ZingTruyen.Info

[12 Chòm Sao - ABO] Khúc Ca Tàn Thế

1 ▸ ĐÀN DƠI CHE BẦU TRỜI

NgongNaoCa

Ma cà rồng. Loài quỷ dữ dựa vào nguồn sống là máu. Đó là chủng loài vốn dĩ chỉ nằm trong những câu chuyện huyền thoại giả tưởng, hay những bộ phim ảnh kinh dị của con người. Nhưng tại thế giới này, nơi mà mặt trăng đỏ là một hiện tượng bình thường, chuyện gấu ăn trăng có thể nói là xảy ra như cơm bữa. Ở đây, ma cà rồng có thể đi lại vào ban ngày, không sợ nắng, không ghét tỏi, cũng chẳng hề gì với thánh giá. Và loài người... không tồn tại.

Tuy nhiên, nguồn sống của ma cà rồng vẫn dựa vào máu là trọng yếu. Vậy, máu – thức ăn ưa thích của họ được cung cấp từ đâu khi mà loài người không tồn tại ở nơi này? Đáp án được nêu rõ khi thế giới chỉ có ma cà rồng tồn tại này còn phân ra ba loại tính hướng cho từng giới tính cơ bản: Alpha, Beta, Omega.

Alpha. Chính những kẻ ưu tú và vượt trội ở mọi mặt. Đây chính là những kẻ đứng đầu lãnh đạo và thống trị, được sinh ra đã hưởng được nhiều đặc quyền và sự tôn trọng ở mức độ nhất định mà Beta không thể so sánh và Omega không thể có được.

Beta. Họ là thành phần bình thường nhất, sở hữu mùi nhạt nhưng máu của họ lại rất bổ dưỡng, có thể giữ cho trạng thái no đủ của ma cà rồng kéo dài. Có thể nói, Beta là nguồn máu khổng lồ bởi vì tỉ lệ dân cao nhưng sức chiến đấu bình thường. Một con mồi an toàn.

Omega. Bọn họ là người ở tầng đáy xã hội, không thể so sánh được với Beta. Ít ra, Beta bên ngoài gắn cái mác là bình máu di động nhưng vẫn còn hưởng mọi đặc quyền sống bình thường nhất. Còn Omega, họ chỉ có thể ở trong nhà chờ kì nhiệt đến rồi ở cùng với Alpha đã lựa chọn mình.

Omega không có quyền lựa chọn.

Omega chỉ là một công cụ sinh sản để duy trì nòi giống.

Omega không có gì cả.

Không có.

-☪-

Dưới trạm tàu điện ngầm, người người qua lại tấp nập. Họ có màu da trắng, đứng dưới ánh Mặt Trời một năm cũng chưa chắc đen hơn được. Họ có đôi mắt sáng màu, có người còn sở hữu đồng tử hai màu. Nhưng cũng là bình thường thôi, kể cả lúc họ uống cốc cà phê có trộn máu tươi cũng thế, lộ ra hàm răng nanh dài sắc vì mùi thơm tanh ngọt quá kích thích cũng thế. Chẳng có gì lạ lẫm cả.

Chuyến tàu điện ngầm gần nhất dừng lại rồi cánh cửa tự động mở, Taurus đứng chực chờ ở miệng cửa liền nhanh chóng nhảy ra ngoài. Ở phía sau, hàng người cũng túa nhau ra như chiếc hộp xốp đựng quá nhiều thứ, đến mức bị đầy không thể chứa nổi nữa đâm ra vật bên trong chảy tràn ra như thác lũ. Chen chúc trong đám người, Taurus khá chật vật vì cậu có ngoại hình mảnh dẻ hơn so với các Beta khác. Và hầu như là cậu luôn bị nhầm lẫn với Omega chỉ vì vẻ bề ngoài, song khi tiếp xúc cậu ở khoảng cách gần, ngửi được hương vị hết sức nhạt nhoà trên người cậu là sẽ xác định được cậu chỉ là một Beta tầm thường không thể tầm thường hơn.

