ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

10 ▸ VỊ MÁU CỦA ALPHA

NgongNaoCa

Sau khi Gemini trở về mang theo kha khá vật tư, Aquarius thật sự không nói dối, sức ăn của anh ta thật sự có thể so sánh với cả hai Alpha khiến cho Gemini và Cancer nhìn mà hãi, cũng chẳng kịp ngăn cản tốc độ thần sầu của ai kia. Sau cùng, chính họ phải là người hà tiện với số máu còn lại. Dẫu cho đôi bạn Alpha có căm phẫn biết bao nhiêu với hành động không thức thời của con tin trời đánh, thì Aquarius cũng chỉ tỏ ra vô cùng tự đắc vỗ bụng rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành.

Có thể nói, Aquarius là con tin sướng nhất trần đời này rồi.

Aquarius nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, Cancer nhìn đống bừa bộn còn lại trên bàn và cả đồ hộp rớt vãi ra sàn, tức tối không thể nói thành lời. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì, dùng bạo lực với tù nhân không phải là phong cách làm quân nhân của cậu hướng tới. Chỉ là, cậu thật sự không nuốt nổi cơn giận này.

"Để tao dọn cho, mày ra ngoài ăn chút gì đó đi." Gemini thở hắt ra một hơi, rồi bước tới vỗ vai Cancer.

"Tao cũng có định ăn thịt ai đâu mà phải đuổi." Cancer càu nhàu khó chịu, nhưng cậu cũng không nói thêm lời nào mà rời khỏi phòng, để lại bãi chiến trường cho Gemini xử lí.

Gemini cúi người bắt tay vào thu dọn, hắn làm rất nhanh tay như thể thời gian thật sự là vàng bạc nên mình không thể lãng phí dù chỉ một giây. Trong quãng thời gian hì hục chăm chỉ thì kẻ tưởng chừng đã ngủ, Aquarius, lên tiếng. "Cậu đã gặp Scor." Đó còn chẳng phải một câu hỏi.

Gemini khựng động tác, hắn ngước mắt lên nhìn anh. Không trả lời.

"Hừm, đồ ăn toàn là mấy món tôi thích thôi đấy, không phải là trùng hợp. Huống chi, ở quanh đây vật tư đã khan hiếm lắm rồi." Aquarius thoải mái nói. "Hai người đã trò chuyện gì vậy? À, tôi đang nói hai vì tôi biết người thứ ba trong cuộc trò chuyện kia chẳng hề lên tiếng, nên thôi, cứ coi như con mèo đó không tồn tại là được ấy mà."

Anh em bạn bè tốt gớm nhỉ? Gemini thầm chế giễu. Hắn cũng chỉ đình chỉ hoạt động một chốc rồi lại khom người dọn dẹp, mọi thứ đã gần xong, nên chẳng cần đợi cuộc đối thoại tiếp diễn, hắn đã bước về phía cửa với túi đựng rác trong tay.

"Ôi, anh chàng Alpha của chúng ta đang dỗi gì vậy?" Aquarius giở giọng chế giễu khi Gemini vặn nắm đấm cửa mở ra.

"Dừng lại." Gemini tặng cho Aquarius cái ót, hắn không hề quay đầu. "Anh chẳng là gì với tôi cả. Đừng có mà nghĩ tôi sẽ vì Libra, người anh trai quý hóa của Cancer tôi chưa bao giờ gặp, là sẽ nể mặt mà không tẩn anh cho một trận biết điều." Giọng của hắn cứng rắn, hoàn toàn nghiêm túc.

Aquarius cân nhắc liền đồng ý không trêu chọc hắn ta nữa. Anh không chiêu trò được như Scorpio có thể bất chấp mặt mũi của một Alpha mà liên tục đâm chọt lòng tự tôn luôn nằm ở mức chín trên mười kia. Anh không có tài thiện xạ được như Capricorn, không thể tung ra các đòn chớp nhoáng được như Leo; anh chỉ là một Beta hết sức bình thường với chỉ số IQ vô cùng phi thường thôi.

