi. Lan da vẫn trắng như thế, hơn hẳn những ma cà rồng bình thường do quanh năm ở trong nhà không ra ngoài. Nhưng đôi mắt như thể đính viên đá peridot không còn vẹn nguyên trong trí nhớ của hắn nữa. Bên mắt trái của cậu phủ sắc đỏ tươi trên đồng tử, quanh bầu mắt lan ra mạch máu màu tím đen nhàn nhạt. Móng của bàn tay trái cũng biến đen và mọc dài hơi nhọn. Bên mắt phải không hóa đỏ, nhưng trong vệt xanh dịu dường như cũng có xu hướng bị sắc máu chiếm hữu gần một nửa.

"Bây giờ, em chính là một con quái vật. Không theo anh được đâu." 

Thanh âm ôn hòa như mặt hồ phẳng lặng cất lên, vẫn như cũ trong trí nhớ của hắn. Pisces hướng cái nhìn yếu ớt nhưng cũng đầy chết chóc về phía hắn, môi nở một nụ cười dịu dàng. 

"Xin lỗi anh nhé, để anh tốn công sức quay về một vòng vô ích rồi."

-☪-

Tại ngoại ô, thị trấn Wiriac thuộc Joelin. 

Không có các khu nhà san sát nhau hoặc những khu thương mại tấp nập. Wiriac được tô điểm bởi sự dung dị và yên tĩnh của một vùng đồng quê. Đây vốn dĩ là nơi mà chỉ có mấy ông già bà già mới thích thú chọn làm địa điểm du lịch hay về vườn nghỉ hưu. Gemini không tài nào tưởng tượng được tại sao Cancer có thể chọn chỗ này để trải qua kì nghỉ hè quý giá của trường quân đội đã nhân từ ban cho.

Nhưng, ngu nhất là chính là hắn cũng xách ba lô lên đi đu đưa theo cùng tên thần kinh đó đến chỗ khỉ ho cò gáy này.

Cho đến khi hắn vờ như bâng quơ hỏi han lý do tại sao cậu đến đây để du lịch.

"À, bạn gái trên mạng của tao ở đây. Nên tao đến chơi."

Nhớ lại khoảnh khắc nghe câu trả lời thản nhiên của Cancer, hắn thấy trái tim thủy tinh của mình lại vụn vỡ rồi.

Thằng khốn chết tiệt này hóa ra vì gái mà tới. 

Còn hắn, vì thằng khốn chết tiệt này mà bám theo sau mông nó!

Cuối cùng, bạn gái qua mạng của Cancer còn chưa thấy được thì đã gặp tận thế. Gemini cứ ngỡ mình đi lạc đến thế giới song song nào rồi. Đàn dơi gần như muốn che khuất cả bầu trời. Sau đó, bụp bụp nổ tung. Gieo một trận mưa máu khủng khiếp có chứa dịch bệnh. 

Ma cà rồng đều biến thành thây ma. Không còn uống máu mà đi loanh quanh tìm ma cà rồng chưa biến đổi tấn công. Một là ma cà rồng đó bị cắn rồi biến thành thây ma. Hai là nhân tố xui xẻo đó bị ăn không còn miếng thịt.

Lúc cơn mưa máu từ đàn dơi rơi xuống. Gemini và Cancer còn đang trong sân bay nên không bị dính phải. Có thể nói họ vẫn còn có chút may mắn không bị nhiễm dịch. Nhưng ngay sau đó, xui xẻo ập tới mà chẳng chờ đợi người ta lấy lại tinh thần. Thây ma nổi điên và ào ạt tấn công, phá hoại tất ả những gì chúng đi qua hay chạm đến. Gemini và Cancer gần như mở ra con đường máu để bỏ chạy. Sau khi trốn thành công tới một nơi đồng không mông quạnh, bọn họ mới nhận thức được mình thật ngu. Tại sao ngay lúc đó họ không chạy ra đường băng lấy một chiếc máy bay rồi cút thẳng lên trời nhỉ?