Taurus không có ý định bắt xe, cậu guồng chân chạy hết tốc lực men theo con đường trong trí nhớ dẫn mình đến Bệnh viện La Dia. Khi băng qua đường lớn, vì quá vội vã nên Taurus không kịp để ý đèn tín hiệu giao thông màu đỏ đã vụt tắt rồi chuyển sang màu xanh. Cũng chính lúc đó, một chiếc xe rồ ga chạy vút lên với lợi thế chẳng hề chờ đèn đỏ, nhưng vì Taurus xuất hiện quá đột ngột nên suýt nữa là đầu xe đâm vào người cậu.

Trong thời khắc tử thần muốn rung chuông, Taurus bất ngờ nghiêng người theo một góc độ không tưởng khi mũi xe gần đụng trúng người mình. Dựa theo chiều nghiêng và khoảng dừng ngắn ngủi giữa không trung, cả người cậu xoay một vòng điệu nghệ rồi an toàn đáp xuống đất một cách đẹp mắt trước nhiều ánh mắt trợn lên kinh ngạc của dòng người trên con lộ.

Sau khi đáp xuống đường cái an toàn, Taurus chỉ thoáng nhìn chiếc xe ô tô có vẻ sang trọng giàu có suýt nữa là tông phải mình và đám đông dừng lại xung quanh hóng chuyện một cái, rồi cậu nhanh chóng bỏ chạy đi mất.

Người cầm lái trên chiếc xe ô tô đá cửa đi xuống lòng đường với gương mặt cau có. Dường như gã đang định mắng chửi Taurus một trận, nhưng Taurus đã nhanh trí mà co giò bỏ chạy một mạch. Chỉ để lại một làn gió bụi và bóng lưng xa dần.

"Thằng nhóc chết tiệt! Đừng để tao gặp lại mày!" Người đàn ông đá chân vào không khí trút giận.

Tiếng còi xe đầy lên trong không gian, rõ ràng là do xe mình đứng yên giữa con lộ nên vô tình đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ngoái đầu nhìn lần cuối hướng thằng oắt con không biết sống chết kia bỏ chạy, người đàn ông hậm hực quay lại vào trong xe của mình. Sập mạnh cửa xe một cách nóng nảy, ông ta gạt cần xoay bánh lái rời đi. Trong không gian hạn hẹp của xe, ánh sáng từ bên ngoài khó mà lọc qua cửa kính đặc thù, cũng như chẳng ai ở bên ngoài có thể xuyên qua lớp kính mà nhìn vào bên trong được.

Ở ghế sau, một thanh niên gầy yếu đang ngồi. Tư thế vô cùng quy củ, thể hiện nề nếp có gia giáo và được huấn luyện tại một gia đình học thức. Đường nét của người thanh niên mềm mại, làn da trắng như thể bắt sáng trong không gian có chút âm u trong xe vậy. Đôi mắt dài, khép hờ với hàng mi cong, cậu đạm nhạt lên tiếng: "Đừng có làm chuyện thừa thãi."

Người đàn ông khựng động tác, bờ vai co rụt một chốc rồi thả lỏng. Gương mặt điềm đạm của người đàn ông tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

"Đã rõ, thưa ngài Derek."

Người đàn ông vừa dứt lời, thanh niên ngồi ở ghế sau mở bừng mắt, chòng chọc nhìn vào gáy người đàn ông cầm lái với đôi mắt rét lạnh, như nhìn một người chết.

"Ở đây không có ai, thì đừng gọi tôi bằng cái họ ghê tởm đó."

"Tôi xin lỗi, thưa ngài Anselm." Người đàn ông nói nhanh, bên thái dương bắt đầu rỉ mồ hôi. Ông ta là một Beta, là tài xế riêng của vị ngồi ở ghế sau.

Capricorn Anselm. Không. Đáng lẽ ra, Capricorn không còn mang họ Anselm nữa sau khi đã được gả cho con trai cả của gia tộc Derek, Libra Derek.