Aquarius nhún vai bỏ cuộc. Biết mình chẳng moi móc được tin gì hay ho, anh dợm hạ người xuống giường êm đánh giấc nồng thì Gemini thình lình lên tiếng, sự chủ động hết sức ngập ngừng.

"Làm sao có thể thay đổi thế giới khi mà tận thế đã ghé thăm hành tinh này chứ?" Gemini lập tức đóng sập cửa, ném lại phía sau từ ngữ mỉa mai khinh miệt khiến Aquarius tròn mắt ngơ ngác. "Ảo tưởng!"

Rầm. Cửa đóng mạnh, sự thô bạo kia tựa tác nhân khiến cặp kính tuổi già sức yếu của Aquarius chấn động mà tuột xuống sống mũi một chút, kèm theo quả đầu bù xù như ổ chim của anh như tô đậm bức tranh thanh niên ngu ngốc muốn rời giường. Trên thực tế, thứ anh muốn nhất là đi ngủ sau khi ăn uống no nê.

"Scorpion đã bép xép cái quái gì vậy..." Aquarius lầm bầm não cả ruột.

Gỡ kính ra đặt bên gối, Aquarius nằm phịch xuống giường. Cơn buồn ngủ bỗng chốc chạy biến đâu mất. Xoay qua xoay lại một hồi, Aquarius bần thần nằm ngửa giương mắt nhìn trần nhà trân trân như thể có mọc ra mấy bông hoa.

"Aqua, phải đi sao?"

"Đừng đi... được không?"

Âm thanh trong quá khứ lội ngược chảy vào chiếc hộp kí ức trong tâm trí anh, Aquarius thở dài nặng nề. Chạy trốn khỏi nơi đó đã nằm trong kế hoạch của bọn họ từ trước, anh cũng biết mình lo mình còn chưa xong, sao có thể để mọi người có thêm gánh nặng nào? Bỏ lại Aries ở nơi đó, là điều anh hối hận nhất, tiếc nuối nhất. Nhưng dẫu cho thời gian có quay ngược về thời khắc ấy, anh vẫn sẽ giữ quyết định ban đầu.

Cứ như một cái công tắc, kí ức không ngừng mở rộng các hình ảnh, âm thanh và tất cả đều xoay quanh một người.

Aries Albert, hay còn gọi là thực nghiệm A.

Vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi, hoặc là thực nghiệm A thật sự có cha có mẹ nhưng xác suất họ còn sống thì Aquarius không dám nghĩ. Tổ chức vốn dĩ luôn làm việc rất gọn gàng, tuyệt đối sẽ không để lại bất kì hậu quả khôn lường nào. Từ ngày Aquarius nhận lệnh bổ nhiệm tiếp nhận quá trình nghiên cứu thực nghiệm A, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý kiên định vững chắc, tuyệt không mềm lòng; cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy thực nghiệm A co mình nằm trong phòng kính nhỏ xíu chỉ được mười sáu mét vuông. Aquarius mới biết, rào chắn tâm lý anh cố công dựng lên đã không xong rồi.

"Cậu quá mềm lòng, Aqua à."

Scorpio đã nhận xét như thế sau khi nghe anh giải bày tâm sự.

"Thật tiếc khi tôi không có được trái tim sắt đá như cậu nhá!"

Hiển nhiên, anh cũng đáp lại không vừa.

Có thể nói, Scorpio là kẻ sở hữu trái tim sắt đá hơn cả gan thép. Máu lạnh. Tàn nhẫn. Độc hơn cả đuôi bò cạp sa mạc. Từ ngày hắn tuyên bố trở thành bạn đời của Leo, chẳng ai ngờ được Leo có thể thu phục được tên quái vật đó. Scorpio bên ngoài có thể cười tươi tắn và hỏi thăm sức khỏe bạn thế nào, nhưng một giây sao có thể không chần chừ mà đâm bạn một dao còn bảo bạn nghỉ ngơi được rồi. Không ai dám nghĩ sẽ có Alpha nào hạ gục được Scorpio dù hắn chỉ là một Omega, có lẽ vì thế mà chuyện hắn tìm Omega làm bạn đời ngược lại khiến người trong tổ chức thích nghi hơn hẳn.