Cả hai chẳng dây dưa chuyện đó quá lâu. Là Alpha, được đào tạo chuyên nghiệp ở trường quân đội, thuộc phần tử ưu tú và tinh anh rất có triển vọng ở tương lai. Dù là hắn, hay cậu ta; cũng không được phép sợ hãi và lùi bước.

"Bạn gái mày... không biết sẽ thế nào ha?" Gemini thình lình hỏi khi cả hai đang ở trong cửa hàng tiện lợi để thu thập lương thực và vật dụng cần thiết. 

Cancer bỏ vào balo vài viên kẹo bạc hà. Món khoái khẩu của cậu. Mắt chả thèm nhìn Gemini, nói: "Tao làm gì có bạn gái."

Gemini đang bỏ chai nước có ga vị máu AB vào balo cũng khựng lại động tác, hắn xoay đầu trợn mắt nhìn Cancer vẫn bình tĩnh hốt kẹo bạc hà cho bằng hết.

"Mày nói cái gì???"

"Tao lừa mày thôi. Ai kêu mày ngu mà tin thật làm gì." Cancer sau khi hốt hết kẹo bạc hà, liền nghiêng đầu đắc ý nói với cậu. "Thấy tao tặng mày cú lừa ngon không?"

"..."

Gemini lập tức nổi sùng muốn xông lên đánh thằng này một trận. Dường như cũng phát giác máu chó điên của hắn sôi lên rồi, Cancer nhanh tay nhanh chân gom nốt mấy thứ còn lại trên kệ rồi chạy biến ra khỏi tiệm tiện lợi hỗn độn. Gemini tức điên kéo khóa ba lô, cầm lên rồi đuổi theo. 

"Thằng khốn nạn, mày đứng lại cho tao!!!"

Cancer tất nhiên không ngu gì đứng lại, Gemini cũng chỉ hét cho bõ tức thế thôi. Nhưng không ngờ, chạy được vài mét, Cancer thành thật đứng lại ngay đường lớn như thể chờ Gemini vậy.

Chuyện đó là không thể nào. Gemini khó hiểu tăng tốc chạy tới bên cạnh cậu.

"Sao thế?" 

"Có tiếng xe." Cancer nhíu mày, hơi nghiêng mặt về phía Nam lắng nghe.

Trái tim không có tiền đồ của Gemini thịch lên một cái. Gương mặt nghiêng nghiêng góc cạnh của Cancer có sức hút cực lớn, khiến hắn có chút choáng váng vì không kịp chuẩn bị tinh thần. Cancer tuy là một Alpha ưu tú, nhưng vẻ ngoài của cậu lại không được đồ sộ như những Alpha khác. Mặc dù cũng không có túi da yếu ớt như Omega, nhưng tổng thể trông cậu cũng chỉ là cao hơn Beta một chút, cơ bắp gọn gàng hơn một chút. Nhưng mùi Alpha lại rất đậm, có khi mùi nồng hơn cả hắn.

"Tiếng xe? Chắc là đồng loại nhỉ?" Gemini hoàn hồn, mắt lúng túng dời sang chỗ khác.

Cancer nhíu mày sâu hơn, có chút không chắc chắn: "Ừ, là đồng loại... nhưng mà..."

Cancer đang nghi hoặc ư? Gemini khá bất ngờ, không hiểu đồng loại gì có thể khiến cậu ta bày ra vẻ mặt rối rắm như thế. Tiếng động cơ xe gần hơn, Gemini đã hoàn toàn nghe được. Hắn ngóng mắt lên mà trông về hướng chiếc xe đang chạy tới.

"Sao vậy? Mày ngửi được gì hả?" Gemini nheo mắt nhìn phía trước, hỏi. 

Cancer có đôi tai và cái mũi rất nhạy bén. Cậu ta nghe xa hơn và ngửi được mùi rõ ràng hơn cả hắn, một trong tinh anh của tinh anh ở trường quân đội. Chắc chắn lúc nghe thanh âm, cái mũi chó của cậu ta cũng hoạt động rồi.