Libra Derek là một Alpha rất có tiềm năng trong tương lai, là một trong những người chồng sáng giá được sắp trong Top 10 bảng xếp hạng người đàn ông ai cũng muốn cưới. Là người thừa kế của gia tộc Derek, quản hạt nhiều chuỗi bệnh viện và khu nghiên cứu huyết học. Sở hữu bậc gen tối ưu, nổi bật hơn hẳn các Alpha khác. Có thể nói, Libra như một viên kim cương lấp lánh ai cũng thèm thuồng.

Thậm chí, đã có nhiều bài báo đã từng đưa ra phỏng đoán xem ai sẽ là vợ tương lai của ngài Libra Derek. Từ những quý tiểu thư cũng có tiếng tăm ở thành phố, cho đến những Omega có thành tích xuất sắc ở các học viện lớn. Nhưng chẳng ai ngờ được, Capricorn Anselm, Omega không hề nằm trong phỏng đoán của bất kì ai lại trúng số độc đắc, trở thành bạn đời của cậu cả Libra Derek.

Capricorn vốn dĩ là một Omega hiếm hoi đạt bằng tiến sĩ Dược học và Y học. Trước khi gả cho Libra, cậu đang là trợ lí cho một giáo sư cũng rất có danh tiếng. Tuy là một Omega, nhưng cậu tưởng chừng như sẽ hoàn toàn không giống các Omega khác chỉ ở ru rú trong nhà chờ kì nhiệt đến, làm tình với Alpha rồi mang thai, sau đó sinh thật nhiều con và nuôi những đứa trẻ đó lớn lên. Cậu đã dùng học thức và kiên trì của mình mà tiến lên, được mọi người công nhận thành quả. Khi mà cậu sắp sửa chạm tới cánh cửa ánh sáng, phá bỏ mọi thành kiến và rào cản.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ mà vỡ tan thành bọt biển.

Kết quả kiểm định cặp gen phù hợp đến 96,7%: Libra Derek – Capricorn Anselm.

Capricorn chỉ là một Omega nhỏ nhoi. Không quyền không thế. Cậu chẳng còn cách nào khác mà buông bỏ mọi ước mơ, mọi tương lai ở phía trước và bước vào cánh cửa gia tộc Derek trước lời cầu hôn – không thể nào từ chối.

Vào ngày mà đám cưới diễn ra, khách đến đông đủ, kèn trống linh đình. Capricorn ở ngay trên bục, chỗ mà Omega nên đứng khi cưới chồng. Nhưng, Capricorn cứ đứng ở đó mãi. Đến khi khách khứa bắt đầu xôn xao, kèn trống cũng không còn vang tưng bừng nữa. Nhà Derek thông báo buổi tiệc bắt đầu khi hôn lễ chưa hoàn thành trọn vẹn. Cho đến tận tối trời, trên chiếc giường tân hôn của cả hai. Capricorn vẫn đợi.

Cuối cùng, sự chờ đợi của Capricorn cũng có kết quả. Nhưng đó chẳng khác gì một vết đâm, khoét thẳng vào lồng ngực, sâu hoắm.

Libra trở về với mùi rượu và nước hoa nồng của phụ nữ. Gã say mèm, chẳng còn biết trời trăng. Dựa theo mùi của Omega không còn thuốc ức chế, và nồng độ cồn vẫn đầy trong người. Libra hoàn toàn mất kiểm soát.

Hẳn đó là kết quả mà gã muốn. Đánh dấu "bạn đời" của mình trong trạng thái không biết gì để bớt ghê tởm hơn với sự sắp đặt từ phía gia đình mà hắn từ đầu đến cuối đều không chấp nhận.

Chỉ là, Capricorn hoàn toàn tỉnh táo. Rất tỉnh táo.

Buổi tân hôn đó đối với Capricorn chính là địa ngục.

May mắn, những tháng ngày sau đó Libra hoàn toàn xem cậu như người vô hình. Capricorn cũng không trông mong gì hơn.