Cậu bé đó giờ thế nào nhỉ? Aquarius bất giác nghĩ về những ngày anh còn ở tổ chức và tiếp nhận thực nghiệm A. Không chịu nổi cảnh Aries bị khinh thường đến mức bị xem là súc vật mà khoản đãi, anh đã làm một chuyện hết sức dại dột - nhưng không hề hối hận vì điều đó - là đối xử với thực nghiệm A như đồng loại, công bằng và bình đẳng. Anh đã đặt tên cho thực nghiệm A là Aries, kể cho nó nghe về những điều vui thú ở thế giới bên ngoài mà nó chưa bao giờ biết tới, và... dại dột hứa hẹn với nó rất nhiều chuyện mà anh chẳng thể nào làm được.

Aquarius cứ nghĩ mình là người tốt, cứ nghĩ hóa ra bản thân vẫn còn giữ lại lương tri. Nhưng cho đến khi anh quyết định rời khỏi tổ chức mới biết, anh chỉ mượn Aries là một cái cớ biện bạch cho bản thân mà thôi...

"Xin lỗi cậu, Aries..." Aquarius lầm bầm, giọng anh thều thào nhỏ dần rồi im lìm đi vào giấc ngủ.

Trong giấc nồng, Aquarius nằm mơ thấy người mà anh không muốn thấy nhất. Ban đầu, anh còn chưa nhận ra người đang đứng đối diện mình là ai. Trông gã khá quen nhưng cũng không quen lắm, gã cao gần hai mét khiến anh phải ngẩng đầu lên mới thấy được ngũ quan của gã. Mắt vừa thâu kịp hết thảy rõ ràng bộ dạng người trước mắt, Aquarius lập tức nhận ra mình đang đối mặt với một con thây ma trong mơ.

Con thây ma này không có vẻ gì là sẽ nhảy bổ vào ăn thịt anh, hơn nữa còn rất tỉnh táo gửi anh cái nhìn anh đăm đăm. Dẫu cho những đường mạch máu tím đen như vết sấm rạch trời đêm như phá hoại hết vẻ điển trai hoang dã, nhưng vẫn không ngăn cản được cảm giác quen thuộc của Aquarius khi anh nhìn vào đôi mắt đỏ quạch kia.

Quen thuộc đến nỗi, anh cảm nhận được cơn đau quặn nơi lồng ngực.

"Aqua..."

Anh biết đây là ai rồi.

"Aqua... là anh, phải không?"

Thật đáng giận, sao anh lại không nhận ra ngay chứ?

"Ừ, là anh đây. Aries, chắc em giận anh lắm nhỉ?" Aquarius run rẩy hỏi, tay dợm đưa lên nhưng anh không dám chạm vào đối phương.

Aries như không nghe thấy, đôi mắt đỏ quạch như bị giăng một màn sương mù phía trước, ngăn cản tầm nhìn của gã. Aquarius bắt đầu nhận ra vấn đề, dường như Aries không thấy được anh, hoặc giả là có cũng chẳng rõ ràng.

"Aqua, anh đang... ở đâu?" Aries bật ra câu hỏi. Tha thiết, khẩn cầu.

Đây, có phải là mơ không?

"Joelin, tôi ở Joelin."

Không đợi được Aries trả lời anh đã bừng tỉnh.

Aquarius giật mình ôm đầu ngồi dậy, anh cảm thấy đầu mình hiện tại đau như ai đó cầm búa bổ vào. Phải đợi đến một lúc sau khi cơn đau thuyên giảm, Aquarius mới bình tĩnh mà xem xét lại giấc mộng vừa rồi. Hóa ra lại hay khi anh không hoàn toàn quên đi chi tiết nào trong mơ. Từ khuôn mặt góc cạnh của Aries và bộ dáng to lớn bất ngờ của gã, nom gã hoàn toàn khác biệt như những gì mà anh đã nhớ.