"Mùi của Omega." Cancer khẳng định khi chiếc xe off-road màu đen trông như của hãng Danaland chẳng còn cách mình bao xa.

Gemini nghe vậy liền nghĩ, tận thế ập đến, Omega yếu ớt long nhong bên ngoài chắc chắn để tìm sự bảo hộ. 

"Nhưng nguy hiểm." Cancer nghiêm túc nói: "Không hiểu sao nữa, chỉ là tao ngửi thấy mùi nguy hiểm trong mùi hương của Omega trong xe đó."

Dứt lời, chưa kịp để Gemini hỏi rõ ràng. Chiếc xe off-road đã dừng lại trước mặt họ. Cũng phải thôi, họ đang đứng giữa đường và hoàn toàn có bộ dáng còn sống sờ sờ, không phải thây ma nên đối phương hẳn không có sự gì mà phải tông họ mở đường cả. Huống hồ chi, nếu là Omega nhìn thấy bọn họ chắc chắn sẽ dừng lại thôi. Gemini vô thức nghĩ vậy.

Cửa xe mở ra, xuống xe là một anh chàng cao ráo. Dáng người thon gọn và gương mặt xinh đẹp cuốn hút. Dưới mi mắt trái là hai nốt ruồi xếp dọc như khiêu khích mời gọi. Gemini cũng không kiềm được đôi mắt mình dừng lại lâu hơn một chút trên điệu cười như có như không kia.

"Ồ, Alpha à?" Giọng điệu của đối phương ngả ngớn chẳng thèm che giấu cảm giác trêu ghẹo. "Trụ vững được tới giờ, chắc chắn hai anh chàng đẹp trai này không phải kẻ tầm thường rồi."

Gemini giật mình, Cancer cũng đồng dạng kinh ngạc. Hai giống đực Alpha hoàn toàn không ngờ được Omega trước mắt bọn họ có thể ăn nói cái kiểu lẳng lơ đó với họ. Dẫu sao, họ cũng là Alpha.

"Xin chào. Tôi là Cancer Derek..." 

Cancer đảo mắt, rồi nở nụ cười tươi rói điển trai đầy thời thượng của mình rồi tiến lên, nhưng ngay sau đó một phát súng bất ngờ bắn ra, ngay vị trí mũi chân đang có ý định nhích tới.

Gemini vội kéo Cancer lùi về, hai mắt hắn sắc lẻm nhìn khẩu súng ngắn mà Omega kia đang cầm trong tay vừa mới bắn ra một viên đạn. Chắc là vừa rồi đã giấu trong ống tay áo rộng đó nên hắn không thấy. Và hắn cũng chẳng rõ đối phương là vô tình hay cố ý mà cắt ngang sự thân thiện hữu hảo của Cancer.

Lúc này, Gemini mới để ý đến cái cổ trống của Omega sau cổ áo dựng đứng của hắn ta. Không đeo hề đeo chiếc vòng bảo vệ được thiết kế dành riêng cho Omega khi ra khỏi nhà.

"Nào, từ từ đã. Tôi lỡ tay chút ấy mà." Omega đó mỉm cười đầy quyến rũ, nhưng cả hai Alpha có mặt ở đây đều thấy lạnh gáy. Hắn ta dường như là hứng khởi mà thốt lên: "Được rồi, chúng ta nên giới thiệu lại với nhau nhỉ?!"

Gemini đã hiểu được vì sao Cancer ngửi thấy mùi nguy hiểm trên Omega này rồi. Hắn ta thật sự không giống Omega bình thường chút nào. Không đeo vòng cổ. Không ngại nhìn thẳng vào Alpha và buông lời chọc ghẹo. Cả gan bắn súng thách thức Alpha mà không sợ hãi.

Hắn ta như không để ý tới bầu không khí căng thẳng bơm tràn xung quanh, gần như là tỏ ra thân thiện nói: "Tôi là Scorpio Elmer. Xin chào!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info