Bề ngoài, Capricorn vẫn là bạn đời của Libra Derek, có thân phận cao quý khác xưa nhưng chỉ được cái hào nhoáng tức cười. Giữ im lặng trong mọi cuộc họp gia đình, lặng lẽ trôi qua trong căn dinh thự rộng lớn đáng ngưỡng mộ. Capricorn như một con búp bê, lúc cần thì lấy ra dùng, lúc không cần thì cất đi.

Cho đến ngày trở thành thứ nên vứt bỏ.

Capricorn nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của mình.

"Bên kia chưa có liên hệ gì?" Capricorn lạnh nhạt hỏi.

"Vâng, chưa có gì cả thưa ngài." Người đàn ông nghiêm cẩn báo cáo.

"Biến động gần đây ở Jolein thế nào?" Capricorn nhíu mày.

"Tôi... tôi không rõ thưa ngài. Chỉ có bên tổ chức mới được phép liên hệ với chúng ta, nên tôi chưa từng chủ động dò hỏi." Người đàn ông ngần ngừ đáp.

Bề ngoài, Capricorn chẳng khác gì con búp bê sống. Mặc ai muốn làm gì thì làm, cậu chỉ cần chịu được. Chẳng ai biết được, cậu đang chịu đựng vì cái gì. Chẳng ai biết được, hiện tại... cậu đã trở thành cái gì.

Capricorn không nói gì nữa, cậu chán chường đưa mắt trông ra bên ngoài qua lớp kính xe đặc dụng. Thế giới bên ngoài cậu nhìn rất rõ, nhưng chẳng ai thấy được những vở tuồng gì đang diễn ra ở bên trong. Bầu im lặng ngột ngạt phủ khắp không gian eo hẹp bên trong xe.

"Được rồi, vòng về đi." Capricorn thở dài. Mệt mỏi nói. "Không cần tới bệnh viện nữa."

"Nhưng mà, bà chủ đã dặn là..." Người đàn ông chần chừ nói, tay lái vẫn lưỡng lự chưa chuyển hướng.

"Ông đang quên mất mình vốn là người của ai rồi à?" Capricorn cười khẩy, châm chọc nói: "Hơn nữa muốn tôi đẻ cũng phải có người gây giống chứ? Có thứ thuốc chết tiệt nào uống vào tự mang thai sao? Quay về!"

Người đàn ông không dám hé răng nói thêm lời nào nữa. Bánh xe dưới mặt đường chuyển hướng, đi theo con đường ngược lại trở về dinh thự Derek rộng lớn và danh tiếng. Ai cũng muốn trở thành một phần trong gia tộc Derek . Capricorn thì không.

Nhưng, Omega có quyền lựa chọn sao?

Không. Không có.

-☪-

Sau tai nạn nhỏ ở đường lớn, Taurus di chuyển cẩn thận hơn. Ít ra lần này cậu biết điều mà ngước mắt quan sát xung quanh. Cho đến khi chạy tới bệnh viện thành công. Đưa chứng minh cho trạm gác cổng, sau khi được thông qua. Taurus lấy lại chứng minh rồi chạy ngay vào trong.

Trên bầu trời nhuốm màu ảm đạm, không ai để ý tới một con dơi. Đang bay.

Vì sợ trễ giờ, Taurus chạy cắm đầu mà chẳng để ý xung quanh. Hậu quả là cậu gây ra tai nạn thêm lần nữa. Có lẽ, hôm nay không phải ngày của cậu.

Tại khúc ngoặt, Taurus không hề giảm phanh nên cứ thế đâm sầm vào người cũng vừa bước ra khỏi ngã rẽ.

"Ui da." Đối phương rên đau.

Taurus thì nuốt ngược thanh âm của mình vào trong. Sao đây, giờ cậu chỉ muốn mình hoàn toàn vô hình theo đúng nghĩa đen!

Taurus ngùng đứng dậy, tay vươn ra muốn giúp đối phương, thì ngay tắp lự, mặt mày cậu đỏ bừng lên khi nhận ra người mình đụng phải là ai.