Aries cao lớn hơn, gần như đạt ngưỡng hai mét. Các thớ cơ săn chắc bện vào nhau tạo thành khung thân lực lưỡng đầy sức mạnh lấn át. Đôi mắt đỏ quạch giăng những mù mờ ngang tầm nhìn, không hoàn toàn điên cuồng dẫu dấu hiệu thây ma biến đã biểu hiện rất rõ ràng ở những đường mạch máu chuyển màu tím than, móng tay cũng như ám muội đen không thể tẩy xóa.

Trong thoáng chốc đó, anh ngẩn ngơ và bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Aries mà vô tình bỏ quên đôi cánh dơi lớn ở sau lưng gã.

"Ophiuchus, đây là điều bà muốn sao?"

Aquarius cười khùng khục, dìm chết cảm xúc cuồng dại trong lòng bằng tiếng cười kìm nén.

-☪-

"Tại sao cậu phải uống máu của hắn?"

Virgo chật vật đỡ Alpha vào phòng, sau đó ném gã lên giường không nể nang. Anh hỏi ngay Capricorn sau khi hoàn thành công việc khuân vác khó nhằn mình vừa đảm nhận. Tuy là Taurus có chủ động muốn giúp đỡ, nhưng anh đã gạt đi ngay. Cho dù Taurus có là Beta đi chăng nữa, thì ai biết được gã Alpha này sẽ tỉnh giữa chừng rồi ăn cậu luôn bởi vì cậu quá dễ thương chứ?

"..." Capricorn chần chừ một lúc rồi trả lời. "Máu của Alpha có thể kiềm chế kì nhiệt của Omega."

"Cậu nói gì cơ?" Virgo cứ tưởng mình nghe lầm, anh giật mình hỏi lại. "Ý cậu là máu của Alpha chứ không phải 'đồ chơi' của Alpha à?

Đồ chơi của Alpha... Capricorn nghiến răng phủi bay mấy từ ngữ đó liền tục nắm tay nhau chạy vòng vòng trong đầu mình.

"Đây bí mật mà chính phủ muốn che giấu. Máu của Alpha không cao quý gì đâu, hơn nữa cũng rất có lợi." Capricorn đè xuống cơn bức bối, cậu bày ra vẻ bình tĩnh mà trả lời. "Hiển nhiên, là có lợi cho Omega."

"Và máu Beta thì có lợi cho Alpha lẫn Omega." Virgo nhếch mép đáp lại. "Nói cho cùng, ma cà rồng chúng ta nào chịu uống máu động vật để sống."

Máu động vật thật ra cũng không vấn đề gì, chỉ là mùi vị cũng tàm tạm, dinh dưỡng tuy là vẫn thua Beta một chút. Nhưng nếu dùng máu động vật làm nguồn ăn cơ bản đi chăng nữa, ma cà rồng vẫn sống được. Chỉ là, chính phủ do Alpha nắm quyền đưa ra rất nhiều lí do và giả thiết để thuyết phục - hoặc ép buộc nhưng không quá trắng trợn - điều Beta đang làm là một sự cống hiến vĩ đại. Cũng chính Alpha đã hứa hẹn sẽ cho giới Beta những quyền lợi tốt đẹp.

Thật sự, Beta đang sống rất tốt sao? Virgo có chút đờ đẫn khi tìm tòi đáp án cho câu nghi vấn của chính mình. Beta, cho đến cùng cũng là họ biết thích nghi và chấp nhận. Dẫu rằng cuộc sống thật sự không tốt lắm thì họ vẫn đào ra được nhiều ưu điểm khác nhau để tẩm bổ cho tinh thần lạc quan mỏng mảnh.