Virgo. Ừm... Virgo gì... ấy nhỉ?

Taurus thấy bản thân mình điên mất thôi. Có ai quên mất họ của người mình thích như cậu không?

"Taurus Ceridwen?" Virgo ôm trán, ngước lên nhìn thủ phạm gây ra tai nạn. Mắt anh mở to, dường như khá bất ngờ. "Sao em lại ở đây?"

Xem kìa, người ta nhớ đủ tên họ mình luôn.

Taurus cúi gằm mặt, tóc mái lòa xòa che mất đôi mắt hắt lên tia sáng mừng rỡ.

"Dạ, em tới hiến máu định kì... Ặc, chắc em trễ mất thôi. Em xin lỗi anh, em đi trước ạ!" Taurus dứt lời liền co giò lên muốn chạy thì bị Virgo nhanh tay hơn túm cổ áo cậu kéo lại.

"Ơ ơ..." Taurus bị kéo lại mà không hiểu gì, nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Virgo càng khiến đầu óc cậu như đâm vào sao Hỏa.

"Thằng nhóc nhà mi nhớ lộn ngày hiến máu định kì nữa rồi." Virgo lắc đầu. "Ngày 12 là ngày hiến máu, hôm nay là ngày 21. Có phải nhìn lầm không?"

Taurus đơ như tượng. Cậu nghĩ mình nghe lộn rồi.

"Hay là anh đoán nhé. Ngày 12 rõ ràng anh có gọi em để nhắc tới bệnh viện hiến máu định kì, nhưng điện thoại gọi không được, nhắn tin không trả lời. Em tới hạn nộp bản thảo à?"

Taurus rụt đầu rụt cổ, ước giờ mình chỉ là một con rùa. Rút mình trong mai khỏi cần ra đời nữa.

"Rồi giờ em hớt hải chạy tới đây... Chắc là vội vàng đọc tin nhắn nên nhìn nhầm là nhắc nhở ngày hôm nay rồi?"

Taurus lúng túng gật đầu. Giờ cậu thấy may vì mình có cái mái dài, che mất đôi mắt rối rắm không biết nên làm thế nào.

"Ơ mà... em trễ một kì hiến máu. Vậy nhẽ ra giờ em nên đi..." Taurus im bặt, không dám nói tiếp trước cái trừng mắt hung dữ của Virgo.

"Còn đợi em à? Anh xử lí hết rồi. Đi thôi." Virgo sắp xếp lại đống hồ sơ lộn xộn trong tay, rồi quay người cất gót mà không đợi đối phương.

Taurus ngơ ngác đuổi theo bóng lưng cao lớn của Virgo, anh cũng là một Beta như cậu nhưng khác xa cậu hoàn toàn. Anh là bác sĩ trong một bệnh viện lớn, vẻ ngoài to con cũng chẳng khác mấy những Alpha. Tài giỏi, hài hước và rất được lòng các nữ Beta khác. Tuy rất ít đến đây, nhưng Taurus biết gần một nửa tỉ lệ độc thân muốn tìm bạn trai ở trong bệnh viện này đều nhắm vào Virgo cả.

Cậu, cũng thích Virgo.

Nhưng, cậu cũng biết thân biết phận mình chẳng thể với tới vị tai to mặt lớn, đầy tương lai triển vọng ở trước mắt, hoàn toàn cao xa vời vợi này. Mỗi khi đến kì hiến máu đáng ghét, có lẽ điều an ủi nhất cậu có thể nhận là vô tình gặp Virgo.

"Công việc bận lắm à?" Virgo bâng quơ hỏi han.

"Dạ... Cũng được." Taurus không thể nói là bận chết đi được, tận thế đến cũng không hết bận.

"Bận sao thì em cũng nên giữ sức khỏe. Nhìn cái thân hình như que tăm của em đi, ăn chả bõ nhét kẽ răng." Virgo chậc chậc cảm thán. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa. Nhưng thành công làm bạn nhỏ Taurus đỏ mặt rồi.

Taurus muốn dõng dạc mà hét lên, "Anh dám ăn là em dám mập!" nhưng tất nhiên chỉ là trong tưởng tượng hường phấn của chính mình thôi.

"Mình... đi đâu vậy ạ?" Rặn một hồi, những gì Taurus có thể nói cũng chỉ có thế.

"Tới phòng làm việc của anh. Lâu quá không gặp, chúng ta cũng nên cùng ăn một bữa nhỉ? Nhưng hiện tại đang trong giờ làm việc nên anh không thể coi thường kỉ cương luật lệ được." Virgo nghiêng đầu, cười nhe răng nhìn cậu. "Nên là phải phiền em uống trà ăn bánh ngồi chờ anh tan làm rồi."

Taurus lắc đầu, như thể muốn lắc rụng cái đầu khỏi cổ vậy: "Không được, vậy sao được!!"

"Nhưng hôm nay anh trúng xổ số đó, nên anh muốn ăn súp vị máu AB âm tính nha. Hưởng thụ một ly cà phê pha với máu nhóm Rh- nữa... Hầy!" Virgo khép hờ mắt, vu vơ hỏi cậu nhỏ lần nữa. "Không được thật sao?"

Taurus trợn mắt, không thể tin được mà nhìn vẻ mặt "thách em nói không được đấy" của Virgo. Huống chi, thính mà anh đưa ra quá hấp dẫn. Con cá nghèo nàn tham ăn như cậu không thể nào mà không vứt hết liêm sỉ gật đầu. Dẫu sao cũng là anh trúng xổ số... nên chắc là đi ăn mừng thôi, mình được may mắn hưởng sái.

"Dạ được..." Taurus lí nhí trả lời, mặt cúi gằm chỉ muốn tìm cái lỗ dưới đất mà chui xuống.

"Ngoan." Virgo cười đắc ý, bàn tay to lớn giơ lên dịu dàng xoa đầu Taurus.

Thế rồi, Taurus cứ thế mà tình nguyện cắn câu. Lẽo đẽo bám theo Virgo về phòng làm việc của anh, rồi thật sự ngồi xuống ghế sô pha cho khách uống trà ăn bánh, chờ đến khi anh tan làm. Sau đó, Virgo liền cởi chiếc áo blu trắng, khoác lên người chiếc áo măng tô dày. Hết sức tự nhiên mà quàng vai Taurus, kéo cậu ra khỏi bệnh viện.

"Em đi tàu điện ngầm tới à?"

"Dạ." Taurus ngoan ngoãn đáp.

Virgo dẫn cậu ra bãi đổ xe bệnh viện, tay lục trong túi chiếc chìa khóa. Taurus không để ý lắm động tác của anh, nhưng tai thì bắt ngay âm thanh tít tít của chiếc xe nào đó đỗ trong bãi vang lên. Taurus hâm mộ ngắm nghía những con ô tô hiệu hàng xịn không rời mắt, cậu khẳng định cả đời mình cũng không thể đứng tên được một con nào trong số những chiếc xe ở đây.

"Em thích chiếc nào?" Virgo bất ngờ kề miệng sát bên tai Taurus, hỏi.

Trong một thoáng, Taurus suýt nữa là hành động theo bản năng. Thúc cùi chỏ và cho đối phương một đấm. May mà cậu kìm lại kịp thời động tác của mình. Thành ra lọt vào mắt Virgo, Taurus trông giống như nhạy cảm mà giật mình hơn.

"Xin lỗi, anh làm em giật mình rồi nhỉ?" Virgo lịch thiệp nhích người ra. Anh đi đến chiếc xe của mình, mở cửa rồi khom người ngồi vào vị trí cầm lái.

Taurus bối rối đi theo anh, rất tự giác mà tự mở cửa xe sau rồi chui người vào trong.

Virgo không quá hài lòng.