Capricorn không đáp lại câu nào. Dường như cậu đang tìm từ ngữ cho thích hợp, nhưng rồi lại lựa chọn trầm mặc.

"Thế giới đang thay đổi."

Taurus thình lình lên tiếng, phá vỡ bầu im lặng trùm lên căn phòng. Cậu như một bóng ma khiến người ta quên bẵng đi sự hiện diện của mình.

"Thế giới đã thay đổi rồi." Capricorn nói.

Kì lạ thay, Taurus không trả lời nhưng trong đôi mắt rõ ràng ánh lên tia không đồng ý. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mở, Sagittarius tiến vào với gương mặt hằm hè. Phía sau có Pisces đi theo.

"Cậu..."

"Tôi xin lỗi." Capricorn đã giành nói trước. "Kì nhiệt đến sớm hơn dự kiến, cũng do tôi không lường trước được sự tình. Tôi thành thật xin lỗi." Tự bản thân nhận thức được vấn đề nên Capricorn đã mau mắn lên tiếng trước khi bị đối phương chất vấn.

Sagittarius trân trối nhìn Capricorn, lời nói soạn sẵn trong đầu vừa dợm đậu trên môi đành phải quay ngược vào cuống họng. Sau cùng, hắn thở dài như ngầm chấp nhận thái độ hối lỗi của đối phương.

"Thật lạ, chẳng phải anh là bạn đời của Libra Derek sao?" Pisces lên tiếng thắc mắc, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng vô tình khiến mọi người ngộ ra một điều kì lạ vốn dĩ là hiển nhiên. "Vì cớ gì mà pheromones của anh vẫn gây ảnh hưởng tới người khác?"

Pisces nói không sai. Omega sau khi được Alpha đánh dấu và gắn kết bạn đời thì kì nhiệt của họ diễn ra chẳng thể gây ảnh hưởng tới ai nữa, vì pheromones chỉ truyền thông tin ham muốn điên cuồng đến bạn đời của họ. Cũng vì thế mà Omega đã có bạn đời không nhất thiết phải đeo vòng cổ bảo vệ. Vậy mà, pheromones của Capricorn khi phát tán và lan tỏa vẫn nồng nực cái mùi ngòn ngọt gợi tình, dày đặc đến nỗi cũng khiến Beta phải choáng váng suýt đánh mất luôn bình tĩnh.

Tất cả, ngoại trừ gã Alpha duy nhất trong phòng đã bất tỉnh nhân sự, đều hướng mắt nhìn Capricorn đợi câu trả lời. Bầu không khí hốt nhiên căng thẳng bởi sự im lặng của Capricorn, cậu không có vẻ gì là muốn nói ra đáp án. Nhưng có lẽ chính cậu cũng biết, nếu cậu không đưa ra lời giải thích hợp lí và thỏ đáng thì mối liên kết đồng minh – dẫu chỉ là tạm thời – sẽ lập tức rơi vào vòng nguy hiểm, niềm tin cơ bản họ đặt cược sẽ lung lay đổ vỡ.

Họ vẫn còn đang trên một chuyến bay. Chưa kể, Taurus là một đầu mối quan trọng về cội nguồn mù mờ của mình. Ngẫm nghĩ cho cẩn thận, sau đó Capricorn hít một hơi thật sâu cho thả lỏng tinh thần rồi mới đưa ra quyết định.

"Pheromones của tôi... hơi khác bình thường một chút." Capricorn chần chừ nói. "Đúng là tôi đã... có bạn đời, nhưng khi kì nhiệt đến thì pheromones của tôi... vẫn có mùi hấp dẫn chí mạng tới các Alpha."

Capricorn gần như thở phào khi thấy vẻ mặt mọi người chỉ là hiển thị cảm xúc hiểu rõ, chứ không phải cái khuôn khó chịu và kì dị như cậu đã tưởng tượng. Trong vô thức, Capricorn cũng không nhận ra bản thân mình đang để ý đến cái nhìn của người khác. Những người mà cậu chưa gặp quá hai bốn giờ.