"Lên ghế lái phụ ngồi." Virgo ý thức mình có hơi cứng nhắc, liền mềm giọng xuống giải thích: "Bằng lái xe của anh lúc lấy đạt điểm chuẩn, nên em cứ yên tâm về độ an toàn. Với lại theo anh được dạy lúc thi bằng, chỗ em đang ngồi là vị trí nguy hiểm nhất."

Taurus giật mình hiểu ra, vì thế liền ngại ngùng rời khỏi xe. Chậm chạp mở cửa xe ở ghế lái phụ rồi khom người ngồi vào, tay thoăn thoắt tự thắt dây an toàn.

Virgo vui vẻ, cười nói: "Ngoan." Sau đó khởi động xe, lái bánh rời khỏi bệnh viện.

Trong một thoáng cảnh quang vùn vụt chạy ngang tầm nhìn qua lớp kính trong suốt, Taurus mù mờ thấy được vài con dơi bay trên nền trời đang chuyển sắc chiều tà. Dơi, bạn thân của ma cà rồng. Nhưng chúng không sống ở nơi phố thành nhộn nhịp này từ lâu rồi, chúng vẫn tuân theo bản tính mà chui rúc trong những hang động tối tăm ở tận chốn rừng rú thẳm sâu.

Taurus có dự cảm không lành, nhưng chẳng thể nói rõ ra được.

Trên đường đi, Virgo nói rất nhiều. Đa phần là người khởi xướng cho Taurus có thể tiếp lời. Nếu là bình thường, có lẽ Taurus sẽ ngại ngùng một chút rồi vui vẻ phối hợp. Nhưng tình huống bên ngoài khiến cậu xao nhãng, không tập trung vào cuộc đối thoại được.

Virgo rất để ý biểu hiện của Taurus, cậu nhiều lần hướng mắt ra cửa kính nhìn phía bên ngoài. Virgo thừa lúc chờ đèn đỏ, xoay đầu hỏi Taurus: "Em sao thế?"

Taurus dính mắt lên bầu trời đã tối ám, môi cậu chợt tái nhợt: "Dơi."

Virgo thắc mắc, dong mắt nhìn ra nhưng chẳng thấy con dơi nào. Chỉ là trời hôm nay có vẻ tối nhanh quá rồi, hơn nữa còn trông u ám lạ thường. Không hiểu sao, Virgo có chút rùng mình sởn gai.

"Trên trời." Taurus bật ra âm thanh, khô khốc. "Đàn dơi che cả bầu trời rồi."

Dứt lời, chợt bầu trời mà Virgo tưởng chừng là đêm tối đột ngột nổ tung. Tuy anh không nghe thấy gì, nhưng trước cảnh tượng anh đang chứng kiến. Dường như anh có thể nghe thấy rất nhiều tiếng bụp, bụp, bụp. Rồi đổ tràn xuống mặt đất cơn mưa máu.

"Đừng rời khỏi xe." Taurus nói, giọng thều thào nhưng đanh thép không cho phép phản bác.

Virgo thoáng giật mình trước phản ứng anh chưa bao giờ thấy ở Taurus.

Bên ngoài, người bộ hành rơi vào hỗn loạn rú hét, kinh hoàng.

Bụp. Cửa xe Virgo không thoát khỏi cảnh tắm máu đỏ lợm.

Tuy rằng hiện tại Virgo có đang đói, nhưng nhìn máu nhớp dính trên cửa kính và tưới lên những người bộ hành hốt hoảng. Anh chỉ thấy dạ dày lộn nhào và chua loét, muốn nôn.

Cảnh tượng quỷ quái gì thế này?

Tận thế đến à!?

━━━━༺༒༻━━━━

Các chòm sao sẽ lên sàn từ từ do diễn biến cốt truyện.
Với thể loại này là lần đầu tiên Cá viết tới, nên nếu có gì sai sót mong mọi người cứ thẳng thắn góp ý.
Đây là một thế giới ma cà rồng, và ABO làm gốc nên đạo đức và lương tri gì đó vẫn còn nhưng không đảm bảo hoàn toàn.
Mong mọi người cẩn thận. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info