Bí mật này, tuy chẳng phải điều gì tuyệt mật nhưng cậu chưa bao giờ muốn để lộ ra rõ ràng. Một Omega mà sau khi đã bị đánh dấu thì pheromones vẫn còn có sức ảnh hưởng tới Alpha thì chẳng khác gì một Omega bình thường chưa khai tem khi tới kì nhiệt cả. Cậu rồi sẽ bị buộc đeo vòng cổ bảo vệ. Cái vòng cổ bảo vệ chết tiệt đó... Chẳng khác gì cái vòng xích chó, chỉ khác ở chỗ nó không dùng để ngăn cản cơn dại của lũ chó dữ nếu có nổi cơn bất ngờ. Nó là thứ đày Omega xuống cái đáy xã hội, tôn ti và danh dự đều là phù phiếm bị cầm giữ trong chiếc vòng cổ khốn kiếp kia.

Capricorn ghét cay cái vòng cổ được mĩ miều xưng danh là bảo vệ Omega. Nỗi căm ghét của cậu có lẽ không hơn không kém sự khinh bỉ của Scorpion, khi anh ấy bị một tên Alpha ngu ngốc vẫn còn gắn mắt trên đỉnh đầu khuyên can nên đeo cái vòng cổ bảo vệ đó đi.

"Đeo vòng cổ bảo vệ là tốt cho mày thôi. Mày biết tại sao mà? Vì mày sinh ra đã là Omega đó, cưng à!"

Tên Alpha đó dù bị nhốt sau song sắt nhưng vẫn không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn ngông nghênh chọc gan Scorpio.

Sau đó... tên Alpha không có sau đó nữa. Xác của tên xấu số kia còn chẳng có được vinh hạnh làm phân bón cho khu vườn huệ tây của Scorpio.

Nhìn vào ánh mắt đơn thuần của cậu ta thì đó đúng là một câu hỏi tò mò không ác ý. "Thế tại sao... kì nhiệt của anh qua rồi?" Vừa dứt lời, Pisces di tầm nhìn mình xuống gã Alpha duy nhất trong nhóm.

"Máu của Alpha." Virgo cũng đã biết điều này nên Capricorn không có gì phải giấu. "Nó có tác dụng kiềm chế kì nhiệt của Omega."

Pisces nhướng mi dường như chỉ là hơi ngạc nhiên thôi chứ không thật sự để tâm, ngược lại Sagittarius đứng bên cạnh cậu thì thất kinh rõ ra mặt. Đây là một thông tin mật nếu để lộ ra trước ngày tận thế, có lẽ đủ gây chấn động cả hành tinh này.

"Làm sao anh biết được chuyện này?" Pisces hỏi dò.

"Cậu thật sự muốn biết?" Capricorn cười nhẹ.

Pisces chỉ cười. "Đúng là tôi có tò mò, nhưng nếu anh không muốn nói thì thôi vậy."

Capricorn lắc đầu, trong thoáng chốc mắt cậu ta như mất đi ánh sáng. Quãng im lặng kéo dài, tưởng chừng như Capricorn sẽ không nói lời nào rồi nỗi tò mò của Pisces chỉ đành để ngỏ thì cậu ta lên tiếng, bình thản trần thuật.

"Tôi từng suýt bị cưỡng hiếp khi mình cố gắng bò vào phòng cách ly để chống lại kì nhiệt của mình. Hiển nhiên là tôi không bị xâm hại, chỉ tiếc là tôi đã sơ sẩy giết chết tên kia. Máu của hắn văng lên mặt tôi và tôi đã nếm máu của hắn."

Capricorn đều giọng, nói tiếp.

"Cay xé lưỡi chứ chả chơi, nhưng may mắn sao kì nhiệt của tôi đã yên ổn nguội tắt."

Trong phòng hiện tại, chẳng mấy chốc lặng thinh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info